Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Sáng ra lướt thấy bài này mà cười khùng luôn,đi sự kiện thôi mà còn ten cỡ đó =))

Cha của đứa bé,vâng chắc không cần dài dòng nữa =))

×××
Nghe nói Sang Hyeok ghen với bảo bối trong bụng em yêu đó

===

"Chú,xem mặt mình kìa. Phởn thế không biết!"

Min-hyung đứng bên cạnh che miệng cười hắc hắc, nhưng ngay sau đó y lập tức bụm miệng im lặng không nói nữa

Quên mất chú còn chưa phát lương a!Y không thể ngẩng cằm nhìn trời được!

Ngón tay y khẽ động, cầm chiếc điện thoại lên, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn từ vài tiếng trước.  Min-hyung giật giật mi mắt, trong lòng thầm khinh bỉ ông chú quá si mê Wangho của ổng rồi

Anh yêu

Về sớm ăn cơm với em. Yêu anh, cục cưng <3

Chỉ với câu nói vậy thôi mà Min-hyung còn thấy được cầu vòng xòe ra trên đầu ỵ, trườu tượng hơn nữa chính là y còn thấy cái đuôi của ai kia đang vẫy tới vẫy lui vui vẻ vô cùng

Hừm....ổng nhìn tới nhìn lui cũng đã chục lần rồi đó

Min-hyung vờ như mắt điếc tai mù, hiện giờ điều y mong muốn chính là tan làm chạy về nhà để được ôm Min-seok yêu dấu của y, không muốn thấy ông chú phát cẩu lương gián tiếp nữa nha!

"À chú, nghe nói bụng người thương của chú 5 tháng rồi đúng không? Chậc chậc, vậy còn vài tháng nữa là chú bị ra rìa rồi"

Min-hyung bâng quơ nói vài câu, không ngờ liền thấy y quay đầu về phía sau nhìn mình, song mâu đỏ óng trở nên lạnh lẽo một vùng, đôi môi mỏng nhàn nhạt phun ra một câu : "Nói"

"Chú....cái này...."

"Chú....cái này...."

Min-hyung chần chừ không dám nói. Hối hận vì sao cái miệng mình không giấu được chữ nào thế cơ chứ!

"Tháng này tăng lương gấp đôi"

"Chú yên tâm!Cháu sẽ không bao giờ giấu chú điều gì!" Min-hyung vỗ ngực hí hửng đảm bảo, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề : "Chú biết đấy, khi sinh con ra thì người chồng luôn đứng sau. Giống như giá trị của chú thấp xuống một bậc ấy, không còn tăng giá như thịt heo bán ngoài chợ vào ngày tết nữa"

"Cái này chú không hề biết"

Sao Min-hyung cảm giác mình đã nói sai chuyện gì động trời vậy nhỉ?

Không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống, Min-hyung run vai hắt xì một cái, lén lút mở cửa trốn ra ngoài, kiểu này phải đợi chú chuẩn bị tâm lý đối mặt với điều kinh khủng này mới có thể yên tâm làm việc được

Hàng lông mi khẽ rung rung, y cầm điện thoại lên, gõ sinh nhật hắn vào dãy nhập mật khẩu, sau đó bấm vào naver bắt đầu nghiên cứu.....

Nam nhân vui vẻ cầm bịch bánh vừa ăn vừa xem youtube trên tivi, hai chân hơi nới rộng ra theo kích thước to lớn của bụng, ngã người trên lưng ghế sofa hồi hộp xem mấy cảnh hint được cắt trên clip của otp mà cậu rất thích

Hự hự, theo như cậu tìm hiểu thì đây gọi là hủ nam nha ~

Nghe tiếng mở cửa, vị quản gia thấy thế liền vội vã chạy tới đỡ hắn đứng dậy, nam nhân một tay chống eo, tay kia cầm bịch bánh chậm chạp đi tới chỗ y

Chưa kịp nói câu gì, y đột nhiên ôm chầm cậu, vị quản gia còn chưa kịp trốn đã thấy ánh mắt sắc bén tỏ ý đuổi khéo của y bắn tới, ông nhẹ nhàng lùi từng bước vào trong nhà bếp

"Sao vậy?"

Wangho vỗ vỗ lưng y, giọng y thật trầm thật ấm, chậm rãi thủ thỉ từng chữ ngay vành tai cậu.

"Em có yêu anh không?"

"Gì đấy?Anh ngáo à?"

Wangho phì cười đẩy y ra, hai tay giơ lên nhéo gò má y, thấy anh yêu nhà mình đột nhiên giở chứng không kiềm được mỉm cười : "Tất nhiên là không thích, em đây còn đợi lấy hết gia sản của anh đấy"

Thấy mặt y u ám buồn bã, dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu hiện ra

"Sau này đều là của anh hết, nhưng mà anh thì em không cho ai được"

.." Ê! Đừng có sến nha!

Người cộc lốc khô khốc như y có chút chịu không được khi anh đột nhiên giở chứng tiếp

"Ai nói xấu anh sao? Đừng nói em tin họ...."

"Ai nói, em liền giết"

Không để hắn nói xong, y đã chen vào

"Vậy thì có chuyện gì làm anh giận?"

Mặt hắn khẽ nhăn lại khó hiểu nhìn y, thế nhưng y chỉ xoay người rời đi

Ơ?Cái anh này,phiền lắm rồi đó!

Hắn bực bội một tay chống eo chập chững đi vào nhà bếp

Trong phòng tắm, y trầm mặc đứng dưới dòng nước xả trên vòi sen, cơ thể cường tráng nam tính cùng với làn da trắng nõn trông như mấy công tử bột, cả người đều mang theo hàn khí lạnh lẽo

Nghĩ tới cảnh sau này cùng với hài tử thúi chia sẻ tình thương, trong lòng y cứ dâng lên một cỗ bực bội không thôi

Tầm 15 phút sau, y bước ra với chiếc áo phông trắng tinh, hàng lông mi rung rung lấp lánh dưới ánh sáng, mái tóc trắng tuyết ướt sũng, nước chảy tí tách từ trán xuống ngần cổ, môi y ửng hồng mấp máy đôi lúc, tạo ra vẻ quyến rũ mê hoặc nhãn cầu

Chưa được ba giây, y đã nghe cậu mắng chửi

"Con mẹ nó! Lại đây! Lớn rồi còn không biết lau đầu"

Wangho chống eo chập chũng từng bước tiến tới giật lấy cái khăn trên tay y, đương nhiên em yêu rất ngoan ngoãn cúi xuống cho anh yêu lau đầu nếu không anh yêu sẽ cáu bẳn mất

"Sau này cho anh ra rìa, giờ em còn chăm sóc làm gì nữa...."

Y lí nhí nói lầm bầm trong miệng, chỉ đủ cho hai người nghe, thấy hẳn đứng hình, mặt ngơ ngác nhin y, động tác lau khô đầu cũng dừng lại

"Phụt! Ha ha ha!"

Hắn che miệng cố nín cười, bả vai run cầm cập liên tục, mang tai y cũng dần đỏ ửng lên, y im lặng không nói gì, ai mà ngờ được tổng tài lãnh khốc thâm sâu nguy hiểm giờ đây chẳng khác gì em bé đang làm nũng mẹ cơ chứ

"Ạnh....phụt....ha ha ha!"

Vì cười quá độ mà bụng có chút đau, mặt hắn nhăn lại đỡ phía dưới đáy của bụng, trong lòng y nhảy dựng một cái, hoảng hốt dìu hẳn ngồi trên ghế sofa, lớn giọng bảo quản gia lấy cho hắn cốc nước

Nam nhân đưa ánh mắt trìu mến nhìn y, nắm cái cằm nhọn hôn lên đôi môi mỏng của y, quấn lấy môi y mà không ngừng cọ cọ

Y đang phân vân liệu có nên bất ngờ đá lưỡi cho cậu biết mặt không nữa

"Anh cứ đáng yêu như thế, sao mà cho ra rìa được chứ!"

Wangho búng lên trán y, cặp mắt híp lại cong lên cười rạng rỡ, song ngươi y khẽ lấp lánh, trong thoáng chốc y đã chìm vào ảo giác

Trước mắt y là một thiếu niên có gương mặt thanh tú, mái tóc xoăn đen óng ôm trọn lấy khuôn mặt, dáng người gầy gò nhỏ nhắn, ngoại trừ cặp mắt phượng toát lên vẻ kiêu ngạo thân thuộc vốn có, thiếu niên đang nở nụ cười một cách hạnh phúc, sau đó đôi mắt người ấy chớp chớp vài lần, nhẹ giọng kêu tên y, hệt như cái cách mà nam nhân thường gọi y, khiến cho y thổn thức thật lâu, thật dài....

Tựa như hoa anh đào nở rộ vào tháng ba tuyệt đẹp, làm y luyến tiếc không muốn rời

Nam nhân này, chính y sẽ làm hắn hạnh phúc. Để cậu có thể xinh đẹp như thuở thanh xuân của năm ấy

"Ot ot"

Bụng cậu đánh trống kêu oan, ngay lập tức giúp y trở về thực tại, nhìn cậu chột dạ xoa mũi, còn cười hì hì xấu hổ, cánh môi y nhịn không được cong lên, cái tật xấu lúc nào cũng chờ y về ăn cơm, lại khiến y càng thêm yêu thương cậu không buông

"Đỡ em dậy"

Cậu giơ tay lên để anh nắm, tay kia chống eo chậm chạp đứng lên, đầu cậu chợt hiện ra dấu chấm than như nhớ về chuyện gì

"Sau này em muốn đặt tên con là gì?"

"Tùy anh"

"Hỏi vậy cũng như không"

Anh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng,cậu xít xoa hôn lên trán y, thanh âm nhỏ giọng thủ thỉ

"Bởi vì, sau này em sẽ gửi nó cho cha mẹ. Cho hai người chăm sóc cháu, tuổi sẽ thêm thọ"

"Ơ, em ưm...."

"Suỵt! Còn anh, để em chăm sóc"

Cậu cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào

Cho tình ta thơm ngọt như đôi môi của anh vậy

"........"

Hóa ra âm mưu tranh tình thương của thằng nhóc này vẫn còn đong đầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com