55.
"anh ơi anh nhìn nè, con gấu bông này là tự wangho gắp được á, anh hyukkyu đưa wangho đi gắp á"
"wangho giỏi thế"
"đúng rồi, wangho giỏi lắm á. nhưng mà, nhưng mà nếu anh sanghyuk đưa wangho đi gắp, thì wangho sẽ giỏi nhiều hơn"
"vậy anh sẽ nhanh khỏe, để đưa wangho đi chơi nhiều hơn nhé?"
"ạ"
"nếu wangho thơm anh thì chắc là anh sẽ nhanh khỏe hơn đó"
với tinh thần mong hắn khỏe nhanh thật là nhanh, em đã thơm chụt chụt nhiều nhiều cái lên môi hắn. mặc cho bao nhiêu con người còn ngồi nguyên một dàn ở đó, hai người ở đây vẫn thơm nhau nhiệt tình như thế. chướng tai gai mắt lắm, nhưng tại thấy hắn đang như vậy nên không ai nỡ nói. còn nếu hắn không như vậy thì là hèn không dám nói gì.
"nay anh đâu có bị ngủ ngày nữa đâu đúng không nhỉ?"
"ừ"
"vậy là đúng thật thuốc có vấn đề rồi"
"bảo sao, lần nào tiêm xong tao cũng mệt vãi. ngủ dậy xong còn mệt hơn"
"anh sanghyuk không được chửi bậy mà"
"anh xin lỗi wangho ạ"
"tao nghe mà tao mắc ói quá"
nói lên tiếng lòng của anh em trong phòng, anh bé tự nhiên lại thành anh hùng ở đây vậy đó. nhưng anh hùng này cứng chưa được bao lâu, thấy cái cục kia xụ mặt một cái là lại phải mềm xèo đi dỗ người ta. ở nhà là con mèo, giờ ra đường thì cục đậu. anh bé cạn phước lắm mới va phải hai cái đứa này đó.
"thôi cũng muộn rồi, mọi người về nhà đi, để wangho ở lại với anh sanghyuk được rồi"
"chắc không?"
"chắc ạ"
"ở một hình ha, ma nó kéo chân mày đó, thằng sanghyuk không cứu được mày đâu"
"anh kyungho không, không được dọa wangho đâu"
"ngủ một mình trong bệnh viện ha, ma nó đè mày, nó ăn thịt mày luôn"
"không có đâu"
"anh đừng có dọa anh đậu nữa, ổng khóc bây giờ"
"vâng"
dọa người ta cho đã, xong lại phủi mông đi về. cục cưng sợ thật chứ chẳng đùa đâu. hắn thấy em sợ, muốn ôm em ngủ để vỗ về em nhưng lại không thể ôm được. tầm này mà hỏi hắn muốn cho người gây ra những chuyện này án nào, thì hắn mạnh dạng chọn án cao nhất đó.
"em nằm đây với anh đi"
"không đâu, lỡ wangho làm đau anh thì sao?"
"nhưng nhìn em ngủ một mình như vậy, anh sẽ đau hơn đó"
"nhưng mà, nhưng mà..."
"không có wangho, anh không ngủ được"
"wangho nằm gọn một bên thôi"
phòng xịn, giường cũng trộm vía to hơn phòng thường. em sợ làm hắn đau nên cứ nằm sát ra mép giường, hắn thì mặc kệ luôn cơn đau mà kéo em lại gần. nhớ em lắm, muốn được ôm em vào lòng lắm, nhưng hiện tại chỉ có thể nắm tay em cho đỡ nhớ thôi.
"anh ơi"
"ơi?"
"wangho yêu anh ạ"
"làm sao đấy?"
"wangho nói cho anh nghe, tại anh thích nghe wangho nói vậy mà. anh nghe nhiều, anh thích, anh sẽ vui. người ta nói vui vẻ thì sẽ rất nhanh khỏe lại. anh cũng nhanh khỏe lại nha, anh đừng có bị đau nữa. wangho thấy anh bị đau, wangho không chịu được. wangho... hức... wangho..."
"nào không khóc, wangho khóc thì anh sẽ buồn, mà buồn thì anh không khỏi bệnh được đâu"
"wangho... wangho không khóc nữa ạ"
"anh cảm ơn wangho đã lo cho anh nhé. để không phụ lòng wangho, anh hứa sẽ thật là nhanh khỏi bệnh, anh cũng sẽ không bị đau nữa luôn. wangho đừng khóc hay lo lắng cho anh vì những chuyện như này nữa nhé?"
"wangho, wangho biết rồi ạ"
"wangho chưa buồn ngủ đâu đúng không? nhưng anh mệt quá, anh phải ngủ trước rồi. wangho chơi một xíu nữa rồi ngủ đi đó"
"ạ, anh ngủ ngon, wangho yêu anh"
"anh cũng yêu wangho"
˜”°º×׺°”˜
Nỗi buồn không tên
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com