Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

*Notes: Mn cứ thoải mái bl nhìu nhìu nhe, tui thích đọc bl lắm á!
Một ngày nữa lại đến trên vùng đất của tộc Hồ Ly...
Ở trong cung của Lee Sanghyeok...
"Thưa bệ hạ, tể tướng Kim muốn gặp ngài ạ!"
Choi công công chạy vội từ ngoài vào báo cho Lee hoàng đế biết...
Lúc này trên ngai vàng Lee Sanghyeok vẫn đang đắm mình vào bức hoạ của một thiếu niên Yêu Tinh khoảng 20-24n tuổi gì đó mà chẳng mảy may để tâm đến lời nói của Choi công công một tý nào. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh buổi sáng khuôn mặt của người dần hiện ra...Khuôn mặt ấy vẫn như vậy, chỉ khác là hôm nay trên môi người lại là một nụ cười, 9 chiếc đuôi trắng muốt thì dịu dàng đu đưa theo làn gió nhẹ, cùng với đó là đôi tai của người đang khe khẽ động đậy. Có vẻ hôm nay ngài ấy đang vui thì phải, nếu mà như thường ngày thì bây giờ mặt ngài ấy phải lạnh tanh không một cảm xúc gì mới đúng đã vậy hôm nay ngài ấy còn chống cằm nữa chứ! Bình thường là sẽ chẳng bao giờ có chuyện này đâu!!! Choi công công đang tự hỏi bản thân mình rằng: " Hôm nay điện hạ có chuyện gì mà lại vui đến như vậy ? Chuyện này chắc hẳn phải là một chuyện vô cùng đặc biệt thì ngài ấy mới vui được như vậy! Tại vì năm ngoái, nước ta vừa được một vụ lứa bội thu lớn, người người, nhà nhà ai nấy cũng vui, đến cả Thái Hậu nổi tiếng là trầm tính còn vui lây với dân cười cả ngày, mà ngài ấy đến một cái nhếch mép còn không có chứ đừng nói đến cười. Vậy mà hôm nay ngài ấy lại cười tươi và lâu đến như vậy đúng là một điều khó tinnn.!!!!!!!!! "
Vậy là Choi công công của chúng ta không nói thêm một điều gì nữa mà lẳng lặng lui xuống luôn. Ra đến bên ngoài...
"Nhà ngươi đi về đi, Hôm nay ngươi đừng làm phiền đến điện hạ nữa"
Choi công công nói đuổi thẳng cổ ông tể tướng Kim về lun.
Còn về phần ông tể tướng kia thì đành vác xác đi về thôi chứ không có lệnh của vua mà tự ý đi vào cung thì có thể phạm tội chém đầu bất cứ lúc nào!
Ngay sau khi đuổi được ông tể tướng Kim kia về thì ngài Choi iu dấu của chúng ta đã chạy ngay đến cung của Thái Hậu để báo cho người biết được truyện này !
*Đến cung của Thái Hậu*
"Khởi bẩm Thái Hậu!! Thần có chuyện muốn báo cho người biết ạ!!!"
Choi công công chạy vào vừa thở vừa nói. "Có chuyện gì mà nhà ngươi gấp gáp vậy ?"
Thái Hậu điềm tĩnh hỏi.
" Chuyện này chỉ thần với người cần biết thôi ạ"
"Vậy à."
Thái Hậu vừa nói vừa ra hiệu cho các thuộc hạ của mình lui ra ngoài.
" Được rồi đấy, ngươi nói đi."
" Dạ bẩm Thái Hậu, điện hạ...điện hạ..."
"Điện hạ làm sao?"
" Điện hạ cười rồi ạ !!!!!"
"Ng...ngươi nói cái gì !!?
Sanghyeokie cười rồi á!!!
Ngươi nói thật chứ!!!??"
" Dạ, dạ thật ạ."
* Về phần lý do tại sao Thái hậu lại bất ngờ đến như vậy thì phải kể đến ngày mà điện hạ của chúng ta ngày bé. Ngay từ khi 3t thì Sanghyeokie đã ít nói ít cười rồi, cậu tối ngày chỉ học và học thôi vậy nên cậu chẳng có một người bạn nào cả, ngoài cha mẹ và các người hầu ra thì cậu hoàn toàn một mình từ bé. Số lần mà Thái Hậu nhìn thấy Sanghyeokie cười là cực kỳ cực kỳ ÍT. Vậy nên hôm nay nghe tin Sanghyeokie cười bà cảm thấy rất vui và bất ngờ*
*Do phải ra ngoài có chút chuyện nên đến chiều Thái Hậu có thời gian rảnh*
"Choi Hyun, ngươi mau dẫn ta tới chỗ của Sanghyeokie mau lên !!!!!!"
(Choi Hyun là tên thật của Choi công công nhe.)
Thái Hậu vừa nói vừa tức tốc cùng với Choi công công đi đến chỗ của Sanghyeokie.
*Ở tẩm cung của Lee Sanghyeok*
Lúc này thì Sanghyeokie của chúng ta vừa mới hạ triều từ chính điện trở về, tất nhiên là trên tay ngài không quên cầm theo bức chân dung của thiếu niên kia. Trên bầu trời hoàng hôn vừa xuống núi, nhưng áng phù vân trôi nhẹ trên nền trời cùng với một màu vàng nhẹ pha lẫn với một chút cam nhạt. Trông khung cảnh lúc đó thật nên thơ làm sao...
Khi Faker vừa về đến cung của mình thì cũng là lúc Thái Hậu cùng với Choi công công vừa tới.
"Trời gần tối rồi không biết mẫu hậu còn tới đây làm gì ạ ?"
Sanghyeok hỏi.
" Ta cảm thấy lâu rồi ta không qua thăm con nên hôm nay có chút thời gian nên ta qua thăm con thôi!"
Thái Hậu trả lời.
" Vâng ạ, vậy con mời người uống trà và ăn chút điểm tâm!"
"Được rồi ta cảm ơn!"
Sau khi ngồi trò truyện khá lâu thì Thái Hậu cũng tạm biệt Sanghyeokie để trở về cung của mình.* Nói là qua thăm thôi chứ thực chất là Thái Hậu cùng với Choi Công qua đây là để quan sát xem thứ gì lại có thể làm cho đệ hạ vui đến như vậy á*
"Này, Hyun ngươi có nghĩ giống như ta đang nghĩ không?"
Thái Hậu hỏi Choi công công.
"Là sao ạ?"
Choi công công khó hiểu trả lời.
"Sao ngươi ngốc thế, ngươi ko để ý bức hoạ trên bàn của Sanghyeokie à? Bức hoạ đó có thể là chân dung người mà Sanghyeokie thích đó"!
Thái Hậu giải thích.
"A! thần hiểu rồi !!"
Vậy là hai người này ố la ố la trên toàn bộ quãng đường về cung Thái Hậu lun
Còn mọi người thì...
"Trồi oi, mọi người có thấy gì khum, thấy gì khum!!?"
"Có chứ, trồi oi bữa nay Thái Hậu với Choi công công có chuyện gì mà nói cười dữ vậy ta??"
-"Lâu lắm rồi ta mới thấy họ như vậy đó!"
&*%^$%###%^^&Và 1001 các câu hỏi khác nhau đến từ vị trí của các cung nữ và các thái giám.
" Thôi dược rồi các vị huynh đệ, các vị cô nương oiii! Việc thì còn một nùi làm làm chưa xong mà đã đứng ở đây tán phét rồi à? Trời sắp tối rồi đó còn không nhanh lên là vừa bị phạt vừa không được ăn cơm đâu đó tr ơi!!!!"
Trưởng cung nữ đi qua vừa chêu ghẹo vừa nhắc nhở mọi người đi làm nốt công việc của mình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com