Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tác phẩm gốc "sometimes I wonder how you think about it now (and I see your face in every crowd)" bởi MariaSwift trên nền tảng Archive of Our Own -https://archiveofourown.org/works/40185651

Nếu có thể mọi người hãy ghé "nhà" của tác giả để ủng hộ nha ^^

Tựa đề tác phẩm gốc được lấy từ "Holy Ground (Taylor's Version)" của Taylor Swift.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.



⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Tối thứ sáu luôn là khoảng thời gian lý tưởng để làm nghiên cứu. Mạng internet ở ký túc xá hầu như luôn chập chờn, nhưng khi mọi người rời phòng của mình để ăn mừng cho việc bản thân đã sống sót thêm một tuần lễ, Sanghyeok mới có thể đeo tai nghe và đọc những bài báo cáo gần đây mà không bị làm phiền.

Có thể nói rằng việc học tiếp chương trình tiến sĩ đã cho anh một vài đãi ngộ - anh không những có một căn phòng ký túc đơn mà còn là căn phòng yên tĩnh nhất và góc nhìn đẹp nhất. Khi kim đồng hồ chỉ vào số 12, mắt của Sangheyok bắt đầu đau mỏi, nhưng anh lại chẳng thể tìm được chai nhỏ mắt của mình, và trùng hợp thay, anh bỗng nổi hứng làm vài ba cốc bia. Thông thường Sanghyeok sẽ đi thẳng vào bếp và lục tung những ngăn tủ lạnh rồi quay về bàn làm việc dấu yêu của mình - nhưng ắt hẳn phải có một bữa tiệc đang diễn ra ở đâu đó nhỉ?

Sanghyeok bắt đầu lướt mắt sang những ứng dụng mạng xã hội - hàng loạt chuỗi bình luận với thông tin mời đến những bữa tiệc khác nhau rồi cùng trở nên say sỉn. Thật lòng thì Sanghyeok không muốn đến những bữa tiệc trong khu ký túc xá - tất nhiên anh sẽ chẳng gặp vấn đề gì về việc có được cho vào hay không, nhưng anh muốn đến những bữa tiệc ở ngoài khuôn viên trường, có lẽ ở đâu đó sang chảnh hơn một chút, nơi mà chẳng ai quan tâm việc anh đã ra vào căn hộ của họ, lấy một ly rượu rồi ngồi ngẩn ngơ ở ban công, hít thứ không khí hỗn tạp với mùi khói thuốc hoà lẫn cùng những thứ mà giới trẻ ngày nay gieo mình vào trong những cuộc thác loạn.

Có vẻ anh đã gặp may. Ngón tay Lee Sanghyeok ngưng ở một bài viết vừa được đăng không lâu với vài tấm hình chụp một lũ sinh viên trông đã say quắc cần câu. Bức ảnh tiếp theo là một chiếc tủ lạnh và vãi cớt, Sanghyeok chẳng phải là một đứa keo kiệt khi mua sắm đâu nhưng dường như bọn nhóc ngày nay chẳng thèm che giấu gì về việc bọn nó không quan tâm đến thứ mang tên tiền bạc. Anh ghi địa chỉ trong bài đăng, mang giày, khóa cửa nhà và rời đi.

Khi anh đến thì trước cửa căn hộ đã có sẵn một đám ma men. Đêm còn chưa tàn mà đã say rồi à? Sanghyeok thầm lắc đầu khi chào hỏi một vài sinh viên, và như một thói quen "Ở tầng nào thế?"

Căn bếp ở một bữa tiệc luôn đông đúc và chật chội như mọi khi. Sanghyeok vô tình biết được bí kíp để lẻn vào bất kỳ bữa tiệc nào: tự tin. Cứ như thế, chả ai sẽ thèm màng đến anh hơn ba giây và nếu gượng cười để gò má trông bầu bĩnh hơn thì anh sẽ trông trẻ hơn, và tất nhiên không đứa nhóc nào ở đây sẽ tin rằng anh có thể vừa ngủ vừa giảng toán cao cấp cho chúng nó. Như dự định - Lee Sanghyeok đi đến chiếc tủ lạnh mà đã thấy trên bài viết ban nãy - nơi mà có vài ba cô gái đang đứng và phải dạt ra nơi khác để anh mở cửa tủ, Sanghyeok vơ đại một chai bia, một ít snack rồi lẳng lặng kiếm một góc không người. Anh không hề đến đây với mục đích làm quen với ai, thậm chí đừng nói đến việc gia nhập cuộc thác loạn - việc đắm mình vào bầu không khí hư ảo này đối với Sanghyeok là quá đủ, nói thật anh chẳng muốn nói chuyện với đứa nào ở đây cả vì tụi này dường như xem việc nốc hết thứ cồn trước mắt quan trọng hơn việc học để được qua môn.

Kế hoạch chui vào một góc và chơi một mình của anh sẽ trở nên lý tưởng nếu thằng chủ tiệc không mở playlist nhạc như cái đách què (Sanghyeok thề là anh chưa hề nghe qua một bài nào ở đây và nền nhạc thì cứ như đấm vào lỗ tai - thật sự quá lãng phí khi cái playlist này được mở ở một căn hộ trông ấm cúng đến thế). Anh không thể thấm nổi bầu không khí ở đây. Có lẽ uống thêm vài chai bia sẽ cứu vớt, hay uống một thứ gì đó mạnh hơn - vì thật sự thứ chất lỏng anh đang uống có vị chả khác gì nước lã.

Chợt, Lee Sanghyeok nghe thấy một tiếng cười quá đỗi thân thuộc. Anh nhắm nghiền mắt và thở dài. Rõ ràng anh đã quá chén đâu, và bao tử của anh không hề cồn cào đến thế - Vậy tại sao Wangho lại như đang ám anh nhỉ? Chẳng biết từ lúc đấy bao mùa hạ đã phai, có Chúa mới biết được cậu đang ở đâu, có thể là ở Trung Quốc, và có một cuộc sống tràn đầy những điều tốt đẹp hơn là đâm mình vào bữa tiệc nhàm chán với một đám sinh viên như thế này.

Ngay sau đó, một nhóm cỡ bốn đến năm người, bước ra từ các căn phòng ngủ và lui vào nhà bếp. Lee Sanghyeok vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Có ai đó, trông đủ nhỏ nhắn giống Wangho, nhưng trước khi kịp nghĩ đến điều gì khác, anh dường như lấy lại lý trí và đập vỡ những mộng tưởng của bản thân trong cơn phẫn nộ. Cớ gì lại phải tự làm tổn thương bản thân mình nữa chứ. Sanghyeok bắt đầu nghĩ rằng mình chỉ nên uống thêm nước lọc thay vì cồn vào đêm nay.

Sau khi lại rót đầy ly của mình bằng một loại nước ép anh tìm được trong tủ lạnh, Sanghyeok đến gian phòng chính. Ở đây có một vài trò chơi cờ bàn — may mà anh biết chơi hầu hết những trò chơi trên. Sanghyeok có thể gia nhập, vờ buông vài câu đùa ngốc nghếch để bẫy đám nhóc con này thách thức anh, nhưng có lẽ hôm nay anh không có tâm trạng để làm thế.

Anh vô tình nhìn thấy Hyeonjoon trong góc phòng, đang trò truyện với hai cậu con trai khác. Anh gật đầu khi họ chạm mắt, và khẽ nâng ly. Bọn họ quen biết nhau vào năm ngoái khi Hyeonjoon có được số điện thoại của Sanghyeok từ một người bạn và nài nỉ anh dạy kèm cho mình — chỉ vì một trò cá cược nhảm nhí rằng cậu nhóc sẽ qua hết tất cả các môn liên quan đến toán chỉ trong một học kỳ. Cuối cùng, cậu nhóc đã thắng trò cá cược trên với những con điểm không thể nào tuyệt vời hơn, ngay cả Sanghyeok cũng chịu lết xác đến phòng gym (được một hai lần), nhưng có lẽ anh chẳng có hứng thú lắm về việc có cơ bụng sáu múi hay những thứ đại loại như thế.

Sanghyeok đi vòng quanh phòng và thử những món snack trong những chiếc tô vương vãi khắp nơi cho đến khi anh quyết định trò chuyện cùng Hyeonjoon — hai người bạn của cậu ta ắt hẳn đã bỏ rơi cậu để lăn vào cơn hoan ái ở một trong những căn phòng ngủ bất kỳ kia (anh chỉ đoán thế khi thấy họ nắm tay nhau không rời), và Sanghyeok chậm rãi ngồi kế bên cậu.

"Dạo này như thế nào? Việc tập thể hình vẫn tốt chứ?"

Hyeonjoon gật đầu, nhưng cậu gần như cứ nhìn vào một khoảng vô định. Cậu bỗng mở miệng, nhưng chẳng nói lời nào, và ho thứ gì vào trong ly thủy tinh của mình, còn yết hầu vẫn liên tục chuyển động.

Đệch. "Này, đi thôi."

May mà Hyeonjoon vẫn còn đủ sức để đứng dậy, nhưng chẳng chốc lát cậu lại nghiêng người dựa vào Sanghyeok hoặc vào tường, đầu gối của cậu bắt đầu mất cảm giác, thế là anh choàng tay qua người cậu và cả hai kéo nhau về phía nhà vệ sinh. Ai mà biết được mấy phần cơ săn chắc lại có thể nặng như thế này chứ?

Một tiếng nôn mửa đã kiềm nén từ lâu phát ra ngay khi Sanghyeok cảm thấy đôi vai mình bỗng nhẹ đi — ắt hẳn có ai đó đã để ý đến tình cảnh éo le của họ (và Hyeonjoon thì vô tình nôn lên áo của anh ). Sanghyeok chỉ có thể lê lết dọc theo hành lang, anh ngượng ngùng vương tay và vỗ nhẹ lên vai người lạ mặt kia như một lời an ủi (có thể là một chàng trai hoặc cô gái với sức kéo đáng gờm).

Cuối cùng thì ba người bọn họ cũng đến được nhà vệ sinh. Sanghyeok rướn người để với tới tay nắm cửa — người bí ẩn kia, dường như có siêu năng lực đọc vị, lập tức đá phăng cánh cửa để bọn họ vào trong nhanh hơn. Trong lúc đó Hyeonjoon đã ngưng nôn thốc (thật sự cảm ơn), nhưng cậu ta bắt đầu chảy dãi, đầu cậu cuối gầm xuống — Sanghyeok chỉ mong cậu ta đừng nôn nữa, hoặc nếu có, thì hãy hợp tác một chút. Anh nhanh chóng tìm được công tắt đèn và trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình và Hyeonjoon ở trong gương. Hoặc, nói thẳng ra thì, Hyeonjoon lại nôn thứ chất lỏng bảy màu kia ra một lần nữa, làm bẩn chiếc áo vốn đã dính thứ kỳ lạ của anh.

Sanghyeok cuối người và cho Hyeonjoon quỳ xuống, mong rằng cậu ta sẽ tỉnh táo lại sớm. Anh không để cậu dựa vào hẳn bồn cầu, lỡ không may cậu ta lại ngã hay đập mặt vào đâu đó. Có lẽ tốt nhất vẫn nên ở lại với cậu nhóc này một chút — và với người lạ mặt nhiệt tình kia. Người con trai Sanghyeok lúc bấy giờ vẫn chưa có dịp mặt, đỡ tay của Hyeonjoon xuống để cậu ta có thể tựa đầu vào cánh tay của mình chứ không phải bề mặt sứ của bồn cầu.

Lúc này anh mới nhận ra họ vẫn chưa nói câu nào với nhau. "Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi. Cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu, nhưng tôi vẫn rấ— "

Cậu con trai kia quay mặt sang và Sanghyeok dường như nín thở.

Vãi

Đéo ổn rồi.

Có lẽ lời chào hỏi đã quá dư thừa. Có lẽ ban nãy Lee Sanghyeok đã thật sự nhìn thấy khuôn mặt ấy trong dòng người.

"Ừm, em nhất thiết phải làm thế, mấy đứa ở đây chẳng màng đến điều gì cả — hay thậm chí còn cười cợt. Bữa tiệc này tệ thật, đám trẻ thời nay là như thế này sao." Wangho cười nhẹ, di người về phía bồn rửa mặt, "Em nghĩ là anh sẽ muốn đi rửa tay đó."

Anh nhìn những ngón tay của bản thân dính nhớp với thứ kỳ dị nào đó mà Hyeonjoon đã ăn trước bữa tiệc, và anh nhận ra bàn tay của mình đã vô thức run lên từ bao giờ. Sanghyeok cố gắng mở vòi nước mà không gây thêm bất kỳ vết bẩn nào trong nhà vệ sinh - tạ ơn trời vì may mà có xà phòng ở đây.

"Anh tính hỏi rằng em đang làm gì ở nơi này, nhưng có vẻ cả hai chúng ta đáng lẽ không nên đến đây ngay từ đầu nhỉ?". Thật lòng thì Sanghyeok chẳng muốn biết lý do của Wangho. Nếu cậu ở đây với một ai khác, xin Chúa rằng không phải là với một người bạn trai hay một vị hôn thê. Sanghyeok luôn hằng mong Wangho được hạnh phúc (dĩ nhiên), nhưng anh chẳng biết được liệu rằng bản thân có thể đè nén những xúc cảm kỳ lạ khi thấy cậu hạnh phúc ở bên ai đó khác. Và đặc biệt khi ai đó khác không phải là anh.

"Em có quen một đứa nhóc tên Siwoo - cậu ta chuẩn bị tốt nghiệp năm nay và em dự tính bắt cóc cậu ta làm nghiên cứu sinh cho em. Nhóc ấy đã mời em đến đây, nhưng ắt hẳn bây giờ cả hai người bọn em ai cũng hối hận rồi."

Đợi đã, có gì đó không đúng lắm. "Chẳng phải đáng lẽ em đã tốt nghiệp vào năm ngoái sao?"

"Ừm, nhưng em đang học bằng tiến sĩ, nên là —" Wangho ngắt câu khi Hyeonjoon bỗng nôn thốc trở lại, âm thầm xem cậu nhóc này có ổn không, "không phải chỉ có mỗi anh là chăm chỉ đâu, ngốc ạ."

"Ý anh không phải thế," Sanghyeok bỗng cảm thấy vành tai của mình ngứa ngáy, "chỉ là, lúc trước em liên tục đổi ngành và chuyển trường đến thế. Anh chỉ không ngờ em đã chọn theo ngành này thôi," nếu không muốn nói rằng Sanghyeok đã bất ngờ, nhưng như thế thì nghe chẳng hay lắm.

Sau khi Hyeonjoon dần ổn hơn, Wangho đứng dậy và ngồi trên mặt của chiếc máy giặt, vừa đung đưa chân vừa kể chuyện, "Em cũng chẳng ngờ được - nhưng đây là điều em thật sự thích, có thể anh sẽ nghĩ em đang nói phét", cậu chỉ tay ngược về phía bản thân, "Việc hòa mình vào những trang giấy văn học và kiểm chứng liệu chúng có thật hay không khiến em rất hạnh phúc, chỉ thế thôi."

Chẳng ai thích căng mắt ra để đọc hàng xấp tài liệu dày cộm cả. Những cuốn sử ký, những tập xuất bản, hay thậm chỉ là những bản in lậu trên một trang web Trung Quốc ngẫu nhiên nào đó với những ký tự ngoằn ngoèo được đổi tên hàng tuần. "Anh nghĩ em nói phét thật."

Wangho mỉm cười và bắt đầu vươn vai, "Nhưng em đang nói thật đó."

Sanghyeok không biết có nên mừng thầm vì bản thân đã ngồi lên thành bồn tắm — có thể những cái nhịp chân đã bán đứng anh khi trò truyện với người còn lại. Wangho hiện tại thật sự còn điển trai hơn lúc trước, da căng bóng, cặp mắt kính rất hợp với mặt cậu (khi hai người còn bên nhau thì cậu không mang chúng), và Sanghyeok có thể cảm thấy nhịp tim mình tựa như một chiếc búa của người thợ rèn đang đập liên hồi sau lớp xương sườn của anh.

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng. "Anh không ngờ cậu ta lại giương cờ trắng sớm như vậy." Sanghyeok chỉ vào Hyeonjoon và mong rằng thay đổi được chủ đề của cuộc trò chuyện.

Wangho nhướng mày, "Anh quen cậu nhóc này à? Em không ngờ gu của anh lại là những người có cơ bắp lực lưỡng."

Vãi cớt— "Im đi, anh là gia sư của cậu ấy vào năm ngoái. Thằng nhóc này rất ngoan và chăm chỉ. Có lẽ hơi tham vọng khi đặt ra những mục tiêu trong công việc."

Wangho huýt sau. "Vãi, em tưởng chỉ có mỗi mình anh là muốn tốt nghiệp nhanh hơn để trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trên Đại Hàn này thôi chứ."

Sanghyeok hơi đỏ mặt rồi cười ngượng. Anh đã quên mất khi còn trẻ bản thân đã từng ngu ngốc như thế nào. Ngu ngốc đến nỗi đã buông tay Wangho. "Anh vẫn có thể là người trẻ tuổi nhất thắng cuộc trong những buổi tranh biện đã tham gia vào năm nay, nhưng thật sự chẳng ai sẽ gọi anh là 'giáo sư' trong thời gian tới đâu."

Wangho nhếch mép. "Ngay cả trên giường?"

Anh bỗng sặc nước trước câu nói của người nhỏ tuổi hơn. Cậu vẫn thật sự nhớ đến đêm mà hai người —

Bỗng có tiếng đập dồn dập ở cửa. "Này, nếu chúng mày đang phang nhau ở đây thì vào phòng ngủ giùm cái!". Chà, Sanghyeok biết rằng con người đôi khi rất dễ mất kiên nhẫn - cũng phải thôi, nơi này có phải là dinh thự với hàng chục nhà vệ sinh đâu.

"Nhóc này vẫn còn đang nôn mửa, mấy thằng đần! Tao chả biết cậu ta đã ăn nhiều đến mức nào để bây giờ phải trả giá đây," Wangho hét lại với đám người thô lỗ bên ngoài và nhảy xuống máy giặt để vuốt lưng Hyeonjoon, "có ly nước ở đây không anh? Uống nước sau khi nôn sẽ dễ chịu hơn."

Ở bên ngoài có một chiếc kệ gỗ với chục kiểu ly để chọn - nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ tanh bành nếu Sanghyeok mở cửa cho đám người kia. Có một vài chiếc bàn chải đánh răng được dựng đứng trong ly nhựa, anh lấy chúng ra rồi tráng sạch ly với ít nước từ trong bồn rửa mặt.

Đầu ngón tay họ chạm vào nhau khi Sanghyeok truyền ly nước, anh ghét loại cảm giác này - rõ ràng anh đã quên được mối tình này, chuyện đã lâu đến thế này rồi, vậy mà Sanghyeok chẳng thể lý giải được thứ đang nhộn nhạo trong lòng mình. Tựa như anh đã lơ lửng trong một khoảng vô định từ ban đầu và chẳng biết nên làm gì.

Hyeonjoon bắt đầu cào nhẹ lớp da trên cổ, gắng sức cởi chiếc áo đẫm mồ hôi của mình. Sanghyeok nhìn Wangho, không biết bản thân có thể giúp gì. "Cậu ta đang làm gì vậy?"

"Tụi mình có nên cởi áo nhóc này ra không nhỉ?"

"Mấy quý cô chắc hẳn sẽ rất thích đó."

"Chưa chắc chỉ có mỗi phụ nữ đâu anh à." Sanghyeok có thể cảm nhận được sự tự đắc trong giọng của Wangho. Chết thật, anh lại bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhất giữa cuộc trò chuyện của bọn họ. Rốt cuộc, Lee Sanghyeok nhớ Han Wangho rất nhiều — và đã từ rất lâu nhưng anh vẫn luôn dối lòng mình.

Mùi nôn mửa mỗi lúc càng xộc lên và trở nên khó chịu, Sanghyeok bật quạt hút lên và căn phòng đã trở nên bớt ngột ngạt.

"Này" Wangho chọt lên vai của Hyeonjoon, "áo của nhóc bẩn rồi - tôi sẽ giặt nó rồi treo ở đây, ngày mai nhóc có thể mặc lại."

"Sao cũng được ạ," giọng Hyeonjoon yếu ớt sau cơn vật lộn với cồn, "anh hỏi em để làm gì chứ?"

"Vì tên ngốc điển trai sau lưng cậu đã có lần lột phăng áo tôi mà chẳng thèm hỏi, tôi tưởng anh ta chỉ đang bắt đầu cho thứ tạm gọi là — sinh hoạt về đêm, và rốt cuộc tối đó chúng tôi có hai cái áo để giặt."

Sanghyeok lấy tay xoa mặt rồi bất lực bảo: "Em nhớ rõ thế, chẳng phải chuyện đã từ mấy năm trước rồi sao?!"

Sau khi trấn an bản thân, anh nhìn Wangho, vẫn đang quỳ kế bên Hyeonjoon, cầm ly nước cho đứa nhóc. Thật sự đã rất nhiều năm rồi — Sanghyeok nhớ khi ấy mắt kính của mình có kiểu dáng khác (và lúc nào cũng bẩn), khi anh bỏ lại những bâng khuâng thời niên thiếu và cảm thấy như chính mình. Lee Sanghyeok chẳng rõ thứ từng xoa dịu anh trong quá khứ liệu bây giờ có phải là thứ lại đang giam anh vào ngục tù — một ngục tù mà việc lý giải những cảm xúc của Sanghyeok tựa như giải một bài toán của Hilbert và có hàng nghìn con mắt đang nhìn anh tựa như một vị thần, mong chờ đáp án của anh trước những dãy số dài đằng đẵng.

"Vì đó là khi em biết mình muốn bên anh cả đời."

Cổ họng Sanghyeok nghẹn ứ, chẳng biết phải thốt lên điều gì — giá như bây giờ anh có thể nghĩ ra một trò đùa nhạt nhẽo để gạt chuyện này sang một bên. Nhưng đối diện với ánh mắt chân thành của người nhỏ tuổi — bỗng lòng anh nhóm lên một tia hi vọng, hay thậm chí là một lời nguyện ước mà anh đã nghĩ đến hàng trăm lần trước khi say giấc, hoặc khi vừa tỉnh giấc, với một khoảng trống lạnh lẽo ở phía bên kia giường.

"Hai anh hẹn hò được bao lâu rồi?" Hyeonjoon gấp gáp hỏi rồi lại nôn thêm một bãi.

"Bọn tôi yêu từ năm nhất, giờ thi tôi đang lấy bằng tiến sĩ, nên cậu có thể đoán mò," Wangho đáp, nhanh tay lấy thêm vài tờ khăn giấy để Hyeonjoon xì mũi.

Và Sanghyeok đã nhận ra hai điều. Wangho không nói rằng đã từng muốn bên anh mà là muốn bên anh. Đồng thời cậu cũng không nói gì về việc cả hai đã chia xa sau khi cãi nhau tưng bừng giữa đường vì Wangho bảo rằng cậu sẽ đi trao đổi ở Trung Quốc — trong khi trước đó cả hai đã bảo sẽ không đăng ký.

Điều này có nghĩa Lee Sanghyeok vẫn còn cơ hội, rằng nỗi tuyệt vọng của anh (có thể) sẽ được cứu vãng. Nhưng anh tự hỏi liệu thứ chất lỏng có cồn ban nãy bản thân đã uống có phải là nguyên nhân khiến anh bỗng thả mình trôi giữa những mảnh ký ức thế này không. Tức nghĩa, bài toán tình cảm của hai người sẽ không có đáp án. Ôi nhưng Wangho đã bảo Sanghyeok điển trai đấy, biết phải làm sao đây?

Sanghyeok thở dài. "Chúc mừng, và bây giờ giấc ngủ của em sẽ càng ngắn hơn — dù sao thì đề tài nghiên cứu của em là gì?"

Wangho thở hắt và bắt đầu lau một trong những viên gạch cạnh anh. "Em không nói cụ thể quá đâu, nhưng em sẽ tiếp tục đề tài mà bàn thân đã bắt đầu làm khi ở Trung Quốc — bọn em đã có đủ dữ liệu mà trước đây không có, và em thì được làm việc tại nhà nên không cần ở đó nữa, hay tệ hơn là mắc kẹt vài tháng trong phòng vì đại dịch"

"Xem ra chuyến đi Trung Quốc của em lời to nhỉ?" Sanghyeok trèo vào bồn tắm, cuộn chân để đầu gối áp vào ngực.

"Họ đã cho em một số tiền rất lớn - Em muốn tiết kiệm để mua một căn hộ, hoặc thậm chí là tổ chức đám cưới. Em vẫn c-"

"Em muốn kết hôn với ai cơ?" Khỉ thật. Đáng ra anh đã không nên hỏi, chẳng khác gì đang tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Sanghyeok gần như đã tỉnh táo lại sau cơn lâng lâng, nhưng lúc này sự tò mò và những câu hỏi kỳ lạ của anh có lẽ là phương tiện nhanh nhất giúp anh đào mộ cho bản thân.

Wangho im thin thít - đưa mắt nhìn anh, cậu chỉ nhướng mày chế giễu, và Sanghyeok bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng.

Chết thật. Trước đây, Wangho chưa bao giờ nói với anh về mong muốn kết hôn. Chưa kể đến sẽ xem anh là đối tượng kết hôn.

"Có thể giúp em xuống lầu được không ạ? Em có tài xế Uber sẽ đến tầm 8 phút nữa, em đã nhắn bạn cùng phòng rồi và cậu ta sẽ đón em ở cổng ký túc xá."

Sanghyeok dần tỉnh táo khi cố lắp những mảnh vụn từ trái tim mình, ngăn chúng vỡ thêm một lần nữa.

"Không thành vấn đề," Lee Sanghyeok có chút ngập ngừng.

"Tôi sẽ lấy đồ giúp cậu - nhóc có mang theo áo khoác hay túi không?" Wangho chuyển về chế độ làm người lớn.

"Em chỉ đi tay không đến đây — dù sao từ đầu cũng không có ý định thâu đêm. Áo em bẩn rồi nhưng thôi kệ đi ạ." Hyeonjoon thậm chí còn tâm trạng để đùa giỡn và tự bản thân lấy thăng bằng đứng dậy.

Tiếng hò hét và cụng ly còn đang ầm ĩ sau lưng khi họ rời đi. Lee Sanghyeok vẫn muốn làm rõ chuyện ban nãy, anh nắm cổ tay Wangho, ép cậu mặt đối mặt với anh, nhưng khi cậu thật sự làm thế, Sanghyeok cảm thấy cổ họng khô khốc và đầu thì không thể suy nghĩ gì thêm ngoài việc "hãy rời khỏi đây".

Ba người bọn họ vào taxi cùng nhau, và tạ ơn trời, đã có người đứng đợi sẵn ở cổng ký túc xá. Bạn cùng phòng của Hyeonjoon trông phấn chấn đến lạ khi biết những thứ kinh khủng mà cậu nhóc vừa trải qua trong nhà vệ sinh. Sanghyeok nhận ra Wangho đang nép sau lưng anh, như đang trốn.

"Sợ à? Thằng nhóc đấy hẳn là sinh viên năm nhất, mặt trông như trẻ con ấy."

"Thật ra đó là học sinh của em." Wangho ngừng xoa tóc để nhìn người kia "Anh nghĩ xem, chẳng phải rất kỳ cục khi em lại là người đưa Hyeonjoon về nhà và bảo cậu ta ngủ ngon sao?"

"Em có thể vặn ngược lại hỏi tại sao nhóc ấy lại ở đó trong giờ giới nghiêm mà."

Một lúc sau, Wangho đáp "Vậy," cậu xoay người Sanghyeok để anh đứng đối diện cậu, rồi bỏ tay vào túi áo "đêm nay điên thật đó."

"Nhưng đêm vẫn chưa tàn đâu," Câu nói của anh khiến Wangho khúc khích "thế có nhất thiết tụi mình phải quay lại đó không? Bữa tiệc đó chẳng ra làm sao, dường như chỉ có tụi mình là những người biết cách chơi ở đó thôi."

Cậu ngước lên với đôi mắt to tròn nhưng đầy tinh ranh, và Sanghyeok cảm giác như có một dòng điện chạy dọc theo sóng lưng anh. "Thế thuyết phục em không quay lại đó đi?"

Chà, là một lời đề nghị nhỉ?

"Nếu em thật sự thích nơi đó đến vậy, em sẽ chẳng ở đây với anh mà lì lợm trụ lại trong căn hộ đó rồi. Chưa kể đến việc em đã nhiệt tình giúp anh và Hyeonjoon đến thế."

Wangho gật gù. "Lý lẽ tốt. Anh vẫn giỏi việc này thế. Em nhớ khi trước anh có cả chồng tài liệu chỉ cho một bài kiểm tra, ngay khi chúng ta vừa quen nhau. Và thề rằng mỗi lần đi hẹn hò em lại thấy anh mang một xấp khác nhau."

Tới lượt Sanghyeok gật gù. Bài kiểm tra đã dần phai nhòa trong ký ức của anh, nhưng nếu hỏi anh một câu hỏi bất kỳ trong xấp giấy đó thì chắc hẳn anh vẫn có thể đọc làu làu, hay thậm chí chứng minh một câu bất kỳ (và đưa ra bằng chứng). "Còn em thì vẫn rất giỏi trong việc ghi nhớ mọi thứ, ít nhất là khi mọi chuyện vẫn còn suông sẻ."

Bầu không khí trầm mặc một cách đáng sợ. Anh có thể nghe được tiếng ai đó vừa đá một lon sắt ở cuối đường, vang vọng khắp con phố. Và tiếng ai đó hít vào một hơi rất sâu, rồi lại thở hắt, sau cùng biến thành một tiếng thở dài tuyệt vọng. "Thuyết phục em không nói điều gì ngu ngốc trong đêm nay đi?"

Sanghyeok có thể làm thế. Anh có thể đổ lỗi cho việc cả hai đều còn dư âm từ bữa tiệc, khiến họ bỗng chìm vào quá khứ. Và sau hôm nay, bọn họ sẽ về nhà đánh một giấc no say, để khi tỉnh lại sẽ thầm cảm ơn bản thân vì những viễn tưởng trong đầu đã không trở thành hiện thực. Đồng thời, để chấp nhận rằng có những thứ vẫn mãi mãi nên bị bỏ lại trong quá khứ.

Nhưng chẳng biết những lời kia là nói cho Wangho, hay nói với chính anh.

"Anh không thể."

Han Wangho nhìn chằm chằm người lớn hơn, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Miệng cậu cũng hé mở, Sanghyeok thì đang đấu tranh tư tưởng về việc có nên tiến bước để mân mê môi dưới của cậu bằng ngón tay của mình hay không. Sanghyeok ráng gạt bỏ ý nghĩ ấy, anh đang lơ lửng ở một khoảng không nào đó, hay ở giữa một cuộc đấu tranh nội tâm — anh nên dừng suy nghĩ linh tinh.

"Anh say đến cỡ nào rồi?"

Sanghyeok nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Anh uống một lon trước khi đến đây, tức nghĩa là đã hơn một tiếng trước. Thật ra anh còn chẳng uống hết."

Người nhỏ tuổi gật đầu và tiến lại gần. "Anh biết đó, em cũng chẳng hề say. Thật lòng đấy."

Đệt. "Đến lúc ngưng đổ lỗi cho rượu bia rồi". Giữa cả hai lúc này gần như không còn khoảng cách.

Wangho đưa tay để chỉnh lại mắt kính rồi vuốt tóc. Tay của Sanghyeok đang run lên khi hai người càng tiếng gần, dường như da thịt họ lúc này đang kề sát bên nhau. Ánh nhìn dịu dàng những tưởng đã biến mất theo năm tháng khi xưa lúc này lại hiện lên trong đôi mắt của Wangho, Sanghyeok phải thừa nhận rằng hắn mê mệt cái cách cậu cụp mắt xuống. Chẳng thể kiềm lòng được nữa, anh kéo cậu vào lòng rồi cuối người xuống, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

Han Wangho vẫn hôn như năm đó, lúc nào cũng nóng lòng mở khoang miệng quá sớm, vội vã kéo Lee Sanghyeok thấp xuống để hôn sâu hơn. Anh cắn nhẹ lên môi con người hấp tấp kia, khiến cậu thở gấp rồi hé môi to hơn, vô tình rên nhỏ.

Cậu chủ động dứt ra trước và kề trán với người lớn tuổi hơn. "Em đã rất, rất, rất nhớ anh. Anh chẳng hiểu được đâu."

Sanghyeok bật cười. Môi của anh có hơi rát sau khi hôn hít quá đà, nhưng anh chẳng hề bận tâm vì cảm nhận được hai má đã căng lên vì mỉm cười. "Anh nghĩ là anh hiểu được đó. Tụi mình đều vô phương cứu chữa, em nhỉ?"

Ừm, hôn Wangho thích thật đấy, nhưng cái ôm ấm áp từ vòng tay người kia lại là thứ khiến nước mắt anh lưng tròng. Có lẽ là do dùng lực ôm hơi quá nên đau xương sườn thôi, hoặc có lẽ là do hơi ấm trên cổ mà anh hằng mong nhớ. "Tụi mình trò chuyện thêm một chút nữa chứ?"

"Anh biết một tiệm burger vẫn còn mở cửa giờ này. Chúng ta có thể đến đó nếu em muốn."

Wangho nghiêng đầu gặm lấy cổ anh, Sanghyeok mong rằng sáng mai anh không phải đi làm với vết đỏ quá khổ trên cổ, nhất định không được để chuyện đó xảy ra một lần nữa. "Anh đang rủ em đi hẹn hò à?"

"Đoán xem."

Cậu buông Sanghyeok ra khỏi vòng tay một cách nhanh chóng. "Thế anh dẫn đường đi."

Chắc chắn rằng, chẳng có thứ xúc cảm nào trên thế gian này tuyệt vời hơn khi những ngón tay của họ đan vào nhau.






hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com