Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

"Duyên số là thứ mà còn người ta khó có thể định đoạt. Duyên đã lỡ rồi, tình cũng phai. Người ra đi nhói lòng nhớ mãi, duyên đã nguội rồi tình vỡ hai...
Nếu có tương phùng, có gặp lại.
Thiên duyên đã định khó nhạt phai..."

Lee Sanghyeok và Han Wangho là hai nhân vật điển hình cho câu nói này, ông trời mà đúng hơn là Nguyệt hạ tiên nhân đã ra tay để cho hai người gặp lại trong cái tình cảnh không ai ngờ như thế này...
Trên đường từ làng Gungy trở về hoàng cũng, khỏi phải nói thì ai cũng biết là Han Wangho đã lỡ lắng như thế nào, cậu biết rằng nếu mà hoàng đế mà có mệnh hệ gì thì cái mạng quèn này của cậu cũng toi luôn. Trái ngược với cậu ở bên này thì đôi chim ku biên kia lại đang phát cơm chó cho cậu ăn ngập mồm mới hay chứ.
Ban đầu khi ra ngựa cậu còn tưởng rằng mình sẽ được ngồi chung ngựa với Siu sau đó cả hai sẽ cùng nhau hàn huyên lại chuyện của cả ngàn năm trước. NHƯNG con chó Jaehyuk lại bảo rằng đell bảo giờ có mùa xuân đấy đâu con ạ, vừa ra cổng làng một cái he là nó đã bế thằng Siu lên ngựa rồi sau đó ngồi lên phía sau vòng tay qua eo con khỉ để cầm lấy dây cương trông ngứa mắt vãi chuối. Chỉ có những lúc như thế này thì Wangho mới thấy được việc có chồng mạng lại lợi ích và nguồn sát thương đau ra sao. Đi mời cậu vè chữa bệnh mà cứ như đi chơi ý nhỉ ? Hay giờ cậu đổi ý đi vè cóc thèm đi nữa ta. Nghĩ là làm, nhưng vừa định quay lại thì cậu bỗng nhớ ra người cần mình vào cung là hoàng đế chứ đếch phải hai thằng kia nên thôi đành chịu vậy.
📏: " Này Wangho, m đã gặp Sanghy...  nhầm, m đã gặp huynh ấy bảo giờ chưa?"
🥜: " Hoàng đế á hả!?
t suốt ngày chỉ thuốc với thang có đi đâu đâu mà gặp"
🐵: " Đúng rồi đấy, m hỏi thừa vailon luôn đấy Jaehyuk ạ, nó suốt ngày ở trong làng không thì ở trong rừng gặp huynh ấy kiểu mẹ gì?"
📏: "..."
🥜: " Mà này Siwoo, bao giờ thì mình tới nơi vậy?"
🐵: " Bây giờ chúng ta đang gần tới kinh đô rồi, khoảng 1 cảnh giờ nữa thì tới hoàng cung"
📏: " Chuẩn bị tinh thần chưa Wangho , sắp vào cung rồi đấy"
🥜: " Bọn m bảo là t sẽ không có mệnh hệ gì mà, vậy nên t cũng không lo lắm"
🐵: " Vậy thì tốt, lúc nào gặp huynh ấy thì cứ thoải mái đừng có căng thẳng, huynh ấy hiền lắm, sẽ không lm j m đâu"
...
Mải nói chuyện phiếm với nhau một hồi mà đến hoàng cũng lúc nào chẳng hay, vào trong cung tất cả mọi người chẳng biết đã đợi từ bao giờ. Tất cả mọi người niềm nở chào đón cậu như người một nhà, thật ra mà nói thì cậu cũng quen khá khá người ở đây ấy chứ! Cậu quen Jaehyuk, Siwoo, Wooje,  Hyeonjun lớn, Jihoon nè, còn mấy người kia thì cậu cũng làm quen, nói cười vui vẻ nãy giờ rồi. Sau khi làm quen, nói chuyện xàm một hồi thì cũng đề cập đến chuyện chính.

" Còn tên là Han Wangho đúng không, ta có thể gọi con là Wangho không ?"
Thái hậu hỏi
🥜: " Dạ tất nhiên là được ạ"

"Chắc là Jaehyukie và Siu đã nói cho con biết rồi, ta mời con đến đây để xem xét bệnh tình cho con trai ta cũng như tìm ra phương pháp chữa trị phù hợp với thằng bé, con không cảm thấy khó chịu hay không thoải mái chứ ?"
🥜: " Được chữa trị cho vương thượng là phước đức may mắn của thần, làm sao mà thần cảm thấy khó chịu được chứ"
📏: " Thái hậu nói đúng đấy, bình thường m nói chuyện với bọn t khác lắm mà sao nay ngoan dữ vậy"
🥜: "m nín cái mỏ m lại dùm t đi Jaehyuk"
🐵: "Đấy, như thế mới là Han Wangho mà bọn t biết chứ !"
🥜: "Được cả m nữa thằng kia !"
😺: " Mấy anh được cái nói nhiều mà chẳng hay bằng em!"
📏,🐵,🥜: "???"
⚡: " Anh tán được anh Chơi Hyeonjun chưa mà phán hay thế"
😺: " Thằng 🐯 kia, m bảo bồ m bớt khịa t lại nhe m"
🐯: "Em iu của em nói đúng mà"
🐻: " nhỏ ⚡nói đúng mà anh, trừ anh Wangho ra thì trong đây còn mỗi mình anh FA đêys"
🐶: "Còn bọn em có "my husband" hết rồi, còn mỗi anh thôi Jihoon ạ"
🥜: "Thằng 🐰mau đồng ý cho nó hết FA đi kìa"
🐰: "*im lặng* "

Nhìn Wangho nói chuyện vui vẻ với đám "trẻ" nhà mình khiến Thái hậu chẳng hiểu sao lại thấy vui vui trong lòng. Có lẽ thằng bé này sẽ mang lại điều gì đó bất ngờ lắm đây.
Thái hậu nhìn Chơi công công như ra hiệu điều gì đó, rồi bà quay ra
"Này Wangho ah, sáng mai còn hãy đến khám cho thằng bé giúp ta nhé!
Bây giờ ta có việc bận phải về cũng rồi, các con tiếp tục nói chuyện vui vẻ,  ta đi trước đây"
"Dạ người đi thong thả ạ" - Mọi người đồng thành

Sau khi rời khỏi ngự hoa viên, Thái hậu nở một một nụ cười nham hiểm với Choi công công
" Ngươi cũng đã thấy cái ta đã thấy phải không Hyunie"
" Thần đương nhiên là thấy rõ rùi"
" Han Wangho chính là người à không là cậu yêu tinh trong bức hoạ mà Sanghyeokie đã cầm hôm trước"
" Yé yé, chấc ngài ấy sẽ bấy ngờ lắm đây"

Vãn là cảnh tượng quên thuộc ấy - Thái hậu và Choi công công vừa đi vừa cười ha hả với nhau khiến cho ai cũng hoang mang, nhưng người hoang mang nhất lúc bấy giờ chính là quý ngài Hồ Ly Lee Sanghyeok chứ chẳng ai vào đây cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com