.
1.
Wangho và Sanghyeok đã là một trong số những tượng đài vững chãi của ngành thể thao điện tử nói chung của như con game LOL nói riêng. Hơn thế nữa, họ ấp ủ trong nhau nhiều hơn một chút tình đồng nghiệp, là thứ tình cảm mà đặt ở xã hội còn nhiều thị phi bấy giờ, chúng giống như một trái cấm. Họ thưởng với nhau thì được, chứ mà để "trời" biết thì không hay.
Vậy mà họ vẫn bất chấp mọi thứ, không công khai nhưng cũng chẳng bí mật, bên nhau suốt 7 năm trời.
Vui có, buồn có, khổ có, hạnh phúc có, cái gì họ cũng có, duy chỉ sự chấp thuận bên ngoài là không.
2.
Hôm đó Wangho và Sanghyeok có một cuộc cãi nhau lớn nhất chưa từng xuất hiện trong 7 năm bên nhau của họ, thú thật Wangho bây giờ cũng chẳng nhớ nổi ngày hôm đó anh và cậu vì cái gì mà rùm ben lên như thế, chỉ là 3 chữ cuối cùng thốt ra từ miệng anh như đóng băng đại não của cậu.
"Chia tay đi"
Lee Sanghyeok, đôi môi mèo đó là thứ ngọt ngào nhất suốt 20 mấy năm qua em từng cảm nhận được, chỉ là lần này lại đắng đến không thở nổi.
Em ghét anh.
3.
Không lâu sau cuộc chia tay trống vắng, Wangho lần đầu gặp lại anh. Là Sanghyeok chủ động hẹn gặp. Anh mỉm cười, em nhìn ra sự gượng gạo.
"Em vẫn ổn chứ?"
"không, sao mà ổn được" Wangho cười xoà quay mặt nhìn về phía bầu trời với ánh chiều tà đang dần khuất mình sau tán cây. Ai sẽ nói rằng mình ổn sau khi đánh mất tâm can đã trộm giấu suốt 7 năm trời kia chứ.
Sanghyeok thấy, cũng hiểu em đang nghĩ gì, nhưng anh không an ủi, cũng không đào sâu thêm. Một vài chuyện cần tìm ra góc ngọn, một vài chuyện nên chôn vùi dưới lòng sâu.
Tấm thiệp đỏ đặt trên bàn, tay anh trượt nó nhẹ nhàng về phía em.
"Tháng sau anh cưới, em đến dự nhé?"
Nụ cười vốn cằn cỗi lại càng khô khan, chút tia sáng le lói của hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào cũng chẳng còn. Máy móc cúi xuống nhìn tấm thiệp.
Mãi đến lúc tiếng leng keng từ chiếc chuông gió ngoài cửa hàng báo hiệu đã có người rời đi, bóng hình thương nhớ đối diện cũng chẳng còn.
Wangho tay run run, cầm tấm thiệp lên, nâng niu dòng chữ Lee Sanghyeok
Vậy mà đối diện không phải là Han Wangho.
Không còn dù chỉ là chút tia sáng nhỏ nhoi để níu giữ rằng ban mai vẫn còn đó, trời sụp tối rồi, phải rời đi thôi.
Leng keng.
Tiếng chuông gió lần nữa vang lên, góc bàn gần cửa sổ quán chỉ còn lại 2 ly cà phê đắng tan đá đến đầy cả ly.
Cậu trai xinh đẹp rảo bước trở về, trên tay là tấm thiệp hỷ với dòng chữ bị nước nhoè đi.
4.
Choi Wooje và Ryu Minseok không biết từ đâu mà hớt hãi chạy đến gõ cửa nhà làm Wangho vừa thức giấc cáu kỉnh ra mở cửa định mắng.
"Mấy cái đứa này..."
"Khoan!!!! anh khoan mắng bọn em, vào đây em bảo anh!!!"
Chúng kéo Wangho tọt vào sofa, kể cho Wangho nghe câu chuyện mà chúng nghĩ rằng Wangho cần biết.
À, ra là chuyện Lee Sanghyeok chia tay rồi kết hôn không phải vì hết yêu, bà anh bệnh nặng, mong muốn nhìn thấy cháu trai lấy vợ, ba anh cũng mòn mõi đợt được bế cháu.
"Với cả..." Minseok ấp úng, nhìn một lượt quanh nhà để chắc chắn chỉ có anh thôi rồi mới kể.
Mẹ Wangho trước ngày chia tay của bọn họ cũng đến nói chuyện với Sanghyeok, bà ấy đã cầu xin anh rất nhiều rằng gia đình bà cũng cần có một đứa cháu, Wangho nhà bà tươi sáng như vậy, chẳng lẽ lại để cuộc đời vùi dập bằng loại chuyện này sao?
Chúng nó kể rất nhiều, quơ tay múa chân đủ kiểu cho cậu hiểu. Vậy mà Wangho chỉ bật cười, tay với lấy nắm bàn tay quơ quào diễn tả của Minseok.
"Anh biết chuyện rồi".
5.
Lễ cưới của Quỷ Vương có khác, khách mời không đếm xuể, già trẻ lớn bé đồng nghiệp bạn bè đều đó đủ. Và cả phù rể Han Wangho.
"Chú rể đã chuẩn bị xong chưa?" Wangho với bộ vest trắng của phù rể gọi với theo vào phòng hỏi mọi người.
"Anh ấy đang thay đồ, có vẻ hơi lâu nhỉ, hay cậu đi gọi thử xem" một người trong khâu tổ chức lên tiếng.
Vai trò là phù rể, Wangho thản nhiên bước vào.
Cạch
"Sao còn chưa xong?"
Wangho khựng lại một chút, mà chàng trai với bộ vest đen vừa quay đầu lại nhìn cậu cũng dường như đã đơ lại vài giây.
"A, à anh vẫn không thể thắt cà vạt, em giúp anh nhé!"
"Vụng về!" Wangho trách móc nhưng cũng bước đến giúp anh.
2 người đối diện nhau, chênh lệch chiều cao khiến Sanghyeok chỉ nhìn thấy mái đầu của Wangho đang cặm cụi giúp anh thắt cà vạt. Hệt như 7 năm bên nhau của họ, lúc mà Wangho vì muốn tự tay thắt cà vạt cho anh trong những sự kiện nên đã cặm cụi học suốt cả đêm.
"Cảm ơn em..."
"..."
"Sau này làm cha, làm chồng người ta rồi, phải có trách nhiệm, trưởng thành hơn đấy, biết chưa?"
Cổ họng Lee Sanghyeok nghẹn ứ lại, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, cảm giác mông lung như lần chia tay hôm đó.
"Anh...hay là..."
"Lee Sanghyeok, hãy làm tròn trách nhiệm của một người con đi"
"...Em biết rồi à?"
"Anh thì giấu được ai" Wangho cười, nhưng chẳng ngước mặt lên nhìn anh.
"...Anh xin lỗi"
"Không phải lỗi của chúng ta, đừng xin lỗi"
"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi kìa!!!" tiếng nói từ bên ngoài gọi bọn họ.
"Đi thôi"
"Ừm, phải đi thôi" Sanghyeok cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, tay như một phản xạ quen thuộc, đưa lên gạt đi nước mắt ở khoé mi em dẫu cho Wangho còn chưa một lần ngẩn đầu, rồi bước đi.
Hôn lễ hôm đó đã diễn ra trọn vẹn
Trong tiếng reo hò và chúc phúc của mọi người.
6.
Mãi sau đó họ cũng chẳng gặp lại, mà cũng không cần gặp lại, ai cũng có một cuộc sống riêng cho mình, thú thật trong một vài khoảng trống, không biết bọn họ có khi nào nhớ về nhau không, nhưng chuyện đó nào còn có nghĩa lí, khi mà chúng ta đã chia đôi đoạn đường.
Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều chấp nhận buông tay, nói không cay đắng là nói dối. Gai vẫn đâm sâu vào tận tim gan, không có cách tháo gỡ, nhưng cũng không thể sống với nó mãi. Chữ tình sau mà hơn chữ hiếu. Thôi thì ta xui xẻo, đành an bài duyên kiếp tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com