Rời xa
Vừa bước ra cửa sân bay cậu đã nhận ngay cuộc gọi mà tên người gọi là tên mà cậu không bao giờ quên LEE SANGHYEOK
Cầm điện thoại trên tay nửa muốn nghe nửa lại sợ anh sẽ trách mình
"Alo em nghe đây ạ" cuối cùn cậu cũng nhấc máy nghe
"Tại sao em đi mà không báo cho anh còn không cho mọi người nói cho anh biết hả" Sanghyeok tuôn một tràng với giọng đầy khó chịu
"E...em xin lỗi" Giọng cậu nghẹn lại định nói thêm nhưng lời cứ nghẹn ở cổ không thốt lên được
"Ừm thôi anh không trách em ở bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, mặc ấm vào nhé cẩn thận cảm lạnh đấy" Anh căng dặn cậu nhưng với Wangho chẳng biết sao lúc đó cậu nghĩ anh nói những lời đó chỉ như cứa vào tim cậu thôi cứ như đang vờ quan tâm đến cậu
Wangho thực sự muốn nói ra hết muốn nói đằng là anh đừng giả vờ quan tâm cậu nữa như thế chỉ khiến cậu ngộ nhận anh cũng thích cậu thêm mà thôi
"..." 1234 phút đã trôi qua điện thoại vẫn kết nối cậu không nói một lời gì không khí trong căn phòng của cậu đặc quánh sự im lặng đến khó tả
"Wangho à em có nghe không alo Wangho à" Sanghyeok nói lớn qua điện thoại khiến cậu chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn mãi trong đầu
"À dạ vâng vậy thôi hôm khác em gọi nha anh em sắp xếp đồ đã ạ" nói xong cậu vội cúp máy nhộng định để cho anh nói thêm gì
Cậu ném điện thoại lên nệm rồi ngồi xuống mép giường cậu tự hỏi mình rằng liệu anh có thích cậu không liệu mình làm vậy có ích kỷ quá không... Hàng tá suy nghĩ trong đầu cậu Wangho bật cười nói thầm
"Tại sao mày lại tự dằn vặt bản thân như vậy chứ mặc kệ đi chứ anh cũng chỉ coi mình là em trai mà thôi ảnh có người ảnh thích rồi mày đừng tự ảo tưởng nữa Wangho à"
____________________________
Nhớ 2 cha quá ba nhỏ bỏ ba lớn dồiiiii😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com