Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

lee gia.

bà lee thở dài, buông túi đồ ở trên tay  xuống, đặt gọn chúng lên bàn. cầm túi dâu nhỏ trên tay, bà rửa sạch, mang lên phòng cho wangho. vừa mở cánh cửa phòng, bà lee được một phen hoảng hốt, cậu con trai lee sanghyeok của mình.. vậy mà đang trần trụi ôm kim somi ngủ ngon lành trên giường, hoàn toàn không biết trời mây gì.

- lee sanghyeok, con mau mặc quần áo lại rồi ra nói chuyện với mẹ

bà lee không nặng không nhẹ gọi sanghyeok, không quên tặng thêm cho somi một ánh nhìn thân thương, chan chứa đầy tình mẹ. kim somi cũng hoảng hốt không kém, vội vàng lấy chăn che người, sanghyeok ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, mất một lúc sau mới mặc xong quần áo, lật đật chạy ra phòng khách ngồi cùng bà lee.

- con.. lee sanghyeok, mẹ thật sự không hiểu con là bị làm sao luôn đó?? tại sao con lại đối xử với wangho như vậy!?

- mẹ, đơn giản vì con yêu kim somi, cuộc hôn nhân của con và han wangho, ngay từ đầu đã không có tình yêu rồi mà ạ?

- con.. wangho đâu? thằng bé có biết chuyện này không?

bà lee nói lớn.

- có biết cũng chẳng sao, cậu ta sẽ làm gì được con?

'chát' bàn tay của bà lee yên vị trên nửa gò má của sanghyeok, lực đánh mạnh đến nỗi cả gương mặt của hắn nghiêng sang một bên, cảm giác tê rần y như có chục con kiến lúc nhúc bò trên mặt, kim somi hoảng hốt chạy lại, lên tiếng giải vây cho hắn:

- dì, là con sai, là con sai thưa dì, dì đừng đánh anh ấy..

- cô im miệng, chưa đến lượt cô nói !!

bà lee không kìm được mà nói lớn, lông mày nhíu lại, cho thấy bà ghê tởm người con gái kia như nào.

- lee sanghyeok, nếu con còn không bỏ cái thói trăng hoa này đi, đừng trách mẹ nặng tay với con. cái tát hôm nay là cảnh cáo, mau thu xếp đến công ty đi

- vâng

lee sanghyeok chỉnh lại vạt áo, cầm theo đồ lái xe đến công ty. kim somi cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng hôm nay sanghyeok không đi ăn trưa cùng cô ta, lại gọi điện cho wangho đòi em nấu cơm mang lên cho mình. han wangho từ chối, cũng phải thôi, bình thường em nấu đồ ăn, hắn chẳng thèm đếm xỉa tới, người ta vẫn thường nói 'một lần bất tín,vạn lần bất tin' mà. nhưng về sau thấy sanghyeok im lặng, han wangho không kìm được mà vào bếp nấu cơm cho hắn, mặc dù ngửi mùi cơm chín rất buồn nôn, nhưng wangho vẫn cố gắng nấu cho xong. nó không muốn người mình yêu phải nhịn đói đâu, nhìn lại một lượt trong phòng bếp, nó thấy mấy miếng bánh hôm qua nó làm vẫn còn, đành gói lại mang lên cho hắn.

'cốc cốc' han wangho gõ cửa, lòng thầm mong sẽ không gặp cảnh sanghyeok gian díu với kim somi nữa.

'vào đi' giọng nói trầm đục của sanghyeok vang lên, wangho đẩy cửa bước vào, hôm nay không thấy somi ở bên gã, nó tò mò hỏi :

- kim somi đâu? cô ta không ở cùng anh à?

- tôi bảo em ấy ra ngoài rồi. ngồi đi

lee sanghyeok rời mắt khỏi máy tính, ngồi xuống cái ghế sofa ở kia, wangho cũng ngồi xuống theo hắn, tay đẩy hộp cơm lên trước, ý bảo hắn mở ra rồi tự ăn

- cậu không ăn sao?

- không, tôi không đói

- nhưng mà cậu nấu nhiều quá, ăn cùng tôi luôn đi.

Lee sanghyeok cầm thìa cơm đưa lên trước mặt wangho, muốn đút cho em ăn. han wangho ngửi mùi cơm chín lập tức xanh cả mặt, bụp miệng mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. sanghyeok căn bản là không biết wangho bị làm sao, cũng chạy lại hỏi wangho, nó im lặng không trả lời.

- anh ăn đi, dạo này bụng dạ tôi không được tốt, không muốn ăn.

wangho lắc đầu nguây nguẩy, nó không muốn nôn thêm nữa đâu. bà han cũng tra hỏi nó đến tận chân tơ kẽ tóc, cuối cùng kết luận một điều 'Wangho à, con có thai rồi!!' vừa vui vẻ vừa hò hét um nhà, vừa ôm chầm lấy wangho nhấc bổng nó lên. chưa hết sốc, hôm nay sanghyeok lại nhắn tin bảo mang cơm cho hắn, bảo sao dạo này thời tiết thất thường.

- này sanghyeok, nếu bây giờ tôi bảo tôi có thai với anh, anh có tin không?

- gì? có thai á?? haha, tôi với cậu chưa có quan hệ lần nào, này wangho, nếu có thai với thằng alpha khác thì đi mà bắt thằng đó chịu trách nhiệm chứ, sao lại đi đổ vỏ cho tôi vậy?

- anh.. không nhớ gì về đêm đó sao?

mặt wangho ủ rũ, đôi mắt cụp xuống nhìn rõ buồn rầu.

- đêm nào? hay cậu lẳng lơ tới mức bị thằng khác chịch rồi nhìn nhầm thành tôi đấy han wangho? kinh tởm

- này, anh quá đáng vừa thôi !!?

wangho lớn tiếng, sanghyeok cũng không kiêng nể gì, cãi cọ qua lại với wangho

- loại người như cậu.. kết hôn với tôi cũng vì tiền, có khi thằng khác ném cho cậu một vớ tiền rồi lên giường với nó đó chứ?

- anh.. đúng, tôi công nhận rằng nhà tôi nghèo, không khá giả bằng nhà anh, nhưng tôi không thiếu tiền tới nỗi sẵn sàng lên giường với bất cứ người nào cho tôi tiền,tôi vẫn có lòng tự tôn của tôi, anh từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, dẫm đạp lên nhung lụa mà sống, anh thì hiểu cái gì về cuộc sống, về con người của tôi?

han wangho tuôn ra một tràng, nước mắt cũng chảy dài trên gò má trắng hồng của nó. nhìn wangho khóc, sanghyeok mới thấy mình có hơi nặng lời xúc phạm, miệng mấp máy, rồi cuối cùng cũng không thể nói một câu 'xin lỗi' hoàn chỉnh. wangho khóc nấc,  bỏ lại sanghyeok vẫn vô tâm ngồi đó, bỏ đi.

vừa về đến han gia, wangho đã nhìn thấy con xe hơi màu đen quen thuộc, chính xác là của lee gia. nhưng người tới đây chính là bà lee, đang ngồi nói
chuyện với mẹ của cậu.

- a wangho, về rồi hả con?

vừa nhìn thấy wangho, bà lee đã hớn hở chạy lại, cầm tay nó kéo vào trong nhà. bà han liếc qua wangho, liền biết vừa có chuyện gì xảy ra, nó cứ cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn bà lee đang gọt táo cho mình, miệng mấp máy nói :

- mẹ, con xin phép mẹ.. cho con ở nhà mẹ han vài tuần.

- có chuyện gì xảy ra sao wangho?

- không ạ, chỉ là con cảm thấy nhớ mẹ han thôi

- được, mẹ biết rồi..

bà lee không muốn cũng phải miễn cưỡng đồng ý, chắc chắn là do thằng nhóc lee sanghyeok kia bày trò cùng kim somi, đúng là đứa con trời đánh.
wangho thở phào, nó sợ bà lee không đồng ý, sau đó liền cảm thấy có lỗi, chuyện wangho mang thai vẫn chưa tới tai bà.

bà lee tạm biệt hai mẹ con wangho, lái xe về lee gia, ánh mắt bén tia lửa tới nơi rồi

- lee sanghyeok, mau ra đây nói chuyện với mẹ

bà lee đứng trước cửa phòng của sanghyeok đập mạnh vào cánh cửa, sanghyeok mất một lúc mới có thể mở cửa, nhìn quần áo trên người hắn xộc xệch mọi phía, thêm một cục đang phập phồng thở trên giường, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết sanghyeok đang ở cùng somi.

- mẹ, mẹ gọi con có gì không?

tiếng 'chát' lại một lần nữa giòn giã vang lên, yên vị trên nửa gò má của sanghyeok, hắn nghiêng đầu sang hẳn một bên, má cũng đỏ lên trông thấy.

- mày đã làm gì vậy sanghyeok? tại sao lại làm vậy với wangho? thằng bé sẽ không về nhà nữa. nếu mày muốn tiếp tục gọi bà già này là mẹ thì tìm cách thuyết phục wangho về đây, còn không thì coi như tao chưa có đứa con như mày.

bà lee ghim sâu ánh mắt vào mặt sanghyeok, như nhắc nhở hắn về sự giận dữ lần này của bà.

- vâng

lee sanghyeok gật đầu, sau đó đi vào phòng, bà lee cũng chẳng thèm đôi co, thằng nhóc này, trước tới giờ luôn luôn cứng đầu như vậy, nó sẽ không dễ gì nghe lời bà, chỉ có ông lee mới có thể dạy cho thằng nhóc này một bài học được thôi.

'han wangho, không ngờ cậu mách lẻo cũng nhanh đấy, đừng trách lee sanghyeok này ác với cậu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com