Chapter 3: (end)
10.
Tối hôm đó, Lee Sanghyeok mơ một giấc mơ, hay có thể nói, đó không phải chỉ là một giấc mơ. Khi tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố rồi im bặt, Han Wangho viện cớ rằng bên ngoài trời tối và lạnh, cứ thế quấn quýt như một đứa trẻ, bám lấy chiếc giường đơn của Lee Sanghyeok không chịu rời.
Lee Sanghyeok không từ chối, lặng lẽ nằm nghiêng về phía rìa giường, để một chút không gian cho Wangho, nhưng dù đã dành gần hết giường cho em ấy, Wangho vẫn cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.
So với Wangho, Lee Sanghyeok lại có một giấc ngủ sâu đến nỗi không mơ thấy gì.
Cho đến một lúc nào đó, không rõ là khi nào, Lee Sanghyeok bỗng thức giấc. Hắn không chắc chắn, hoặc có lẽ hắn chẳng thật sự thức tỉnh. Trong không gian tối đen, có cái gì đó ẩm ướt trên môi gã. Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, cố gắng nhìn, nhưng trước mắt vẫn chỉ là bóng tối. Đột nhiên, gã nhận ra, mắt mình bị một bàn tay che kín.
"Wangho?" - Lee Sanghyeok thử gọi.
Ngay khi lời nói chưa dứt, một ngón tay đặt nhẹ lên môi gã.
"Suỵt..."
Rồi môi gã bị một cái gì đó mềm mại phủ lên.
Đây có phải là một nụ hôn không?
Lee Sanghyeok cảm nhận được cái chạm nhẹ của Han Wangho, một nụ hôn không trọn vẹn, quá nhẹ, quá kiên nhẫn, như là một cái chạm vội, không để lại dấu vết gì. Nhưng chính cái chạm ấy, dù chẳng thể gọi là nụ hôn, lại khiến thân thể Lee Sanghyeok cứng đờ, hắn thậm chí quên cả thở.
Cảm giác ấy kéo dài lâu, hoặc có thể chỉ là vài giây, trước khi Wangho buông gã ra và lặng lẽ quay lại nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.
Lee Sanghyeok vẫn nằm yên tại đó, lắng nghe trong bóng tối xung quanh và những chuyển động nhẹ nhàng trên giường khi Wangho trở lại vị trí của mình. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ thỏa thuận một sự im lặng đồng điệu, như thể chỉ cần không nhìn, không nói, họ có thể tự dối lòng rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không thể cấm cản.
Giấc mơ không thể bị ngăn cấm, phải không?
Vậy là, trong giấc mơ ấy, Lee Sanghyeok không thể kiểm soát mình, ngồi dậy trong bóng tối mịt mùng. Dù không nhìn thấy gì, hắn vẫn làm theo bản năng kéo Wangho lại gần và tiếp tục hôn em ấy. Lee Sanghyeok nhận ra mình quá vội vàng, đến mức khi môi gã chạm vào bờ môi Wangho, gã nghe thấy một tiếng rên khẽ từ em, rồi vị ngọt mặn đọng lại nơi đầu lưỡi.
Âm thanh ấy lại càng kích thích Lee Sanghyeok, gã vươn lưỡi liếm nhẹ vết thương trên môi Wangho, hút từng giọt máu vào trong miệng gã để cảm nhận trọn vẹn vị hương vị mà Wangho mang đến.
Có lẽ Han Wangho cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi sự bất ngờ ban đầu. Em ôm chặt Lee Sanghyeok không chút kiêng dè như thể Lee Sanghyeok là tất cả cuộc sống của em vậy.
Lee Sanghyeok siết chặt lấy tay, cảm nhận thứ hạnh phúc như một chất kịch độc, khiến hắn mềm nhũn từ đầu ngón tay đến đỉnh đầu. Hắn không thể lấy lại được những thứ thuộc về nhiệm vụ của mình, như chiếc tai nghe của cảnh sát hay khẩu súng của đặc công; nhưng khi gã mở lòng bàn tay, có thể ôm Wangho vào trong lòng để cơ thể họ gần nhau hơn, ngực áp ngực, tim đập cùng nhịp, những va chạm mịn màng và cấp bách đã thành công đốt cháy ngọn lửa sâu thẳm nằm bên trong lòng gã, để lại trên giấc mơ hôm nay là một vết bỏng khắc sâu.
11.
【"Anh... thích em không?" - Em hỏi, lén lút áp sát người vào gã và làm những động tác thân mật được lên kế hoạch từ lâu.
"Ngốc." - Hắn từ từ nói, mắt nhìn xuống với giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc nào.
Câu trả lời trêu chọc hòa vào làn gió lạnh lẽo của màn đêm khiến cơn say nhẹ của em dường như tan đi hơn phân nửa.
Em biết mình nên rời đi, dù sao em cũng là một kẻ bình thường, lại quá tham lam và không biết điều, giống như con quạ muốn xâm phạm thiên nga, giống như con chó lang thang muốn nuốt trọn mặt trăng. Thật ảo tưởng làm sao...
Vì thế, em tiến lại gần, kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai, đưa tay cầm lấy bàn tay của gã. Tay gã dài, trắng và thanh thoát, các đốt ngón rõ ràng, mạnh mẽ. Những đường nét cơ bắp và gân tay mê hoặc đến mức khiến người ta không thể không đắm chìm, duy chỉ có móng tay không đều, làm hỏng cả vẻ đẹp của bàn tay ấy.
Gã thích cắn ngón tay, em đã để ý từ lâu. Mỗi khi gã trầm tư hay bực bội, gã sẽ vô thức cắn ngón tay.
Như lúc này.
Có lẽ gã không hẳn là không có cảm xúc, phải không?
Cảm giác thỏa mãn vụng trộm khiến em không tự chủ được mà cười khẽ. Nhân lúc đó, em cúi xuống hôn lên đầu ngón tay gã, như một tín đồ trung thành chỉ thuộc về một mình gã mà thôi.
Rồi trước khi gã kịp rút tay lại, em liền mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy móng tay không đều ấy, lưỡi lướt qua vết cắn giữa móng và da thịt.
"Anh thích vậy không?" - Em ngẩng lên, nhìn vào mắt gã từ dưới lên, giọng đầy thách thức.
"Hay anh muốn em liếm chỗ khác?" 】
Lee Sanghyeok đóng lại cuốn sách, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, gã lại không tự chủ được mà nhìn xuống những ngón tay mình.
Thói quen cắn ngón tay mà gã vô thức làm đã bị phơi bày. Gã cũng thế, mỗi lần suy nghĩ là gã lại không kìm được mà cắn ngón tay. Liệu Wangho có để ý hành động này, và rồi dùng môi lưỡi lướt qua những đường nét của gã như trong cuốn sách này viết ra không?
Lee Sanghyeok lại nhớ đến nụ hôn đêm hôm trước. Môi Wangho rất mềm, và dù trong bóng tối, gã không nhìn thấy gì, nhưng mỗi lần hôn Wangho, gã đều nghe thấy những tiếng thở gấp nhỏ mà mê hoặc. Nếu gã thực sự làm theo như trong sách, Lee Sanghyeok biết mình sẽ không thể kiềm chế, đùa giỡn với cái lưỡi linh hoạt đó, để Wangho chỉ có thể nghẹn ngào nhìn gã...
Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ nhưng lại lan nhanh trong lòng Lee Sanghyeok. Gã thậm chí có chút hối hận vì sáng hôm ấy đã dễ dàng để Wangho rời đi. Gã nên giữ Wangho lại, để họ có thể tiếp tục giấc mơ đêm qua, dù là dưới ánh sáng ban ngày... đúng vậy, phải là dưới ánh sáng ban ngày. Lee Sanghyeok cảm thấy tò mò, không biết gương mặt và cơ thể ấy sẽ thế nào trong giấc mơ ban ngày, liệu Wangho có ngoan ngoãn nghe lời, hay sẽ mỉm cười quyến rũ gã? Hay là sẽ khóc và cầu xin gã?
"Anh Sanghyeok."
Tên gọi bất ngờ vang lên bên tai khiến Lee Sanghyeok giật mình. Gã ngẩng lên, thấy đàn em trong ban kỷ luật, đeo kính, đứng trước bàn mình.
Là Moon Hyunjoon.
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống giả vờ ghi chú vào bảng đánh giá, viết con số "4" rồi lại xóa đi, viết vội "5" lên.
Moon Hyunjoon liếc mắt: "Anh biết rõ em ở đây mà còn giả vờ không thấy à?"
"Ừ." - Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn cậu ta, hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Sách mới." - Moon Hyunjoon nói rồi đặt một chồng sách lên bàn Lee Sanghyeok, chắn hết không gian trước mặt gã. Lee Sanghyeok nhìn qua ít nhất có tới tận 40 cuốn.
"Nhiều thế này sao?" - Người đàn ông chìm trong địa ngục tăng ca khẽ nhíu mày hỏi.
"Không cần gấp." - Moon Hyunjoon nói, "Tối nay sẽ bắt đầu hành động. Sau khi bắt được đám người của Liên minh Tự do Yêu đương, lúc đó anh có thể từ từ đọc, từ từ xử lý cũng không muộn."
"Tối nay sao?"
Lee Sanghyeok liên tưởng đến tiếng còi báo động toàn thành phố vang lên không ngừng mấy đêm vừa qua. Hóa ra là vậy - việc kiểm tra đột xuất kéo dài suốt nhiều ngày không chỉ làm đối phương mất cảnh giác, mà còn đóng vai trò che giấu quá trình điều động lực lượng của cảnh sát.
Lee Sanghyeok gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh đầy hiểu ý. Hắn căn dặn đàn em:
"Cẩn thận nhé."
12.
Mặc dù Moon Hyunjoon nói rằng việc đánh giá mớ sách cấm này không cần vội, nhưng Lee Sanghyeok biết rõ tiến độ của mình đã bị trì hoãn rất nhiều. Không biết từ bao giờ, hắn không còn có thể thản nhiên viết xuống một con số "3" như trước nữa. Những cuốn sách mà trước đây hắn từng cho rằng "không tạo ra ảnh hưởng quá lớn nhưng không phù hợp để phổ biến", giờ đây không ít trong số đó lại bị chính gã đánh giá là "có khả năng thay đổi căn bản tư duy của quần chúng, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tư tưởng" với mức rủi ro cấp 5.
Đôi khi, Lee Sanghyeok tự hỏi liệu có phải bản thân gã đã trở nên quá dễ bị ảnh hưởng hay không. Nhưng khi gã gấp lại những cuốn sách cấm với nội dung khiêu gợi và kích thích hơn, cây bút trên tay gã vẫn viết xuống một con số "3" không chút dao động.
Gã biết rõ loại sách nào dễ khiến mình lung lay nhất: những cuốn viết về thứ tình cảm không thể gọi tên, những rung động khó lý giải, sự ngưỡng mộ, đố kỵ và khát khao.
Lee Sanghyeok nhận thấy rất nhiều cuốn trong số đó có vẻ như đều được viết bởi cùng một tác giả. Sách cấm hiếm khi ghi tên, nhưng người này lại thích vẽ một hình nhỏ hạt đậu phộng (peanut) ở góc trang sách, như thể đang thách thức phòng Kỷ luật. Thái độ tùy ý, ngông cuồng ấy khiến người ta khó mà liên tưởng rằng trong những cuốn sách ấy lại ẩn chứa những dòng cảm xúc nặng nề và dâng trào đến thế nào.
Đôi khi, Lee Sanghyeok tự hỏi, liệu những gì tác giả này viết có dựa trên hình mẫu thật hay không. Người ấy luôn viết về một dáng vẻ nghiêm túc đến cứng nhắc, về một nụ cười đôi lúc hé lên ngại ngùng, về bóng lưng rời đi, và cả bàn tay rủ xuống bên người, gần đến mức tưởng như có thể chạm vào nhưng lại xa vời đến vô vọng.
Có những lúc, cổ họng Lee Sanghyeok bỗng nghẹn lại, một nỗi đắng cay mơ hồ dâng lên mà gã không tài nào lý giải nổi. Nhưng gã vẫn tiếp tục cầm lấy một cuốn sách mới trong chồng sách Moon Hyunjoon mang đến. Bìa sách lần này, thật tình cờ, cũng có hình một hạt đậu phộng nhỏ được vẽ ở bên góc.
【... "Anh ấy không đến."
Trong cơn gió lạnh đầu xuân, em đã đứng chờ đến khi đèn trong toàn bộ tòa thị chính đều tắt, nhưng em vẫn không đợi được anh ấy.
Lẽ ra em phải biết từ trước. Sau chuyện em giả vờ say rượu và làm điều đó với anh ấy vào đêm qua, chắc hẳn anh ấy đã cảm thấy em thật ghê tởm.
Anh ấy nên thấy em ghê tởm, hoặc có lẽ ngoài sự ghê tởm, em chẳng thể mong chờ anh ấy dành cho mình bất cứ cảm giác nào khác.
Em biết rất rõ. Ngay từ đầu, em chỉ là mục tiêu trong nhiệm vụ của anh ấy. Đến cả nụ cười mà anh ấy dành cho em cũng chỉ là chiếc mặt nạ để hoàn thành nhiệm vụ.
Không sai, em biết anh ấy là ai từ trước khi cả hai trở nên thân quen...】
Lee Sanghyeok cau mày, ánh mắt nghiêm nghị tiếp tục lướt qua trang sách.
【 Tình yêu thầm lặng của em có lẽ là thứ yếu ớt nhất trên thế gian này. Nó chẳng thể vươn mầm qua lớp băng giá của mùa đông, đã bị đông cứng và bóp nghẹt từ trong lòng đất sâu thẳm.
Em biết rằng mình nên từ bỏ. Mọi lý trí và thực tại đều bảo rằng em nên dứt khoát bóp nghẹt thứ tình cảm mong manh này, không chút do dự.
Nhưng tình yêu, từ bao giờ là thứ có thể đo đếm bằng lý trí hay hiện thực? Tình yêu là nhịp đập trái tim, là hơi thở bối rối, là tia sáng cuối cùng của thiên đường chiếu rọi xuống nhân gian, là cơn cuồng si đến điên dại.
Vì thế, mỗi đêm tan làm, em đều lặng lẽ đứng từ xa nhìn bóng lưng anh ấy chờ đợi em. Em tự huyễn hoặc rằng anh ấy thực sự vui mừng khi được đi về cùng em, rằng anh ấy cũng thích sự đồng hành ấy, không chỉ vì nhiệm vụ.
Sau khi thỏa mãn thứ cảm giác hão huyền đó, em mới đột ngột xuất hiện, đôi khi là một cú vỗ vai bất ngờ, đôi khi là một chiếc máy bay giấy em ném đi.
Anh ấy trông thật ngốc nghếch khi bắt lấy chiếc máy bay giấy, và cả cái cách anh ấy lẩm bẩm khi nhìn hình vẽ nguệch ngoạc của em.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là mỗi khi nhìn về phía em, anh ấy đều mỉm cười. Nụ cười ấy vừa ngại ngùng vừa e dè, như thể anh ấy chưa từng biết mình cười đẹp đến thế...】
Lee Sanghyeok như nghẹn thở. Tay gã run run lật sang trang khác, cho đến khi dừng lại ở một dòng chữ in sâu vào tâm trí:
【"Điều này là bị cấm." - Anh khẽ quay mặt đi, ánh mắt tránh khỏi em, giọng nói lạnh nhạt nhưng không giấu được chút run rẩy.
Bị cấm?
Nếu không bị cấm, liệu anh có sẵn lòng chấp nhận em không?
"Em biết, em biết mà."
Em cố kìm nén cơn giận dữ, nhưng giọng nói vẫn lộ rõ sự bất mãn.
"Tình yêu tự do là bị cấm. Tình yêu đồng giới là bị cấm. Thậm chí cả tình yêu không nhằm mục đích sinh sản cũng bị cấm."
"Nhưng mà, anh..." - Em đưa tay lên, ôm lấy ngực mình. Trái tim em đau nhói, cơn đau ấy dội lên từng nhịp, không ngừng gào thét đòi được giải thoát.
Để em nói đi.
Để em nói với anh tất cả, ngay tại đây, ngay lúc này.
Sau đó, dù bị anh báo cáo hay bị anh ghét bỏ, em cũng cam lòng. Hãy để ngọn lửa này thiêu đốt em, để tro tàn của em trở thành bia mộ cho thứ tình cảm yếu ớt nhưng mãnh liệt này.
"Nhưng mà, anh... thứ này, ở đây." - Em đập mạnh vào ngực mình, nơi trái tim vẫn đang quằn quại.
"Không ai có thể cấm được"】
Suy nghĩ của Lee Sanghyeok bỗng trở nên hỗn loạn. Những mảnh ghép ký ức chậm rãi ráp nối lại với nhau: hạt đậu phộng, những bức vẽ nguệch ngoạc trên máy bay giấy, thói quen cắn móng tay, và câu nói cuối cùng ấy.
Đây là bí mật mà chỉ anh và Han Wangho từng biết - trong cái lều nhỏ không thể bị nghe lén ấy.
Không thể nhầm được.
Han Wangho chính là tác giả của những cuốn sách này. Em ấy là Peanut, là thành viên của Liên minh Tự do Yêu đương. Và em ấy, là mục tiêu của cuộc truy bắt tối nay.
13.
Lee Sanghyeok không biết bản thân đã rời khỏi chỗ ngồi thế nào, cũng chẳng rõ mình đã gặp ai trên đường đi. Hắn chỉ nhớ mình như một cỗ máy bị bản năng điều khiển, cứ thế bước đi không ngoảnh đầu lại, cho đến khi gõ cửa văn phòng của Ban Tuyên Truyền.
"Han Wangho hôm nay có đến làm không?" Giọng gã vang lên, run rẩy một cách khó nhận ra.
Đồng nghiệp trong Ban ngẩng đầu từ đống tài liệu, ánh mắt đầy nghi hoặc khi nhìn Lee Sanghyeok.
"Có, nhưng bây giờ không có ở đây. Có việc gì à?"
"Ừm..."
Lee Sanghyeok liếc nhìn vào chiếc camera giám sát giữa văn phòng, không nghi ngờ gì rằng ánh mắt sau chấm đỏ ấy đang theo dõi từng động thái của gã.
"Phiền nói với Han Wangho rằng tối nay tôi có việc bận, không thể đi về cùng cậu ấy. Bảo cậu ấy về sớm, đừng chờ tôi."
"Được, tôi sẽ nhắn lại." - Đồng nghiệp đáp một cách máy móc, như thể không mấy để tâm.
"Nhất định phải nói rõ với cậu ấy. Nói rằng công việc tối nay của tôi rất quan trọng, cậu ấy nhất định phải về sớm, không được chờ."
"Biết rồi mà." - Đồng nghiệp vừa viết tiếp bản thảo tuyên truyền vừa trả lời qua loa, không ngẩng đầu lên.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không yên tâm. Tâm trí gã xoay vần, cân nhắc liệu thông điệp mình vừa để lại có đủ rõ ràng để Wangho hiểu ý không nhỉ. Nhưng nếu Wangho không quay lại văn phòng thì sao? Ý nghĩ đó khiến gã lập tức xoay người bước xuống lầu: gã phải chờ ở cổng tòa thị chính. Dù Wangho tan làm đúng giờ hay về sớm, gã đều có thể gặp được em ấy. Khi đó, cho dù Wangho không muốn, gã cũng sẽ kéo em về nhà, đợi cho qua cơn giông tố này mới để em ra ngoài.
Nhưng vừa đi xuống nửa tầng, Kim Jeonggyu đột ngột xuất hiện, chắn đường gã.
"Sanghyeok, cậu định đi đâu thế?"
Dù Kim Jeonggyun đứng dưới, phải ngước nhìn gã, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm nhận được một loại áp lực không tên nặng nề đè lên người.
"Có việc tôi cần xác nhận lại." - Gã trả lời lấp lửng.
"Đừng làm tôi thất vọng."
Kim Jeonggyun nhoẻn miệng cười, bước lên bậc thang, ánh mắt từ ngước nhìn chuyển thành cúi xuống. Ý tứ trong ánh mắt ấy đã quá rõ ràng: đừng làm chuyện ngu ngốc, đó chỉ là tự chuốc họa vào thân. Cậu nghĩ một mình mình có thể đối đầu cả Ban Phong Tục và đội đặc vụ sao?
Lee Sanghyeok im lặng. Kim Jeongyun nghiêng đầu ra hiệu, dẫn hắn quay về văn phòng.
"Tôi cần về để kiểm tra công việc của mình."
Lee Sanghyeok vừa đi vừa biện minh.
"Hay là công việc của tôi không quan trọng nữa?"
"Sanghyeok, đừng tự phá hỏng chính mình." - Kim Jeonggyun mở cửa văn phòng, quay lại nhìn gã.
"Nếu cậu thực sự muốn làm gì đó cho cậu ta, hãy ở lại đây và chờ đợi."
Nói rồi, ông ta đẩy nhẹ vai Lee Sanghyeok rồi đóng cửa lại. Lời nói như vừa quan tâm vừa cảnh cáo: "Nếu cậu bước một chân ra khỏi tòa thị chính, tôi đảm bảo ngay sau đó, lệnh truy nã dành cho cả hai người sẽ lan khắp cả nước."
Lee Sanghyeok không thể nói gì. Hắn dồn hết sức ép bản thân ngồi xuống ghế, lòng chỉ cầu mong Wangho đã nhận được thông điệp của mình. Em thông minh như thế, chắc chắn sẽ hiểu.
Tiếng còi báo động phong tỏa toàn thành phố vang lên suốt đêm. Lee Sanghyeok cũng ngồi trong văn phòng chờ đợi suốt đêm. Đến khi ánh sáng ban mai le lói trên bầu trời, Kim Jeonggyun nhận một cuộc điện thoại, rồi nói: "Cậu có thể về được rồi."
Nhận được lời đó, Lee Sanghyeok lập tức đứng lên, định lao ra khỏi văn phòng.
"À, đúng rồi." - Kim Jeonggyun gọi với theo.
"Về công việc cậu hỏi, ừm, đã xong rồi. Hôm nay nhớ trả lại căn hộ đi. Có nhiệm vụ mới chờ cậu."
"Cái gì?"
Thấy Lee Sanghyeok ngây người, Kim Jeinggyun nở nụ cười như ông chú tốt bụng: "À, chắc cậu mệt rồi nhỉ. Về nghỉ ngơi đi, mai hãy trả cũng được."
Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok muốn gào thét, muốn đập nát chiếc bàn trong văn phòng, muốn kéo cổ áo Kim Jeonggyun mà chất vấn. Ông ta biết rõ, ông ta hiểu rõ tất cả! Hiểu rõ nỗi bất an, lo lắng và dao động của gã, sao vẫn có thể thản nhiên nói ra những lời này? Với ông ta, gã rốt cuộc là gì? Là một trợ lý tận tâm, hay chỉ là công cụ hoàn thành nhiệm vụ?
Nhưng cuối cùng, gã không làm gì cả.
Bàn tay run rẩy siết chặt thành nắm đấm, anh nghiến răng, nói: "Han Wangho đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy."
Kim Jeonggyun thở dài, bước đến, vỗ vai gã như thường lệ.
"Tôi hiểu mà." - Ông ta an ủi.
"Tôi cũng từng bị lừa. Tôi biết cảm giác đó không dễ chịu."
"Han Wangho thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có thể làm được ngần ấy việc ngay dưới mắt cậu, tôi cũng ngạc nhiên đấy. Theo tin nội gián, chỉ trong sáu tháng tham gia Liên Minh Tự Do Tình Yêu, cậu ta đã lên vị trí quản lý. Sáu tháng ấy, nhờ công cậu ta, Liên Minh phát triển quá nhanh, buộc chúng tôi phải can thiệp."
"Cậu muốn gặp cậu ta cũng được." - Kim Jeonggyun nói.
"Nhưng hãy xóa hết ấn tượng cũ đi. Nhân viên ở Ban Nhân Ái vừa gọi cho tôi, nói rằng chưa từng thấy ai dối trá đến thế. Họ thậm chí tưởng máy kiểm tra nói dối bị hỏng. Sanghyeok, Han Wangho không phải chàng trai ngây thơ, tốt bụng mà cậu nghĩ. Cậu ta luôn biết cậu là ai, tiếp cận cậu còn sớm hơn cậu tiếp cận cậu ta, và tất cả những gì cậu ta làm đều là giả dối."
"Vậy ra có chuyện ông không biết." - Lee Sanghyeok đáp, giọng trầm tĩnh.
Điều hắn yêu thích chưa bao giờ là một cậu em trai ngoan ngoãn, mà luôn là một Han Wangho tự do yêu đương.
Kim Jeonggyun hiểu sai ý, bật cười: "Đúng là tôi cũng có lúc sai sót. Biết sớm thì đã chiêu mộ cậu ta rồi. Cậu ta có thể là đặc vụ xuất sắc không kém cậu. Về nghỉ ngơi đi, tối nay cùng tôi đến Ban Nhân Ái gặp cậu ta."
"Không." - Lee Sanghyeok đáp.
"Tôi muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ."
14.
Khi nhìn thấy Kim Junggyun bước vào cùng Lee Sanghyeok, Lee Jaewan của Bộ Nhân Ái trông như vừa bắt được chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi.
Lee Jaewan, từng giống như Lee Sanghyeok, là trợ thủ của Kim Jungkyun. Sau khi sức khỏe suy giảm, cậu ta chuyển sang công việc đo lường nói dối, một công việc nhàn hạ hơn. Nhưng hôm nay, nhàn hạ là điều hoàn toàn không thể gọi tên.
"Sanghyeok, cuối cùng cậu cũng đến rồi..." - Lee Jaewan tháo tai nghe của máy đo nói dối xuống, xoa đôi mắt đã thức trắng cả đêm.
"Cậu ta đúng là một con quỷ. Làm sao có người nào mà 99% những gì nói ra đều là dối trá chứ?"
Ngay cả khi đã tháo tai nghe, trong đầu Lee Jaewan vẫn vang vọng tiếng cảnh báo liên tục của máy nói dối. Cậu ta hoàn toàn không phân biệt nổi liệu đây là quá trình thẩm vấn Han Wangho, hay chính cậu ta đang bị tra tấn.
"Để tôi." - Lee Sanghyeok nói, nhặt chiếc tai nghe nhỏ nhắn trên bàn, nhét vào tai mình. Lee Jaewan nói vài tiếng "alo" qua micro để kiểm tra, nhưng Sanghyeok chẳng buồn để ý. Từ khi bước vào phòng thẩm vấn, toàn bộ ánh nhìn và suy nghĩ của em đều bị cuốn theo bóng dáng người ở phía bên kia chiếc gương một chiều.
Han Wangho ngồi đó, yên lặng. Những chiếc còng sáng bóng dưới ánh đèn trắng nhức mắt phản chiếu lên da thịt tái nhợt của em. Mở cửa phòng, Lee Sanghyeok cẩn thận quan sát Wangho từ đầu đến chân. May thay, không có dấu hiệu nào cho thấy em ấy bị tra tấn bằng gậy gộc hay dìm nước, nhưng những phiên thẩm vấn không ngừng nghỉ suốt đêm đã khiến Wangho trở nên kiệt quệ, như một món đồ sứ nứt toác, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
Lee Sanghyeok phải siết chặt tay lại để giữ khuôn mặt mình không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng rõ ràng Wangho cũng chẳng thoải mái gì hơn. Ngay khi Sanghyeok bước vào, tiếng nói từ tai nghe của Lee Jaewan đã vang lên: "Không hổ là cậu, Sanghyeok. Tim cậu ta nhảy vọt lên ngay khi thấy cậu. Cậu nên xem cái biểu đồ này đấy."
Kim Junggyun ngắt lời Jaewan bằng giọng đều đều: "Hiệu chỉnh lại máy nói dối."
Sau khi hiệu chỉnh, Lee Sanghyeok ngồi xuống, đối diện với Wangho.
Em đã chuẩn bị sẵn hàng loạt câu hỏi, nhưng khi thật sự đối mặt, chẳng một lời nào được nói ra.
Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng lại là Han Wangho.
"Mau như vậy đã cử anh đến rồi." - Wangho bật cười, giọng điệu trêu chọc.
"Bộ Phong Tục coi trọng em đến mức này luôn à, thật đáng cảm kích quá nhỉ."
["Dối trá."]
Giọng máy phát từ tai nghe vang lên.
"Thực ra, đáng lẽ tối nay anh mới đến." - Giọng Sanghyeok không chút gợn sóng, như mọi khi.
"Vậy sao lại đến sớm? Anh nóng lòng muốn thấy em bẽ mặt à?" - Wangho vẫn giữ nụ cười nhẹ.
["Dối trá."]
Sanghyeok bỏ qua lời phán đoán từ tai nghe, đáp ngắn gọn: "Vì anh sợ em sẽ mệt."
Wangho bật cười khẽ, cúi đầu, đôi bàn tay bị còng khẽ rung lên theo tiếng va chạm kim loại.
"Anh đúng là quá gian xảo, Sanghyeok. Đến cả việc dùng máy nói dối với em cũng là không công bằng. Thật không công bằng chút nào."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao, cắt nát lớp vỏ bọc hoàn hảo mà Wangho dày công tạo dựng.
Em cúi đầu thật sâu, giọng nói nhỏ dần:
"Thôi được, anh hỏi đi."
Sanghyeok ngẩng lên, giữ lấy ánh nhìn của em ấy.
"Em biết thân phận của anh từ khi nào?"
"Khi nhận ra ảnh chụp của em trên kệ sách đã bị xê dịch." - Wangho đáp, giọng vẫn thoáng chút giễu cợt.
"Anh thích tấm ảnh đó đúng không?"
["Dối trá."]
Sanghyeok làm ngơ sự khiêu khích ấy, hỏi tiếp: "Em tiếp cận anh vì thân phận của anh phải không?"
Câu hỏi khiến Wangho khựng lại.
"Em không biết... em có thể không trả lời không?"
["Dối trá."]
Sanghyeok nhìn thấy tay mình bất giác siết chặt, mặt căng cứng trong cơn giận bị đè nén.
"Em đang cố chọc giận anh à?" - Hắn hỏi, giọng sắc lạnh.
Wangho ngập ngừng, nhận ra tín hiệu nguy hiểm. Nhưng thay vì xuống nước, em chỉ nhếch môi, thở dài: "Nếu làm anh giận, anh sẽ tống em vào trại cải tạo của Bộ Nhân Ái chứ gì?"
Câu nói nhẹ bẫng mà lại như mũi dao xoáy vào tâm trí Sanghyeok. Trái tim gã run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh ấy: những con người bước ra khỏi trại với cơ thể và tinh thần vỡ vụn, những vết sẹo không bao giờ lành.
"Không." - Cuối cùng, Sanghyeok phá tan sự im lặng, giọng nghèn nghẹn.
"Anh không muốn em vào đó. Hãy cho anh một cơ hội để giúp em."
Wangho cười khẽ, ánh mắt có chút mơ hồ.
"Giúp em sao? Làm cách nào đây? Tin tưởng vào sự thật em sẽ tự thú à? Hay muốn em nói ra tất cả ngay bây giờ?"
Dừng một chút, em cúi đầu thì thầm:
"Anh ngây thơ thật đấy."
"Ngay từ đầu, em đã không còn đường thoát rồi mà."
Giọng nói của Wangho mềm mại nhưng sắc lạnh, mang theo nỗi buồn xa xăm khó nói.
"Vậy tại sao..." - Sanghyeok nghẹn lại, đôi mắt tối sầm đầy uất ức.
"Tại sao em không bỏ chạy? Không tìm sự bảo vệ?"
Wangho ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Bởi vì em muốn cứu anh, Sanghyeok."
["Thật lòng."]
"Bởi vì em yêu anh, Sanghyeok."
["Thật lòng."]
15.
Khi Kim Jeonggyun và Lee Jaewan đang theo dõi bên ngoài, bầu không khí trong phòng thẩm vấn như ngưng đọng lại. Tiếng thở dài của Kim Jeonggyun vang lên khi ông ta cắt ngang giọng nói mệt mỏi của Lee Jaewan trong tai nghe.
"Cậu nói cho Sanghyeok nghe sự thật làm gì?" - Kim Jeonggyun gắt lên, đầy tức giận và khó hiểu.
Lee Jaewan nhướng mày, ngạc nhiên trước phản ứng của cấp trên. Cậu ta tháo tai nghe xuống, nhìn Kim Jeonggyun như thể không hiểu tại sao mình lại bị khiển trách.
"Chẳng lẽ công việc của em cho phép nói dối sao?"
Câu hỏi đơn giản ấy khiến Kim Jeonggyun cứng họng. Ông ta quay lại nhìn qua cửa kính một chiều, nơi Lee Sanghyeok và Han Wangho vẫn đang ngồi đối diện nhau trong phòng thẩm vấn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước với Bae Junsik. Và ông hiểu rõ rằng, nếu không xử lý khéo léo, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Kim Jeonggyun biết mình có thể dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất của Bộ Nhân Ái: ép cung, tra tấn, hoặc làm giả chứng cứ để biến Han Wangho thành một kẻ phạm tội hoàn hảo. Ông có thể dối trá với Lee Sanghyeok, thuyết phục hắn rằng việc vướng vào cảm xúc là một sai lầm thường thấy, rằng những người trẻ tuổi như hắn hay bị lừa dối bởi những mối tình ngọt ngào nhưng đầy cạm bẫy. Sau đó, ông sẽ đẩy Sanghyeok vào một nhiệm vụ nguy hiểm, nơi hiện thực tàn khốc sẽ đập nát những mộng tưởng về tình yêu, khiến hắn trở nên mạnh mẽ và cảnh giác hơn.
Nhưng tất cả những kế hoạch đó đều tan biến khi Kim Jeonggyun nhìn thấy Lee Sanghyeok rời khỏi phòng thẩm vấn với đôi mắt trống rỗng, cả người toát lên vẻ thất thần.
"Sao con người đều ngu ngốc thế nhỉ." - Kim Jeonggyun khẽ nói, không chỉ trách Lee Sanghyeok và Han Wangho, mà cả chính mình. Ông biết rằng, ngay từ lần đầu tiên dấn thân vào công việc này, ông đã trót mong đợi quá nhiều - mong họ trở thành những tác phẩm hoàn mỹ, nhưng đồng thời cũng yêu quý họ như những con người đầy khuyết điểm.
Ông kéo Sanghyeok ra hành lang, đưa hắn một cốc cà phê nóng.
"Chuyện của Han Wangho, cậu không cần lo lắng. Cậu ấy sẽ không bị đưa đến Nhân Ái Bộ."
Ánh sáng từ một ô cửa sổ nhỏ rọi lên đôi giày da của Kim Jeonggyun. Ông khẽ nhấc mũi giày lên, như muốn để tia sáng ấy nhấc bổng mình đi xa khỏi hiện tại.
"Cha của Wangho, ngài nghị sĩ đã thỏa thuận chấp nhận rút khỏi trung tâm quyền lực để cứu con trai mình. Có thể cậu ta sẽ bị điều đến biên giới, hoặc một nơi nào đó, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là bị đưa đến Bộ Nhân Ái."
Sanghyeok yên lặng một lúc, sau đó hỏi: "Vậy ngay từ đầu việc theo dõi Wangho là vì điều này sao?"
Kim Jeonggyun không bất ngờ với câu hỏi đó. Ông gật đầu, giọng trầm xuống.
"Biết được sự thật cũng tốt. Dù sao thì thế giới này không phải lúc nào cũng rõ ràng là đen hay là trắng."
Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, uống nốt cốc cà phê trong im lặng trước khi quay lại phòng thẩm vấn, rồi rời Bộ Nhân Ái muộn vào tối hôm đó, dưới sự thúc ép của Kim Jeonggyun.
Khi về đến nhà, Sanghyeok không biết mình đã đi bộ thế nào, thậm chí quên cả đường về. Chỉ khi chìa khóa xoay mở cánh cửa căn hộ, ánh mắt gã mới chạm phải chiếc máy nghe trộm được giấu kỹ trong ngăn bí mật. Những cảm xúc đen tối giống như lớp mực đổ tràn khắp tâm trí anh. Gã giật mạnh chiếc máy ra, ném xuống đất, đập tan nó thành từng mảnh vụn.
Tất cả đều là giả dối.
Từ đầu đến cuối, nhiệm vụ của gã chỉ là một màn kịch. Không hề có chuyện "giám sát để bảo vệ." Ngày đêm theo dõi không hề mang lại sự trong sạch cho ai, nó chỉ là công cụ để dệt nên những lời buộc tội cho người vô tội mà thôi.
Tất cả lý tưởng của gã cũng là giả dối.
Công lý và pháp luật mà gã bảo vệ chỉ là cái mặt nạ che giấu cho những cuộc đấu đá vì quyền lực. Gã không phải là kẻ hành pháp, mà là một tên đao phủ, mài sắc lưỡi dao để nó sẵn sàng cắt đứt bất kỳ cổ họng nào theo chỉ định của người khác.
Lee Sanghyeok đổ gục xuống giường, nơi gã từng mơ cùng Wangho. Trong thế giới đầy dối trá này, chỉ có tình cảm Wangho dành cho gã mới là thật. Những chữ ký của em không phải là thách thức Bộ Nhân Ái, mà là một cách để nói rằng, những trang tiểu thuyết tình ái ấy không chỉ là hư cấu.
Mọi rung động, đau khổ, và khao khát trong đó đều bắt nguồn từ Sanghyeok, và hướng về gã.
Còn gã thì sao?
Chỉ cần nhìn thấy Wangho, gã đã cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ cần thấy em cười, gã đã thấy ấm áp.
Chỉ cần được ở bên em, gã đã muốn xích lại gần hơn.
Và chỉ cần có được em, cả thế giới dường như đã ngừng xoay.
Tiếng tim đập của gã vọng lên trong xương cốt, từng nhịp đều vang lên rõ ràng và mạnh mẽ. Mỗi nhịp đập giống như một chiếc búa, phá vỡ bức tường băng giá đang bao quanh thế giới của gã. Từng mảnh vỡ rơi xuống, phản chiếu cái tên Han Wangho trong mỗi góc cạnh.
16.
Chiến dịch truy bắt Liên minh Tự do Tình yêu kéo dài hơn dự kiến rất nhiều.
Ban đầu, Bộ Kỷ Luật không nghĩ rằng ít nhất 10% dân chúng từng tham gia vào Liên minh này ở mức độ nào đó, và con số ấy thậm chí tăng gấp đôi đối với những người trẻ dưới 30 tuổi. Các cuộc trốn chạy, biểu tình, và phản kháng diễn ra liên tục. Trong làn sóng hỗn loạn ấy, việc xử lý một "tội phạm chính" như Han Wangho dường như chỉ là một chi tiết nhỏ, chẳng mấy ai chú ý đến.
Nhờ vào thỏa thuận của Nghị sĩ Han, đứa con út của ông được miễn hình phạt cải tạo trong ngục tù của Bộ Nhân Ái. Thay vào đó, em bị đày đến vùng biên giới, lao động khổ sai cùng với các phạm nhân khác, làm những công việc như đốn gỗ hay đào mỏ.
Lee Sanghyeok không thể tưởng tượng nổi, với vóc dáng gầy gò như vậy, Han Wangho làm sao chịu nổi những công việc khắc nghiệt ấy. Chỉ có một điều duy nhất khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, đó là thỉnh thoảng vẫn nhận được thư từ Wangho.
Chữ viết của Wangho không đẹp, nét chữ run rẩy như những dấu vết trên thân thể bị bào mòn bởi lao động nặng nhọc. Đôi khi, chữ viết còn xiêu vẹo đến mức khó nhận ra. Trong thư, Wangho không còn bày tỏ những cảm xúc dồn nén như trước, mà chỉ kể lể vài điều vụn vặt về cuộc sống của mình.
Em kể rằng ở biên giới rất lạnh, em luôn phải quấn mình trong những bộ quần áo dày cộp. Em nói rằng công việc tuy mệt nhọc nhưng có lẽ đã giúp em tăng thêm chút cơ bắp. Em còn đùa rằng mình thích nghi rất nhanh, xung quanh toàn là người yêu mến, nhiều đến mức không đếm xuể.
Nhưng giữa những dòng thật thà, cũng có không ít lời dối trá.
Thực ra, Wangho chẳng hề có quần áo ấm. Mỗi khi đông về, em chỉ biết co ro trong doanh trại rách nát, gió lùa từ mọi phía. Em biết mình đã gầy đi rất nhiều, vì khẩu phần ăn ở đây chỉ vừa đủ để không chết đói. Và đúng là xung quanh có nhiều người "thích" em, nhưng phần lớn trong số đó chỉ là những kẻ đầy ác ý. Họ khó chịu khi thấy em hay trò chuyện với các lính canh, thậm chí còn đồn đại rằng em đã ngủ với vài người trong số đám lính canh ấy. Nhưng cũng nhờ sự "thiện cảm" này mà em chưa bao giờ bị giao những công việc quá nguy hiểm hay kiệt sức.
Wangho nhớ Sanghyeok rất nhiều, nhớ đến mức trái tim nhói lên mỗi khi nghĩ về gã. Nhưng trong những bức thư, em chưa từng nhắc đến điều đó dù chỉ một lần. Về phía Sanghyeok, hắn chưa từng viết hồi âm cho em. Và Wangho không biết liệu Sanghyeok đã rời khỏi căn hộ nhỏ ấy, hay gã đã hoàn toàn quên mất em rồi.
Hai năm sau, vào một ngày tưởng chừng bình thường, một lính canh quen biết báo cho Wangho một tin động trời: tổng thống đã bị ám sát.
Đó là một vụ ám sát đầy chuyên nghiệp, với hai phát đạn chí mạng vào đầu và ngực. Vụ việc xảy ra trong một bữa tiệc riêng tư, nơi tổng thống dự định gặp gỡ và chiêu mộ những đặc vụ xuất sắc nhất để biến họ thành "hồng nhạn" phục vụ cho mình.
Sự kiện này khiến chính trường rung chuyển. Sau những tháng ngày bấp bênh, một cái tên tưởng chừng đã lùi xa khỏi trung tâm quyền lực lại nổi lên: nghị sĩ Han, cha của Wangho, trở về nắm quyền. Hành động đầu tiên của ông là ký sắc lệnh ân xá, trả tự do cho hàng loạt "tội phạm kỷ luật" bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét trước đó.
Khi nhận được lệnh ân xá, Han Wangho mới hiểu, hóa ra đây chính là bức thư hồi âm mà Lee Sanghyeok gửi đến em.
17.
Hai tháng kể từ ngày được ân xá, Han Wangho cuối cùng cũng trở về.
Từ ga tàu, em gần như chạy bộ suốt quãng đường dài để về căn hộ cũ của mình. Nhưng khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, em bỗng chần chừ, trái tim siết lại bởi một nỗi sợ mơ hồ.
Em đã đi lâu như vậy, căn phòng ấy chắc hẳn đã được chuyển giao cho người khác. Còn Lee Sanghyeok thì sao? Nhiệm vụ của hắn chắc chắn đã kết thúc, và gã hẳn đã rời khỏi căn hộ nhỏ bé ấy từ lâu rồi.
Anh ấy đang ở đâu?
Nếu hỏi cha mình, liệu cha có trả lời không?
Han Wangho không biết. Em chỉ biết nắm chặt tờ lệnh ân xá trong tay, tờ giấy mỏng manh thấm đẫm hơi ấm của cơ thể, như một lời hồi đáp không lời từ Lee Sanghyeok. Em hít sâu hai lần, cắn chặt môi, như thể đang dốc toàn bộ dũng khí để đối mặt với sự thật. Rồi, nhắm mắt lại, em đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa quen thuộc.
Bên trong vang lên tiếng bước chân vội vã. Cánh cửa mở ra, và ánh nắng từ căn phòng đổ tràn ra ngoài, làm đôi mắt em chói lòa. Han Wangho ngẩng đầu lên, và ở đó, đứng ngay trước mặt em, chính là Lee Sanghyeok.
Hắn đứng ngược sáng, ánh nắng vàng phủ lên đường nét của hắn như một vầng hào quang. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây ánh lên nét dịu dàng, môi hắn cong lên một nụ cười rạng rỡ.
"Peanut, về rồi sao?" - Lee Sanghyeok nói, giọng ấm áp như nắng sớm.
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến ký ức trong Wangho ùa về như thác đổ - những dòng chữ mà em từng viết, những lời yêu thầm lặng mà không dám thổ lộ, và cả những khao khát cháy bỏng em không thể chạm đến. Cảm giác như ai đó vừa xé toạc lớp vỏ bọc của em để lộ tất cả những gì thầm kín nhất.
Mặt em đỏ bừng, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok, sao anh lại phải nhắc đến chuyện đó chứ?"
Lee Sanghyeok chỉ cười, đôi môi cong như một chú mèo đùa giỡn với con mồi. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má em, cái chạm dịu dàng tựa như trong vô số giấc mơ mà em từng ao ước.
"Em không còn trẻ, cũng chẳng đẹp nữa." - Wangho lẩm bẩm, giọng khẽ run vì tự ti.
"Anh vẫn còn yêu em sao?"
"Wangho lại nói dối rồi." - Sanghyeok đáp, đôi mắt lấp lánh.
"Em vẫn trẻ trung, vẫn đẹp đẽ, chẳng khác ngày nào."
"Và anh vẫn yêu em, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy."
Han Wangho im lặng.
Hắn vốn là kẻ sống trong bóng đêm, một con chó săn quen thuộc với sự lạnh lẽo và tối tăm. Ánh mặt trời hay thứ gì đó chói chang và rực rỡ, chưa bao giờ dành cho gã. Nhưng giờ đây, gã đã có mặt trăng của riêng mình.
Ánh trăng dịu dàng, mềm mại, soi sáng từng bước chân gã đi, dù là những nơi tăm tối nhất.
Một mặt trăng chỉ thuộc về riêng gã.
—-Hết—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com