Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

Ngày đầu tiên, sau khi xa nhà đến một vùng trời mới Wangho dậy sớm chuẩn bị quần áo và đồ ăn để đi học
Đối với cậu đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cho lắm nên cậu chẳng ăn được bao nhiêu chủ yếu ăn đồ ăn nhanh qua loa cho qua bữa hoặc bỏ bữa hoặc là ăn mì
Đến trường Wangho cũng rất nhanh chóng làm quen được một vài người bạn nói chuyện tuy hơi bất đồng ngôn ngữ nhưng cũng gọi là có bạn bè để chơi
Đến tối cậu về nhà định đặt đồ ăn mà nhận ra bữa giờ cậu chỉ ăn pizza với gà rán không thôi cũng hơi mập nên cậu cũng chỉ đành thôi nghĩ bụng ăn mì tiếp đỡ vậy nấu mì xong cậu mới cầm điện thoại mở ra thì thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu và một cuộc gọi nhỡ từ...Sanghyeok
Cậu thoáng bất ngờ khi mẹ cậu gọi giờ này vì chênh lệch múi giờ khá lớn nhưng khi liếc mắt xuống tin nhắn phía dưới thấy dòng chữ cuộc gọi nhỡ từ Sanghyeokie lòng cậu lại dậy cơn khó chịu xen lẫn một chút nhớ nhung khó tả.
Wangho định gọi là cho mẹ nhưng nghĩ chắc giờ này mẹ cậu cũng bận việc rồi nên thôi, cậu quyết định gọi cho Sanghyeok điện thoại vừa đổ chuông cậu lại ngắt máy ngang chính cậu còn chẳng biết tại sao lúc đó lại làm thế nữa
Nhưng không lâu sau điện thoại cậu cũng rung lên là cuộc gọi từ Sanghyeok cậu sững người cứ nhìn màn hình điện thoại không nhấc máy nghe cũng không nhấn từ chối, rồi cứ 1 2 3 cuộc gọi đến từ anh nhưng cậu chẳng nhấc máy nhìn màn hình tắt rồi lại mở rồi lại tắt rồi lại mở cứ như thế hàng chục cuộc gọi từ anh suy nghĩ cậu lúc đó nghĩ ra hàng loạt cảnh tượng rối bời cuối cùng cậu chợt tỉnh mấy vẫn đang rung vì cuộc gọi cậu mới nhấc máy
"Alo em nghe đây anh gọi em có gì không?" cậu là người lên tiếng trước
"Wangho em làm gì mà nảy giờ anh gọi mà em không bắt máy?" Sanghyeok mới hỏi
"E...em đang tắm nên không nghe máy đổ chuông" cậu mới lấy đại một lý do để trả lời cho câu hỏi của anh
"Em mở camera lên cho anh" Sanghyeok nói giọng như ra lệnh cho cậu khiến Wnagho cũng hơi khó chịu
"Em đang bận mất rồi chắc không mở cam được"
"Đừng có dối mở lên" giọng anh gắt qua điện thoại cậu cũng có thể nghĩ đến cảnh tượng mặt anh nhăn nhó cau có khó chịu
Cậu cũng nghe theo lời anh mà mở cam điện thoại lên
"Có gì đâu anh"
"Sao lại ăn mỳ đồ ăn bên đó không hợp với em à" cậu quay sơ lượt một vòng vô tình quay trúng tô mì anh hỏi giọng anh cũng dịu xuống chút chút
Câu hỏi của anh làm cậu hơi đơ người "Wangho"x2 anh phải gọi lần 2 cậu mới trả lời
"Dạ không hợp nên em ăn mì thôi"
"Ăn ít thôi kiếm cơm ăn đừng ăn mì không sẽ nóng đó với không bỏ bữa biết chưa " ăn dặn cậu đủ điều
"Vâng em biết rồi" nói xong cậu cúp máy tô mỳ giờ cũng nở bung bét tùm lum nghĩ lại lời anh nói cậu lại có chút ngủi lòng
Cũng phải cậu đi xa rồi cũng đâu đó được kè kè với anh nữa đâu từ lúc anh có người yêu cậu lại càng ít được anh nấu cho ăn, Wangho nhớ lại lúc đó lòng khó chịu ghen tị có nhớ lại những món ăn mà anh nấu rồi giọng nói nhẹ nhàng giờ thì mất rồi cậu đi xa anh có người yêu tình cảm này chỉ mỗi mình cậu
Wangho tự đành nói dối lòng rằng hy vọng anh cũng sẽ có tình cảm với cậu dù chỉ 1 chút, nước mắt cậu rơi chẳng biết tại sao nữa mà tim thì lại đau lắm.
____________________________

À nhonn 💗💗💗💗 mấy bữa giờ 2 cha phát ke nhiều quá ko dám đăng sợ mất hứng đang vui vì ke 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com