Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

ông bà lee có việc nên đi ra ngoài từ sớm, trước khi đi còn phán một câu trên mâm cơm khiến cả sanghyeok lẫn wangho đều không biết xử trí thế nào :

- wangho, từ ngày mai con sẽ qua công ty của sanghyeok để làm nhé

- nhưng... con không có kinh nghiệm làm việc đâu thưa dì, con sợ sẽ gặp nhiều bất lợi ạ

- không sao, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà con. Quyết định thế nhé !!

---------------------

- ha, nực cười

lee sanghyeok xỏ tay túi quần, mặc bộ vest sang trọng càng làm sự đẹp trai của anh tăng lên trăm lần, không, gấp bội đúng hơn

- làm như tôi muốn chung công ty với anh không bằng? do bác gái quyết định đột ngột quá thôi.

- tốt nhất cậu cũng nên biết thân biết phận một chút, tốt nhất là đừng phiền hà gì đến tôi là được.

- được, tôi vẫn nhớ bản hợp đồng của chúng ta mà

- biết vậy thì tốt

lee sanghyeok tiến tới con siêu xe màu đen sang trọng, mở cửa vào trước không thèm đợi wangho, cậu cũng không nghĩ ngợi gì,muốn mở cửa ngồi ghế phụ lái nhưng sanghyeok nhất quyết từ chối :

- cậu, ra ghế sau ngồi.

- tại sao?

- tôi thích vậy

- được thôi 'đúng là tên đáng ghét'

chưa kịp đợi wangho thắt xong dây an toàn, sanghyeok đã lái xe như điên đến công ty. người ngồi sau sợ xanh cả mặt. mẹ ơi, sanghyeok mà còn không còn gì để mất thì wangho đăng xuất luôn quá.

- cậu sẽ làm ở phòng kế toán, không được sự cho phép thì không được tự ý lên phòng của tôi biết chưa

- ừ, biết rồi

wangho hậm hực mở cửa xe rồi đóng sầm lại, gương mặt cau có chẳng khác gì ai cướp mất sổ gạo. nhìn mặt hắn ở nhà đã thấy ghét rồi, tới giờ đi làm cũng gặp thì chẳng khác gì tử hình với wangho.

- chào mọi người, em tên là han wangho, là nhân viên mới của văn phòng ạ

Nó lịch sự cúi chào, ai trong văn phòng cũng hớn hở vỗ tay thay lời chào, hết lời khen ngợi mấy câu đại loại như 'dễ thương quá bà ơi', 'con trai gì mà xinh vậy', 'da trắng hơn tôi nữa trời', 'má ơi, thiên thần',... làm wangho cũng có chút ngài ngại. riêng chỉ có cô nhân viên ngồi lwr dãy giữa nãy giờ không nói không rằng, chỉ ngước lên nhìn một lượt wangho rồi cười khinh một cái. dcm đây chính là ngứa đòn, là ngứa đòn đó.

đi làm hay đi dự thảm đỏ không biết? thời trang thì ố dề, gương mặt lúc nào cũng tệp phấn, phủi nhẹ là bay đầy mặt. thật chẳng ra dáng một nhân viên văn phòng thường thấy một chút nào.

- em đừng để ý, nghe nói cô ta là omega của chủ tịch đó, kiêu ngạo trước giờ, tên là Somi, Kim Somi

chị nhân viên khác ghé tai wangho thì thầm to nhỏ, đủ cho mình cậu nghe.

- vâng, mà chủ tịch là lee sanghyeok đúng không ạ?

- sụyt, gọi tên đừng cho chủ tịch nghe thấy, anh ta không thích ai gọi hẳn tên mình ra đâu. Em gan thật đó

- không gọi bằng tên lẽ nào gọi tên cúng cơm hả trời

- tính khí chủ tịch trước giờ luôn như vậy mà em, vào làm nhà không cẩn thận mồm mép là bị đuổi không thương tiếc ngay.

- HAI NGƯỜI CÓ CHỊU LÀM VIỆC ĐI KHÔNG HẢ??

cô nàng somi bực dọc quát, đập tay xuống bàn sau đó đứng dậy, không đợi cho hai người phản ứng liền bỏ một mạch lên lầu, chị nhân viên kia liếc cô ta một cái cháy cả mắt, lại quay sang nói với wangho

- con điên, đây là lần thứ năm trong ngày cô ta hét lên ở công ty rồi đấy. ngửi cái mùi nước hoa nồng nàn như kia là biết cô ta lên phòng chủ tịch lee để ăn trưa rồi.

- vâng, em không để ý đâu ạ

- ừm, đi ăn với chị không?

- dạ thôi, em còn một số việc chưa xong ạ

wangho gãi đầu cười ngượng, thật ra không phải bận bịu công việc gì cả, chỉ là bà lee nhắn tin bảo cậu ra công ty lấy cơm hộp rồi mang lên cho sanghyeok ăn

- dì, sao dì cực khổ như vậy chứ? con ăn ở ngoài cũng được mà ạ

- thằng nhóc này thật là, ăn ở ngoài sao đảm bảo được, đây là suất cơm của con, còn đây là của sanghyeok, mang lên cho nó dùm mẹ nha

- vâng, con chào dì

- ừm

bà lee bỏ đi trước, wangho chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, giờ phải vác theo cái hộp cơm này lên tận tầng hai mươi tư để đưa cho sanghyeok, thật là mệt người. vừa tới cửa thang máy, kim somi nhanh chân hơn nên vào trước, bấm thang máy đi trước không chịu chờ wangho đi cùng, giờ đứng đợi chuyến khác thì trễ giờ nghỉ trưa, mà leo bộ lên tầng hai mươi tư thì mệt bở hơi tai. nhưng mà hết cách rồi, wangho cắn môi leo bộ lên tầng hai mươi tư, vừa tới nơi liền thở hổn hển, thở như chưa bao giờ được thở, khuôn mặt đầy mồ hôi, còn tay thì mỏi nhừ vì đồ nặng.

'cốc cốc' wangho gõ cửa nhưng không có ai trả lời, cuối cùng quyết định mở cửa phòng đi vào. con mẹ nó, người wangho hoá đá luôn rồi, lee sanghyeok đang ở cùng kim somi?? hơn nữa cái áo của cô ta cũng đang yên vị dưới đất, cả hai môi lưỡi chìm đắm, cả căn phòng toàn mùi tín tức tố của sanghyeok hoà cùng mùi nước hoa nồng nặc của somi khiến wangho được một phen nhức đầu, ho vài tiếng. lee sanghyeok không những không dừng lại mà còn đặt tay lên bầu ngực tròn trĩnh của cô ta, xoa nắn khiến cô ta thích thú mà cười tít cả mắt. cũng may là có kệ tài liệu đặt trên bàn che đi bầu ngực ấy, nếu không han wangho sẽ nôn khan khó hiểu vì sự rẻ tiền của cô ta mất.

- lên đây làm gì?

lee sanghyeok đánh ánh mắt sắc bén nhìn wangho, cất giọng hỏi

- mẹ bảo tôi đưa đồ ăn cho anh, tôi để ở bàn rồi xin phép ra trước

- sanghyeokie à~, người ta đã cất công mang lên cho anh rồi, anh ăn đi chứ?!!

- hửm? nhưng mà em đút anh mới chịu ăn cơ

- haha, anh là trẻ con sao? ha~ đừng cắn em đau

lee sanghyeok không hề chú ý tới han wangho sắp rớt cmn hàm xuống đất mà liên tục nói mấy từ ngữ khó hiểu với kim somi, cô ta tay xoa đầu sanghyeok, sau đó mặc lại áo sơ mi rồi thu tín tức tố của mình lại, bước qua wangho rồi liếc nhìn nó một cái đầy khinh bỉ.

- tôi không ăn, vứt đi

- vứt đi? mẹ cất công nấu mà anh hành xử như vậy à?

- ừ, một là vứt, hai là nó sẽ yên vị trên người của cậu

- đồ điên

- hôm nay tôi có hẹn với somi rồi, không tiện chở cậu về, có tay có chân cậu tự đi bộ về được chứ?

- tôi thà đi bộ về còn hơn là lên cái xe đầy mùi rẻ tiền của cô ta.

- được thôi, bây giờ thì đi cho khuất mắt tôi đi, nhớ đóng cửa.

- anh nhớ ăn hết đồ, đừng để mẹ lo

- biết rồi

han wangho xoay người bước ra, sanghyeok vẫn không buồn liếc wangho lấy một cái, dù gì cũng là em cất công leo bộ hai mươi tư tầng lên đây để đưa đồ ăn cho gã mà, một lời cảm ơn cũng khó nói như vậy sao?

tan ca, han wangho lên văn phòng của sanghyeok lấy chìa khoá nhà, hắn nhắn tin bảo em không cần đợi bữa tối, cứ ngủ trước không cần đợi cửa, oke thôi, quá tốt. đầu nghĩ là như vậy nhưng wangho cứ cảm thấy... tim mình trống vắng kiểu gì, lạ lắm.
nhìn sơ qua căn phòng, wangho thầm nghĩ tên tài tử họ lee giàu tới nỗi xây một phòng làm việc thôi mà rộng y như một căn nhà, khéo còn hơn cả cái nhà của cậu đang ở, đầy đủ tiện nghi.

chợt ánh mắt cậu dừng lại cái thùng rác, nhìn kĩ mới thấy hộp cơm trưa nay mình mang lên đã 'được' ném vào đó, lee sanghyeok cơ bản là không thèm mở túi xem bên trong có gì, chỉ một mạch đáp thẳng vào trong thùng rác không thương tiếc

han_wang
này
s a ko ăn đồ mẹ nấu?
a chê à

fake_rr
không phải tôi không muốn ăn đồ mẹ nấu
mà do cậu mang lên nên tôi mới không ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com