Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13+14

Chương 13.

Thời điểm ghi hình ngày hôm sau, sáu người chia tổ, ba người bên PNB tự nhiên chung một nhóm, Park Minjun thù dai hơn nữa tâm nhãn còn rất nhỏ, rất nhiều biểu hiện bị thu vào trong ống kính, Han Wangho nghĩ chương trình này nếu như được phát sóng, thiết lập tính cách của cậu ta có lẽ sẽ bị lật xuồng, Na Jaejun cũng không tệ, ba người rút được nhiệm vụ ngủ lại một đêm trong nhà tranh trên núi, đồng thời tự mình giải quyết vấn đề bữa tối.

Ở trên núi kiếm thức ăn cũng không khó, mặc dù Han Wangho chưa từng trải qua, nhưng khi còn bé cậu cũng từng chịu một ít khổ sở, vì vậy hoàn toàn có thể tiếp thu, thế nhưng Park Minjun rõ ràng oán giận rất nhiều, Han Wangho biết cậu ta đại khái giống như Hồ Sơn, trong nhà có một ít bối cảnh, đều là thiếu gia có tiền.

Lúc phân công nhiệm vụ, Park Minjun kéo Na Jaejun đi tìm nguyên liệu nấu ăn, Han Wangho rõ ràng bị cô lập ở lại nhà tranh nhóm lửa nấu nước, không cần phải đối mặt với vẻ mặt của Park Minjun nên Han Wangho vẫn rất vui vẻ, chỉ là trong khi nghiên cứu cách nhóm lửa lại xuất hiện chút vấn đề nho nhỏ, tổ tiết mục cung cấp đá lấy lửa, diêm, bật lửa, cùng rơm rạ và xăng, cậu chỉ được chọn hai loại, đá lấy lửa có thể trường kỳ sử dụng, nhưng diêm cùng bật lửa chỉ có thể dùng một lần không thể tái sử dụng, Han Wangho không cân nhắc liền chọn đá lửa và rơm rạ, xăng rất nguy hiểm trong tình huống sinh tồn dã ngoại như vậy, có thể không dùng hết lượng không cần sử dụng.

Khi Park Minjun cùng Na Jaejun trở lại từ trên núi, Han Wangho vừa mới đánh đá lấy lửa, tuy rằng chỉ có một chút đốm lửa nho nhỏ nhưng cậu vẫn đặc biệt cảm thấy thành công, Park Minjun trở về thấy cậu vẫn chưa nấu nước nóng, trào phúng cười cợt, tránh ống kính nhỏ giọng nói: "Thực sự làm cái gì cũng không được."

Han Wangho không quan tâm, tiếp tục ma sát đá, Park Minjun lại thay đổi sắc mặt tiến vào trong ống kính: "Anh Wangho, tại sao không dùng xăng, tiện hơn nhiều."

Han Wangho lắc đầu: "Không an toàn khi chúng ta đang ở dã ngoại."

Park Minjun phản đối: "Có cái gì không an toàn, chỉ làm cái ngòi dẫn châm lửa."

"Có thể dùng không hết lượng không cần sử dụng, chúng ta ở trong nhà tranh, hơn nữa trên núi tương đối khô ráo, có chuyện gì xảy ra cũng cứu viện không kịp."

Park Minjun thấy Han Wangho thật sự giải thích cho mình nghe nên có chút bực mình, cậu ta vốn không thỏa mãn với sắp xếp của công ty, nói là tiền bối mang theo người mới tham gia chương trình, nhưng tiền bối này lại là tiểu trong suốt cọ nhân khí, cậu ta tức giận không chỗ xả, tùy tiện đá ngã thùng xăng bên cạnh nhà tranh.

Đêm xuống, ba người đều nằm nghỉ, nhân viên công tác cũng vào trong lều vải, Han Wangho sắp ngủ thì đột nhiên bị một luồng khói dầy đặc hun sặc tỉnh, cậu mau mau lay dậy Park Minjun và Na Jaejun ở bên cạnh, Park Minjun cảm giác được Han Wangho đang lay mình, một mặt bực bội rống: "Anh làm gì vậy !" Sau đó một luồng khói liền xông vào cổ họng khiến cậu ta ho sặc sụa lên.

Han Wangho bịt miệng mũi, kéo cậu ta dậy: "Mau đi ra ngoài, hẳn là bén lửa."

Na Jaejun nghe thấy cả kinh, mau mau xuống giường, Park Minjun còn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Han Wangho thấy cậu ta còn có chút đờ người, bèn dùng sức dắt cậu ta chạy ra ngoài.

Lúc ba người chạy ra khỏi, nhà tranh đã bốc cháy, Han Wangho nhanh chóng đánh thức nhân viên công tác, nhưng giống như Han Wangho ban ngày đã nói trên núi không tiện cứu viện, thế nên trong lúc chờ giúp đỡ, một nhóm người chỉ có thể nhìn nhà tranh nhanh chóng cháy rụi.

Na Jaejun nhìn nhà tranh bốc cháy, có chút xin lỗi nhìn Han Wangho: "Anh Wangho, cảm ơn anh, em với Park Minjun cư xử với anh như vậy, anh còn gọi tỉnh chúng em."

Han Wangho khẽ cười: "Mạng người quan trọng."

Han Wangho không phải lần đầu tiên trải qua hỏa hoạn, cậu lẳng lặng nhìn nhà tranh đang cháy trước mắt, đột nhiên cầm điện thoại lên, bây giờ đã hoàn toàn là hừng đông, cậu gọi điện cho Lee Sanghyeok, bên kia lập tức nhận, Lee Sanghyeok hơi khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy ? Sao lại trễ như thế còn gọi điện ?"

Han Wangho nhìn ngọn lửa như quái vật vô tình cắn nuốt nhà tranh, nét mặt dường như mang theo một chút đau lòng, âm thanh của cậu nghe có điểm nghẹn ngào: "Lee Sanghyeok, năm đó lúc anh mang em đi ra khỏi cửa tiệm, lửa lớn như vậy, anh không sợ sao ?"

Chương 14.

Lee Sanghyeok nhận thức Han Wangho của cửa tiệm đồ ngọt đến hỗ trợ tại party nhà mình, sau đó Lee thiếu gia liền tìm cơ hội tổ chức party mấy lần, Han Wangho cũng dần dần quen thân với hắn.

Lee thiếu gia chỉ sẽ thích người, nhưng sẽ không theo đuổi người, vì vậy hắn yên lặng thầm mến tiểu ca Han Wangho của cửa tiệm bánh ngọt, một lần yêu thầm này, liền yêu đến hai, ba năm.

Cái ngày Han Wangho xảy ra chuyện, Lee Sanghyeok vừa vặn kiếm cớ đến cửa hàng bánh ngọt gặp cậu, hắn giả vờ giả vịt gọi điện thoại đặt bánh, Han Wangho nói cho hắn biết thời gian cụ thể tới lấy sau đó than thở một câu: "Ngày hôm nay ba giờ sáng đã phải dậy làm một cái bánh kem cực lớn cho một lễ cưới, lúc này buồn ngủ muốn chết, mà chỉ có một mình em trông tiệm, Lee Sanghyeok anh mau đến đây tán dóc với em đi."

Lee thiếu gia cầu còn không được, hắn tận dụng giữa trưa vừa hết bận việc đi tìm Han Wangho.

Xe Lee Sanghyeok vừa quẹo vào con phố của tiệm bánh, liền lập tức nhìn thấy trong cửa hàng Han Wangho làm việc bốc lên khói đặc cuồn cuộn, Lee Sanghyeok không thể tin được bước từ trên xe xuống, hắn sững sờ một chút, cửa xe cũng không kịp đóng đã vội chạy tới. Trên đường không ít người vây xung quanh, hắn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Han Wangho nhưng không tìm thấy, tiếp đó hắn cầm điện thoại gọi cho di động của Han Wangho nhưng không hề có ai bắt máy. Lee Sanghyeok không kịp suy nghĩ rõ ràng hậu quả liền trực tiếp xông vào trong cửa tiệm, may mà hắn đã tới đây mấy lần, biết rõ kết cấu bên trong. Lúc vọt vào, Han Wangho đang nằm nhoài trên quầy trước ngủ say, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt, sau đó hắn vỗ mấy lần để lay cậu tỉnh dậy, Han Wangho mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, cậu còn chưa kịp hỏi, đã bị Lee Sanghyeok kéo lên trên lưng: "Tỉnh táo lại một chút."

Sau khi Han Wangho hơi tỉnh táo, cậu liền cảm nhận được mùi khói dầy đặc xông vào trong miệng mũi, khiến cậu sặc sụa chảy nước mắt: "Sao... Sao thế này ?"

Lee Sanghyeok không hề trả lời, chỉ cõng cậu nhanh chóng xông ra ngoài, khi vừa chạy ra đường còn chưa kịp thả người xuống, bên trong tiệm đã phát sinh một tiếng vang thật lớn, giống như vật gì nổ.

Han Wangho một mặt khiếp sợ nhìn tất cả trước mắt không biết làm sao.

Nguyên nhân bén lửa cuối cùng cũng tìm được, Han Wangho đun nguyên liệu làm bánh ở sau bếp nhưng quên chưa tắt lửa đã trực tiếp ngủ thiếp đi.

Tuy trưởng tiệm Park luôn luôn chăm sóc cậu, thế nhưng tổn thất trong tiệm cần phải bồi thường thì vẫn phải bồi thường, cha mẹ Han Wangho chết sớm, ngoại trừ một căn nhà nhỏ trên một con đường tồi tàn, cũng không để lại cho cậu cái gì, cho dù bán nhà vẫn thiếu một khoảng tổn thất lớn, trưởng tiệm Park không hối thúc cậu bồi thường, nhưng Han Wangho không dám thả lỏng, cậu tìm rất nhiều việc làm thêm nhưng vẫn như muối bỏ biển.

Lúc Lee Sanghyeok tìm đến cậu, Han Wangho đang đứng trước cửa tiệm bánh ngọt tan hoang ngẩn người, cậu thấy Lee Sanghyeok đi tới, lén lút xoa cặp mắt ửng đỏ, sau đó giương khóe miệng cười với hắn: "Không có gì khó, người còn sống vẫn có thể kiếm tiền, may mắn là cả người em không sao cả, sau này em có thể từ từ đền bù tổn thất cho trưởng tiệm."

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ giả bộ kiên cường của cậu mà trái tim như bị siết chặt: "Han Wangho, anh cũng có chuyện khó khăn, em có thể giúp anh một chút được không ?"

"Hả ?"

"Anh có thể giúp em giải quyết những vấn đề này, em... Kết hôn với anh đi."

"A ?" Han Wangho mở to mắt không hiểu nhìn hắn.

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc mở miệng: "Em không thích anh cũng không sao, dù gì... Anh cũng không có thích em... Chúng ta kết hôn hợp đồng, anh giúp em, em cũng giúp anh một chút được chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com