Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Tuần này Sang Hyeok phải đi công tác rồi,dự là sẽ dài hơn 1 tuần,nhưng sao mà anh có thể yên tâm được với việc để người bạn cùng nhà của anh ở một mình

"Tuần tới cháu cũng bận lắm,không đến thường xuyên được đâu"

"Anh hết người nhờ rồi hả?Anh Wangho có còn là con nít nữa đâu"

"Để anh ấy ở một mình cũng được mà,biết đâu lại dụ trai trẻ về nhà thì sao"

Cái thằng nhóc Wooje này,bộ muốn ăn đòn lắm hay gì mà lại thốt ra lời nói như thế.

Mà nghĩ lại cũng đúng,nên phải đề phòng một chút

Anh thì lo sốt vó,còn cậu thì rất nhởn nhơ,vì cuối cùng cũng được tự do rồi.

Cậu có thể làm gì cũng được,miễn sao không trong tầm kiểm soát của anh,hihi đợt này trúng mánh rồi

"Hay là em đi cùng anh đi,để anh dễ kiểm soát hơn"

"Nhưng mà anh phải làm việc mà"

"Không sao ,em chỉ cần đi thôi,công việc thì anh vẫn lo được"

Wangho sau một hồi suy nghĩ,cũng đã nghĩ đến chuyện đi cùng anh,coi như là chuyến du lịch luôn.

Mà cậu vẫn thích ở nhà hơn.

"Anh Sang Hyeok,hay là để em..."

"Không được,em nhất định phải đi cùng anh"

Cậu hậm hực giận dỗi,quyết nếu anh không cho cậu ở nhà,thì cậu sẽ đi trước

"Em đi đâu đó"'

"Đến nhà trai trẻ,trai già như anh em chán ngấy rồi"

Wangho vừa bước ra khỏi cửa thôi,ai đó đã sợ mất của đến mức chạy vội ra kéo lại cậu vào trong nhà.

"Anh để em ở nhà,chịu không?"

"Em không thích,tóm lại là anh đừng theo dõi em nhiều nữa"

"Thế bây giờ em muốn anh phải làm như thế nào mới vừa ý em đây?"

"Để em qua nhà trai trẻ đi,cho anh nghe tiếng đã đời luôn"

Anh xịt keo,không nghĩ là cậu lại dám nói những lời như thế.

"Han Wang Ho,em có đang thực sự là vợ của anh không vậy?"

"Xin lỗi anh,nhưng vợ anh đã qua lại với nhiều anh rồi"

Nghe xong,anh nổi điên đến mức đập luôn cái bình hoa mà cậu mất công làm mấy ngày,để xem ai mất mát nhiều hơn

"Anh Sang Hyeok,anh dám đập nát bình hoa của em sao?"

"Là anh làm đó,để cho em biết hai chữ mất mát là gì"

"Anh quá đáng,em đi đây,đừng cản em"

Wangho rời khỏi nhà,nhưng lần này không có anh ra giữ lại nữa.

Cơn bực tức trong anh ngày càng dâng lên cao,dần dà mọi món đồ mà cậu thích,đã không còn lấy một mẩu nhỏ.

"Han Wang Ho!Em đừng hòng qua được mắt anh!"

Đồ đạc sắp xếp cho ngày mai,anh cũng chẳng còn muốn sắp xếp nữa.Không có Wangho ở đây,thì mọi thứ vẫn sẽ luôn bừa bãi như thế

Wangho ra khỏi nhà,nhưng không biết đi đâu.

Thế thì chỉ có tìm đến chỗ của Min-hyung để tá túc một đêm thôi

"Anh Wangho?Sao anh lại ở đây vào giờ này vậy?"

"Anh mới cãi nhau với chú em một trận xong,đi công tác nhưng còn bắt cả anh đi cùng nữa,phiền chết đi được"

"Mà em thấy cũng không đáng lắm,đi công tác mà đưa anh theo làm gì,mất công cả ra"

"Thế nên cho anh tá túc ở đây một đêm đi"

"Được anh,ở đây vẫn còn phòng ngủ,anh cứ thoải mái nhé"

"ừ,cảm ơn em nhé"

Cuối cùng Wangho cũng có được chỗ ở ấm áp đêm nay,để xem ngày mai thái độ của anh có thay đổi không

Nhưng khi cậu được yên phận,thì Min-hyung lại không được như thế.Anh lại gọi điện đến làm phiền,liên tục hỏi xem Wangho có ở đấy không

"Chú hay quá ha,đêm muộn rồi còn gọi cho cháu.Không phải ngày mai chú có chuyến công tác sao?"

"Nhóc bớt cằn nhằn đi,chú có việc mới gọi đến cho nhóc đó,thế Wangho có ở chỗ cháu không?"

Min-hyung sợ nếu nói cậu ở đây,anh kiểu gì cũng sẽ làm phiền,nên đã phải câu dẫn sang một giả thuyết khác.

"Anh ấy không có ở đây đâu,xem chừng có khi lại lãnh lẽo cô độc ở một góc nào rồi cũng nên"

"Nhóc nói cái gì?Wangho..."

"Mà thôi,muộn rồi,chú lo mà nghỉ ngơi đi,chắc anh Wangho sẽ về sớm thôi,lạnh mà,sao mà chịu được lâu"

Min-hyung vừa cúp máy,thì ở đầu dây bên kia,ai đó đã hớt hải chạy đi tìm Wangho giữa thời tiết âm độ ở Seoul rồi.

"Wangho,em đang ở đâu?"

"Wangho,em có nghe thấy lời anh nói không?"

"Wangho,mau trả lời anh đi"

Nhưng mọi cố gắng đều là vô nghĩa khi khoảng thời gian này,hầu như chẳng có ai ở ngoài đường,chỉ còn mình anh,cô đơn trong lạnh lẽo.

Mãi cho đến sáng anh mới về nhà,khuôn mặt thì đỏ ửng vì lạnh,tay chân cứ run rẩy mãi không thôi,kiểu này xem chừng là bị ốm rồi

Tầm này thì thôi,công tác cái gì nữa,ở nhà thôi.

....

Wangho khi biết tin cũng chẳng bất ngờ lắm,còn bỏ mặc luôn lời nói của Min-hyung

"Em về mà chăm anh Sang Hyeok giùm anh,hiện tại anh chưa muốn nhìn mặt của anh ấy"

"Thế thì thôi,em phải chấp nhận vậy"

Min-hyung đã đến nơi,Sang Hyeok lại cứ tưởng Wangho đã về,nên cứ ôm lấy ôm để,miệng không ngừng nói lời xin lỗi

Câu xin lỗi nghe đến phát chán luôn rồi,Min-hyung ngán ngẩm

"Chú đi vào nhà nhanh lên,ở đây lâu coi chừng ốm thêm đó"

Mỗi lần Wangho và Sang Hyeok giận nhau,y như rằng Min-hyung lại bị lôi ra làm bia đỡ đạn,ai cũng không chịu nhương ai.Cứ thế này thì hôn nhân sao mà mãi bền được

"Cũng may là chú chỉ bị sốt nhẹ thôi,uống thuốc với nghỉ ngơi là được"

"Wangho của chú..."

Lại là Wangho,cứ mở miệng ra là Wangho,lúc ốm cứ Wangho,lúc khỏe cũng Wangho,rồi riết chỉ phát âm được mỗi từ đó thôi quá

"Chú bỏ từ Wangho ra khỏi đầu một hôm giùm cháu đi.Lúc nào cũng gọi anh Wangho,cháu mệt mỏi lắm rồi"

Nhưng anh nào đâu có chịu nghe,cứ liên tục gọi hoài mãi không thôi.

Đến nước này thì Min-hyung cũng không còn cách nào để bẻ lái nữa rồi,đành phải để cho chính chủ tự giải quyết với nhau thôi

"Cái gì?Anh Sang Hyeok cứ nhắc tên anh?"

"Đúng rồi,mãi không chịu thôi,anh giúp em với"

Bệnh 'Wangho' giai đoạn cuối,ngay cả cậu cũng chẳng giải quyết được

"Lee Sang Hyeok,anh có chịu nghe lời em không?"

"Wangho,Wangho,anh hứa,anh hứa sẽ nghe lời em mà"

"Thêm hai ngày nữa,anh tự đi mà đơn côi với bản thân mình"

Hết thuốc chữa rồi,không cứu nổi được nữa

Để lonely một vài hôm,xem có đỡ hơn không.

"Wangho,Wangho,Wangho"

Vẫn đau hoàn đấy,không biết đến bao giờ mới thôi nói từ đó được đây"

"Anh mà cứ như thế này,thì em chỉ biết đường đem anh về cho Min-hyung thôi"

"Không,không,Min-hyung nó xấu tính,không chịu nhường anh đâu"

Min-hyung nghe xong mà chỉ muốn đấm ông chú của mình vài trượng,vẫn còn nói xấu được cơ đấy.

"Thế em không nhường anh,anh có chịu không?"

"Em là vợ anh mà,có bao nhiêu anh nhường hết"

Coi cái cách anh ta phân biệt đối xử kìa,cùng là 'người nhà' mà sao nó lạ thế.

"Thế thì nhường em ở nhà Min-hyung đi,thằng bé nó thích em lắm"

Nghe xong thôi,anh đã giãy nảy lên,quyết giành lại cậu cho bằng được

"Min-hyung không phải đã có Min-seok rồi sao?Còn đòi Wangho của chú làm gì?"

"Min-seok của cháu có việc ở gia đình rồi,nên cháu cũng cần người bên cạnh lắm"

"Thế thì để chú ở đi,đảm bảo không thất vọng"

"Anh Wangho tốt hơn chú,chú sang bên đó có mà nhà cháu thành bãi chiến trường mất"

"Không được,Wangho là người của chú rồi,cháu chịu khó ở một mình đi"

"Chú ngày nào cũng được ở bên anh Wangho rồi,cháu mượn anh ấy một thời gian cũng không được sao?"

"Chắc chắn là như thế rồi,đã là đồ của mình,nhất định...đéo nhường"

Wangho lại trở thành tâm điểm tranh giành của hai chú cháu nhà này

Rồi không biết,ai mới chịu thua ai đây?

"Thôi thôi,cho em xin.Em có ý kiến như thế này,Min-hyung sẽ đến ở nhà chúng ta,lúc nào Min-seok về thì em ấy có thể về bên đó"

"Đúng là anh Wangho,anh tốt bụng quá đi"

"Không có chi,anh sẽ ngủ cùng với em nhé,còn tên Hiếc kia,chịu khó ngủ một mình đi"

"Anh đúng là người anh tốt,chả bù cho ông chú của em"

Anh biến sắc lắm,nhưng cũng chẳng làm được gì,dẫu sao Wangho là người có quyền trong nhà mà,anh đâu có cửa đáp lại.

"'Người nhà' mà lại phân biệt kiểu thế,thì anh cứ chấp nhận số phận đi"

Min-hyung sướng ra mặt

Còn Sang Hyeok thì mặt nhăn như đít khỉ

"Hic,Wangho cứ tin người như thế này,anh biết phải làm sao đây?"

Tin người,cụ thể là 'người nhà'

Thế này thì xem anh còn dám bất công với Min-hyung nữa không.

===

Thi xong môn cuối cùng,cảm giác thoải mái vô cùng

Cuối cùng cũng được nghỉ Tết rồi =))

Vì quá rảnh rỗi nên có idea là lên chap mới liền =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com