05. Nồi lẩu.
12.
Party hôm nay tổ chức ở tầng của phú ông Nguyễn Hiểu Khuê, với sự góp mặt của gần như toàn bộ con dân tầng 2345. Hạo ít khi lên tầng của anh Khuê dù cả hai rất thân thiết , nhưng từ lúc quen nhau tới giờ thì cũng không dưới mười lần. Rộng thật đấy, gấp đôi phòng em, lần nào lên cũng phải trầm trồ.
Hách lên tầng năm trước Hạo tầm hai mươi phút. Sau khi rửa qua người và cho mấy quả bóng lông nhà mình ăn uống, Hạo cũng lật đật bấm cầu thang để chạy lên.
"Hạo ơi"
Anh Khuê cười hiền vẫy vẫy tay, bên cạnh anh là một nhóc con vui vẻ Minh Triết, có vẻ như đang kể về một drama nào đó nhóc mới nghe được.
" Không phải là nấu xói, mà đó là sự thật về những người xấu"
Minh Triết hất tóc đáp. Nhóc con này 19 tuổi, hiện tại là đứa nhỏ tuổi nhất trong cả đám, học nhảy một lớp nên đã lên đến năm ba rồi. Theo lời anh Khuê thì nhóc cún con là đàn em của anh, đều học AJC cả, được cái anh Khuê ra trường được hơn bốn năm rồi.
"Bữa em nhìn thấy bảng điểm đại học của anh Khuê mà sốc, đầu ra tận 3.8"
"Còn gì nữa? Anh Khuê của tao chả giỏi vãi cả nồ?"
Thằng Chí Vinh xuất hiện từ đằng sau khiến ba anh em giật cả mình. Hạo nheo mắt nhìn con mèo cam đang ngồi thụp xuống cạnh anh Khuê, hai cái má bầu bĩnh của nó ép đôi mắt lại thành hình hai sợi chỉ, vừa từ bếp ra trông có vẻ mồ hôi nhễ nhãi, nhưng tóc tai vẫn bồng bềnh lắm, oke thằng này cười trông đẹp trai đấy, thế đã tán được Khuê chưa?
"Anh Khuê nào của nhóc?"
Cún con Minh Triết chưa kịp nhảy lên cắn cho thằng mèo một cái vì cái tội làm nó suýt cắt dao vào tay, anh Khuê đã lên tiếng trước.
"Hì, em là con mèo đáng yêu nhất của anh Khuê nè~"
Huệ.
Hạo và Triết đã nôn ra không khí, còn bạn?
Anh em với nhau hai mươi năm, từ nhỏ đến lớn trong mắt Hạo thằng mèo là thằng khôn lỏi. Nó ỷ mình từ nhỏ đã đáng yêu nên làm càn quậy phá suốt, lên cấp hai đã bắt đầu yêu đương, cấp ba thay bồ như thay áo, thế éo nào một thằng như thế lại học rất giỏi, còn đỗ hẳn vào Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của HUST.
Hạo ngứa mắt mèo lắm, hồi năm hai, Hạo từng một chân đạp thẳng nó ra khỏi nhà lúc nó xin trú ẩn nhờ để tránh khỏi mấy em bồ cũ đang riết ráo truy tìm nó. Tàn nhẫn thế nhưng cũng yếu lòng, thấy nó khóc trông tội tội, đã thế còn hứa sau này chỉ tập trung học hành không gái gú. Thương em mình không có chốn dung thân, Hạo giới thiệu cho Chí Vinh căn chung cư mini mà em đang sống. Chuyển đến được một tuần, Vinh chính thức ngã rạp dưới chân anh lạc đà hơn nó bốn tuổi.
Bốn tuổi vẫn là nhiều, Hạo luôn miệng tặc lưỡi chê Vinh "trẻ con ham mê đồ cổ", giờ phút này em chợt nhận ra anh crush của em hơn em tận năm tuổi....
Thằng Vinh trước giờ chưa từng yêu người hơn tuổi nó, nó bảo là người già thì phiền phức, nhưng cái cách nó simp lỏ anh chủ quán TheCat thì Hạo thật sự muốn xuyên không về quá khứ để tát cho nó vài phát. Vinh kiên trì với anh Khuê lắm, nó xà nẹo tán tỉnh anh cũng phải hơn nửa năm rồi, mặc dù anh Khuê phũ ra mặt, nó cũng không từ bỏ.
Lần đầu tiên Hạo thấy thằng em họ kiên trì với một người lâu như thế, em nảy sinh cảm giác muốn ủng hộ thằng em, dù sao thì từ nhỏ đến lớn nó yêu ai làm gì cũng xú xí với em trước, em biết thừa là thằng này nó đã say "nope" với gái từ lúc nó đổ anh Khuê rồi. Vinh là thằng nói được làm được.
Quan trọng là anh Khuê thôi.
"Vinh nấu lẩu xong rồi hay sao mà ra đây?"
Thằng Vinh tú tởn nghịch tóc anh Khuê dưới cái nhìn kì thị của Hạo và Triết, lại bắt đầu giở nói mè nheo mà nó hay làm với người lớn (không phải ai nó cũng dám làm):
"Em nấu xong rồi, mệt quá nên ra đây sạc pin ạ"
"Cục sạc bên kia kìa, Vinh ra đấy mà cắm đi"
Hiểu Khuê chỉ vào ổ cắm bên cạnh sô pha.
"Dạ thôi, em ngồi cạnh anh Khuê buff cho em, chứ dùng ổ cắm thì tốn điện nhà anh lắm"
Huệ.
"Anh không phải Yuumi, anh là Caitlyn"
Anh Khuê phũ phàng đẩy cái đầu mèo đang dựa vào người mình.
"Mèo không biết, mèo mệt rồi, muốn ngồi cạnh anh Khuê thôi"
"Không là không"
Thằng mèo bĩu bôi, mắt mũi bắt đầu đỏ ửng. Khuê cứng người, khó tin nhìn nước mắt nước mũi nó bắt đầu tuôn ra.
"Anh Khuê không thương em.."
Ts.
Vẫn là Hạo và Triết đồng loạt tặc lưỡi.
"Mình qua phụ đám thằng Hùng đi anh"
"Ừ, mình để không gian riêng cho đôi trẻ"
Đằng sau vẫn là tiếng Khuê rít lên:
"Đôi trẻ cái gì chứ!"
.
.
.
13.
Nồi nước dùng đang sôi sùng sục, Hạo nhìn anh chủ trọ đang nêm nếm, tất bật cho gia vị vào nồi.
Mày xạo nhồn hả thằng Vinh Trịnh?
"Em Hạo nhặt rau với thằng Khuê xong rồi đấy à?"
Anh chủ trọ không quay người nhưng vẫn nhận ra em đang đứng sau, giọng gã ấm và trầm, nghe cực kì đã tai. Hạo nghe thằng Vũ bảo giọng của mấy thằng Redflag nghe cũng hay lắm, không biết anh chủ trọ thuộc loại nào...
"Anh Khuê vẫn đang nhặt ạ, tại còn thằng Vinh ở đấy phụ rồi nên tụi em vào đây"
Hạo nghe Hách cười: "Thằng Vinh trốn ra đấy rồi à? Thế thì thằng Khuê rảnh tay rồi"
Chuyện thằng Vinh đang tán anh Khuê không chỉ mấy tầng chung cư chỗ Hạo sống biết, mà mấy khu chung cư bên cạnh còn biết. Mồm nhóc cún Minh Triết nó có khác gì cái loa đâu chứ.
"Hì, anh Hách cần em giúp gì không?"
Hách vừa rải phô mai lên miếng pizza, vừa đáp lấp lửng:
"Anh không... à... thế Hạo nạo hộ anh mấy củ khoai tây"
"Vâng để em"
Cả hai làm việc trong im lặng, lâu lâu bắt chuyện nhau vài câu. Đứng cạnh crush vẫn làm Hạo có chút không quen, dù đã đứng với nhau cả chiều, động tác tay chân cũng không lanh lẹ như bình thường.
"Thằng Vinh với Hạo là anh em họ hả? Trông không giống nhau lắm ha"
"Vâng, thằng Vinh là con trai của dì họ em"
"Thân vậy chắc do chơi từ nhỏ nhỉ?"
"Vâng, Vinh với em cũng chơi thân với hai thằng nữa, nhưng hai đứa kia trọ chỗ khác"
"À, vui nhỉ"
Hạo nghe mùi chua chua nhưng không biết là chua ở đâu.
"Anh Hách với anh Khuê cũng chơi từ nhỏ ạ?"
"Ừ, nhìn thế chứ bọn anh không thân lắm đâu"
Hạo nhớ đến mỗi lần gặp nhau là cả hai người anh lớn phải đá đểu nhau vài câu mới vui nhà vui cửa. Hình như hồi mới quen thì em và Hách cũng y như thế.
Hạo lại lâm vào suy nghĩ, làm bạn lâu như thế, có lẽ tình cảm giữa hai người đã vượt qua mức của một tình bạn bình thường. Không biết đã có giây phút nào hai người rung động với nhau chưa nhỉ?
Nếu đối thủ là anh Khuê, làm sao mình địch lại..
Nếu Tôn Văn Vũ và Phạm Trung Hiếu mà đọc được suy nghĩ của em, chắc tụi nó phải sốc nổ não. Một Hà Quân Hạo luôn tự tin vào bản thân lại suy nghĩ tiêu cực như thế này à.
"Hạo?"
"..."
"HẠO!"
"À.. a vâng?"
Tiếng gã crush cười khúc khích văng vẳng bên tai em:
"Hạo phân tâm gì à? Em nạo vào thịt khoai rồi kìa"
Hạo nhìn xuống, thấy củ khoai tây bị nạo lõn xuống một đường sâu như cầu trượt.
"Hì, em xin lỗi~"
Hạo vô thức dùng cái giọng dính dính ngọt ngọt mà em hay dùng để làm nũng với mấy anh lớn, trong đầu thì gào rú xí hổ vô cùng, nói gì đây, nói với ảnh bình thường mình nạo khoai tây giỏi lắm, không bao giờ nạo vào ruột khoai đâu, nói đi Hạo ơi...
"Không... không có gì.."
Hạo làm gì thấy được cảnh anh chủ trọ bùm một cái từ mặt mũi đến rái tai đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào môi em một lúc lâu mới dám bật ra mấy chữ lắp bắp.
Anh chủ trọ muốn nổ tim lắm rồi. Sao giọng em hay thế, ngọt thế, cuốn thế? đã có thằng nào nghe được cái giọng này của em ngoài anh và người nhà anh.. à không... người nhà em chưa?
Hạo suy cho cùng vẫn là em bé hạt đậu thẳng thắn đáng yêu:
" Thế hai anh đã bao giờ thích nhau chưa ạ?"
Em khách thuê trọ hối hận ngay sau khi buột miệng hỏi. Không sao đâu Hà Quân Hạo ơi, mình không tọc mạch, mình chỉ là tò mò chuyện của hai anh lớn trong trọ thôi, không sao không sao..
"Anh và thằng lạc đà à?"
Giọng Hách vang lên sau nửa phút, tông giọng có chút ngạc nhiên giống như bất chợt nhận ra "hai anh" trong lời em là gã và thằng bạn thân.
"Vâng"
Hạo chuyển sang nạo cà rốt.
"Nói sao nhỉ, lúc nhìn nhau, anh với thằng Khuê sẽ đều thấy một thứ"
Giọng Hách trở nên đều đều và chầm chậm hơn. Gã cũng biết cách làm em tò mò lắm. Hạo dừng hẳn động tác lại, chớp chớp mắt lên nhìn gã. Vậy mà gã cũng đang nhìn em, ánh mắt gã trùng xuống trông rất dịu dàng, làm em cảm giác như hai gò má mình lại bắt đầu nóng ửng lên.
"Thấy gì ạ?"
"Một cái gương"
"Vâng?"
"Thật ra có thể mọi người đều không nhìn ra đâu, nhưng tính cách của anh với Khuê thật ra khá giống nhau đấy"
Thật ư? Hạo tự hỏi, vì cảm giác cả hai mang lại cho em không giống nhau.
Hách bật cười, Gã xoa xoa mái đầu bông xù, mắt vẫn nhìn em:
" Anh và Khuê hồi nhỏ từng gặp biến cố, có thể nói bọn anh phải dùng mưu tính mới có thể sống đến giờ, anh và nó quá hiểu nhau, giống như người thân ruột thịt vậy, cảm giác mà bọn anh mang lại cho nhau không thể nào trở thành tình yêu đươc. Bây giờ có những thứ anh không thể nói cho Hạo biết, nhưng một mai chắc chắn không xa, bao giờ chúng ta đều sẵn sàng, anh sẽ không giấu Hạo bất cứ điều gì"
Hạo không nhớ mình đã nghĩ gì vào lúc đó, em chỉ nhớ trái tim em đã đập rất nhanh khi nhìn vào trong đôi mắt gã, chỉ mỗi bóng em. Dường như gã đang thủ thỉ với em những lời chân thành từ sâu trong lòng gã, gã mong em tin tưởng gã và chờ đợi gã cho đến một mai khi "chúng ta đều sẵn sàng". Một ngày mai mà gã bảo là chẳng xa nữa.
Hạo không biết tại sao Hách lại nói với em những lời hứa hẹn dù gã chẳng có nghĩa vụ phải kể cho em biết quá khứ của gã và Khuê. Nếu gã muốn, mọi chuyện có thể ngừng trong ngày hôm nay và ngày mai em sẽ không hỏi thêm một lời nào.
Nhưng Hách hẹn em.
Phải chăng, phải chăng gã đã nghĩ đến một tương lại mà em và gã có nhau...
Khi ấy, mặt em đỏ au với suy nghĩ của mình, em cố gắng phẩy hết những câu hỏi trong đầu, chỉ để một câu trả lời còn ở lại:
"Em hiểu rồi, anh Hách"
"Ừm, anh cảm ơn Hạo đã hiểu cho anh nhé"
"Hạo ơiiiii"
"Vâng!"
Trước khi em chạy đến chỗ Hiểu Khuê, Hách giữ em lại, khuôn mặt cà chua có thể nhìn thấy bằng mắt thường của gã cúi gằm xuống:
"Lần sau đi đâu, đừng... đừng để người ta tự tiện nắm tay em như thế"
"Sa... sao ạ?"
"Nguy hiểm lắm"
Tay tui cũng là anh nắm cơ mà??
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com