Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Một đêm dài đã trôi qua, ngày hôm sau lại tới, Han Wangho sau một giấc ngủ ngon cũng đã dậy. Sau khi lót dạ bằng mấy món ăn do ngự thiện phòng chuẩn bị thì cũng vào việc chính - chữa bệnh cho hoàng đế.

Nói gì thì nói, cả cái Cảnh Phúc Cung này của người cũng quá là đẹp rồi, từ cách bài trí cho đến kiến trúc bên trong tất cả đều rất ấn tượng. Nhưng mà hơi lạ một cái là từ khi cậu vào cung đến giờ, cậu chưa gặp một vị phi tử nào cả, ngay cả chỗ cậu được sắp xếp ngủ tối qua cũng là Nội mệnh phu- nơi lẽ ra phải dành cho Trung điện và các vị ái phi của Hoàng thượng ở mới phải. Còn mấy đứa Siwoo, Wooje, Jaehyuk,... Thì ở Đông cung Ngự sở rồi, bọn nó có bảo với em rằng cứ gọi là Xuân cung cho nhanh gọi là Đông cung Ngự sở làm gì cho dài dòng. Ngoài ra Siwoo còn cho em biết rằng, ngày mai bọn nó sẽ đưa em đến Khang Ninh điện để làm việc. Đúng như lời, ngày hôm nay Siwoo và mấy đứa nhoi nhoi kia đã đến và dẫn em đi thật, lúc đi qua Hương Viễn Đình em đã có thêm nhiều chút hứng thú với cái kiến trúc này rồi nha. Chiều mát mà đi dạo trên Túy Hương Kiều thì chill phải biết. Trong khi cậu vẫn đang ngắm nghía xung quanh thì đã đến Khang Ninh điện từ bao giờ, gạt mớ mộng tưởng kia qua một bên, sau khi đã nói rõ với thị vệ bên ngoài cho cậu vào thì họ cũng rời đi.

Vào trong điện của hoàng đế cái đầu tiên làm cho cậu ấn tượng đó là cách bày trí sau đó là cái con người đang ngồi ở vị trí trên kia trông có vẻ hơi quen quen, hình như Wangho có gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng vì bị chắn ngang bởi một tấm rèm lụa mỏng nên cậu cũng không nhìn thấy rõ mặt của đối phương.
" Cậu là Han Wangho?" - người kia bất ngờ lên tiếng
" Dạ phải ạ, thần tên là Han Wangho, được đến đay là vinh dự của thần ạ"
" Được rồi ngươi đứng dậy đi"
" Nếu không có gì thì thần xin phép được khám bệnh..."
" Khoan đã, ta có cái này cho ngươi xem"
Nói rồi anh vươn tay lấy ra một cuộn giấy được cất từ hộc tủ bên cạnh ra đưa cho Wangho. Khi dở ra, đó chính là những tờ giấy nói chuyện giữa cạu và Sanghyeok đã bị anh cầm đi trong ngày rời đi. Bất ngờ xen lẫn với hoang mang, cậu tiến lên gạt phăng tấm rèm kia qua một bên. Không ngoài dự đoán, cái người đang ngồi trên kia chính là LEE SANGHYEOK - cái tên rời đi mà không nói với cậu một tiếng nào để cậu lo lắng suốt mấy hôm nay !
Chẳng biết vì vui hay hờn, Wangho đã ngay tức khắc nhảy lên gõ vô đầu Lee Sanghyeok mấy cái, cũng vì vậy mà mấy cái đuôi hồ ly cũng giật giật theo mấy phát
“Sanghyeokie, cái tên hồ ly này! Sao ngươi đi mà không bảo với ta mội tiếng nào vậy hả!?”
“Thì…thì ta có để thư lại rồi mà…” – Sanghyeok nó giọng mềm xèo
“Ngươi nghĩ sao mà để lại cho ta cái thư có đúng mấy chữ ‘ta có việc phải rời đi trước, mong có ngày đền đáp’ vậy, Ngươi có biết là ta lo lắng lắm không?”

Wangho vừa trách móc vừa giận dỗi
Trong khi đôi gà bông bên này đang trách móc nhau, thì ở ngoài kia có một Choi công công và một lũ báo đang ba mặt một lời đuổi thẳng cổ tể tướng Kim về phủ, ban đầu thì hắn vốn định gặp Faker để xin thông cáo việc nới lỏng quân ở biên giới, thuận tiện cho việc giao thương, thực tế là để nới lỏng cảnh giác quân ở biên giới cho hắn có thể dễ dàng mua chuộc hơn. Nhưng đen thay cho hắn lại gặp nhóm của Choi công công cùng với những con báo đang từ Xuân cung đi đến Khang Ninh điện, sau khi hỏi rõ mục tiêu gặp Lee Sanghyeok của hắn thì Moon Hyeonjun – người được giao việc phụ trách quân sự và ngoại giao đã thẳng thừng nói một câu “không” sau đó thì không còn sau đó nữa, đóng của tiễn Kim Dojin ra về. Còn tổ hợp những con báo thì lại tiếp tục hành trình đi đến Khang Ninh điện để nghe lén, đúng rồi đấy các fen không đọc nhầm đâu là để nghe lén hai người kia khám bệnh đấy. Công vụ thì làm chưa xong mà nghe đến mấy cái này thì nhanh lắm.

Sau một hồi ngồi trách móc, giận dỗi đủ điều thì cậu mới nhớ ra rằng người nãy giờ mà mình đánh là hoàng đế, là đế vương của cả tộc Hồ Ly. Chắc đánh mấy cái thôi không sao đâu ha, những gì xảy ra nãy giờ đều đã được tổ đội những con báo nghe thấy hết. Khổ thân Choi công công, trong cái đám này còn mỗi ảnh là chưa có nguoi yeu thôi. Nhân tiện công khai luôn, tối qua lời tỏ tình của Joeng Jihoon đã được anh Choi Hyeonjoon đồng ý rùi đó, vậy nên bây giờ nhỏ đang khoe ngang khoe dọc, nhắng nhắng hú hú khẹc khẹc như con tinh tinh làm cả bọn bị lộ luôn rồi nè

Bây giờ tổ đọi những con báo sẽ cho bạn thấy cái cảm giác đang nghe lén mà tự nhiên bị phát hiện là như thế nào. Cả bọn đang tàng hình rình mò, thập thò ngoài cửa thì…

“Mọi người làm gì mà lén lén, lút lút ở ngoài đó vậy?”
Sanghyeok cùng với Wangho vừa cười vừa nói (Mỗi Sanghyeok cười thôi, Wangho chưa hiểu gì)
“Sao m bảo m dùng thuật tàng hình lên cả bọn rồi mà Jihoon!?”
“Em có biết đâu, rõ ràng là triển phép rồi mà!”
“Có khi nào tại phép của anh Bi lỏ không vậy…?”
“!$@$%$^&&^*%^%$#$%%$^^&...”
“Mọi người cãi nhau làm gì, ta đã hoá giải hết rồi”
Mọi người đang cãi nhau hăng thì bị giọng nói của Faker ngắt quãng. Hoá ra không phải tại phép của của con mèo cam lỏ mà là do bị Lee “Faker” Sanghyeok phá mất tiêu rồi.

Kéo nhau ra ngự hoa viên, mọi người bắt đầu vừa mukbang điểm tâm vừa nói chuyện phiếm rôm rả với nhau.
“Không ngờ là Sangheok huyng với Wangho huyng lại quen nhau đó”
“Hai người này quen nhau khi nào vậy mấy fen, Siu không nghĩ là thằng Đậu thần này lại quen Sanghyeok huyng đấy”
“Hai tháng mà Minhyeong thay anh lên ngôi, lúc mà anh bị tên Kim kia ám sát bằng quân lính trong rừng ấy, lúc đó mà không có Wangho thì anh mày đã thành oan hồn rồi”
“Có nghĩa là hai tháng mất tích ông chỉ ăn ngủ, với chữa bệnh thôi á hả”
“Thì cũng…cũng gần đúng thế”
“Mình thì chạy công vụ lòi le ở đây, ổng thì ăn, ngủ, nghỉ ở trong rừng. Sao bất công quá dậy”
“Lúc anh mày làm thì không thấy đứa nào kêu vậy”
“Anh khác em khác”
“, t cạn lời với m rồi đấy Minhyeong”
“m cũng than cả ngày còn gì Hyeonjun, khác nhau là mấy”
“hhhh”


Được độ hơn một tiếng sau thì ai về nhà lấy, trở về Nội mệnh phu, Wangho mới nhận ra là mình đã khám được cái gì cho Lee Sanghyeok đâu, chắc để chiều qua xem xét lại.

Nhưng có vẻ là Lee Sanghyeok chẳng bị sao cả, khi cậu qua xem xét lại thì đúng là như thế thật, mạch đập của anh ổn định, nhiệt độ cơ thể thì bình thường, vậy mà cái tiên Lee Sanghyeok này lại cứ khăng khăng rằng mình bị bệnh, đau đầu, chóng mặt, đau bụng,..v..v… làm cậu cứ rối hết lên cả. Cuối cùng sau hơn ba tiếng đồng hồ ngồi mày mò thì cậu cũng kê cho vị hoàng đế kia một đơn thuốc có thể chữa bách bệnh sau đó vui vẻ, dung dẻ trở về nghỉ ngơi.

Tối hôm đó ở Khang Ninh điện chẳng hiểu sao lại đông vui lạ thường, chẳng hiểu sao hôm nay Sanghyeok lại thay đổi một cách kỳ lạ. Sống đến ngần này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên Minhyeong, Hyeonjun, Jaehyuk và Jihoon được anh chủ động mời qua điện chơi, đã thế còn căn dặn cả bọn phải đi một mình đừng cho hội xính lao kia biết nữa chứ. Chắc chắn ông này lại có việc gì nhờ cả đám đây, may mà hội chị em xính lao kia đã qua chỗ Wangho chơi rồi chứ không là xác định trốn đi. NHƯNG có một điều mà cả bọn vẫn dell hiểu được đó là cha Lee “Faker” Sanghyeok mạnh vl ra, cái gì mà cha chẳng biết, vậy thì ổng tính nhờ bọn này cái gì được nhỉ?

“Này mấy đứa nghĩ xem, nếu bây giờ mình tính tặng quà cho một ai đó thì mình nên tặng gì được?” – Sanghyeok hỏi

“Anh tính tặng quà á, theo em Bi nghĩ thì mình nên tặng một cái gì đó thật hoành tráng, bling bling thì người ta mới có ấn tượng lâu dài được á anh”

“Ý m là tặng nguyên một đống thiên đăng ghi chữ ‘Hyeonjoon làm người thương của Bi nhé’ với ‘Jihoon yêu anh Hyeonjoon lắm’ như hồi năm ngoái m làm để mừng sinh nhật nhóc Choi Hyeonjoon ấy hả!?”

“Ô dề quá hai ơi”
“Mà anh định tặng quà cho ai dãy? Anh định tặng cho em hả? Em biết em đẹp trai rồi anh cần chi lòng vòng vậy. Nãy Minseok hỏi em đi đâu em còn chưa trả lời nữa”

“t lạy m đấy Minhyeong ạ, m bớt tự luyến đi dùm t với. Mấy câu nó dell liên quan đến nhau luôn ấy”

“Bộ bạn ghen tị với mình hả? Mắc gì mà bạn phải bắt bẻ mình dữ vậy hả bạn họ MOON tên HYEONJUN kia?”

“Nó bị như này từ hồi trước rồi hả mọi người? Nếu bạn có cần thì để mình bảo Siu kêu Wangho kê thuốc cho”
“Tính ra nãy giờ có đúng thằng Bi trả lời đúng trọng tâm câu hỏi thôi đấy, bọn m bớt bớt lại dùm anh được không”
“Bộ một ngày không kiếm chuyện với nhau là bây không chịu được hả?”
“Cơ mà anh định tặng quà cho ai vậy?”
“Im lặng đi Gumi, giờ m nín mỏ lại được rồi đó em. Nói xò chám thêm câu nữa là anh m đây sẵn lòng tặng free cho em thêm một tập công vụ nữa giờ á ”

“Tình anh em có chắc bền lâu…”

“Nếu mà tặng quà thì mình lựa quà gì có tính thực tế xíu để người ta còn dùng được, chứ tặng đồ vô dụng quá người ta vứt xó đó anh. Đợt tán Wooje em bị rồi”
“M tặng nó nguyên cái tượng to tổ bố thì chẳng bị vứt xó, chả nhe nó lấy cái tượng đấy để thờ xong ăn hả em”
“Thì nó cũng có ý nghĩa mà…”

“Hay ngày mai mình xuất cung xem thử đi, chứ cứ ngồi ở đây thì mãn kiếp cũng chẳng nghĩ ra được cái khỉ gì đâu” – Gumi sau một hồi bị cấm ngôn vì xò chám cũng lên tiếng đưa ra một giải pháp hợp lý nhất từ nãy đến giờ

“Mai bảo với mọi người là mình đi giải quyết công vụ rồi đi nhé, chứ không là hội chị em xính lao của tụi bây lại đòi theo đi đó”
“oke đại ca”
“Yes sir baby”
“Thằng Bi kia, ai là baby của m vậy con? ”
“Dạ vâng thưa đại ca”
“Vậy còn nghe tạm, thống nhất sáng mai nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com