Chương 8: Ngoại lệ
Phàm chuyện gì cũng nên bỏ qua để đi đến thỏa thuận hòa bình, con người không nên ghi hận trong lòng. Nhưng động đến tâm can hắn Lee Sanghyeok bỏ qua thế đéo nào được.
Khi nhìn thấy vết thương trên cổ cậu, hắn biết hắn ở phe ác quỷ chứ không phải thiên thần. Hắn có thể trơ mắt làm ngơ với người khác vì hắn không quan tâm đến người khác, nhưng chuyện gì liên quan đến Han Wangho hắn không thể, vì hắn thật sự quan tâm đến cậu.
Hắn biết được khi còn nhỏ Han Wangho bị ngược đãi ra sao, cậu đã phải chật vật để sống tiếp như thế nào. Ông ta người đã gây ra tổn thương cho cậu như thế nào hắn sẽ trả lại gấp đôi, thậm chí theo cách còn tàn nhẫn hơn.
Nói vậy thôi chứ Lee Sanghyeok là một streamer bình thường sao biết tìm ông ta ở đâu để mà trả món nợ này. Nhưng Lee Sanghyeok có cái đầu và hơn hết hắn có tiền.
"Thằng chó, mau thả tao ra."
"Lão già này đúng là không biết phép tắc, anh Lee đây đã trả nợ cho ông đó. Không biết cảm ơn một tiếng còn lớn tiếng gì hả?" Tên đại ca ở đó nắm lấy tóc giật ngược ông ta ngửa cổ lên, bộ dạng be bét máu vì bị đánh, một bộ dạng chật vật thối tha.
"Trả nợ sao?"
"Đúng."
"Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đây là Wangho trả cho ông." Nhận thấy ánh mắt ông ta nhìn về phía mình, hắn liền giải đáp thắc mắc, bộ dạng vẫn rất điềm tĩnh.
Nghe thấy được trả nợ ông ta liền vui vẻ như con chó vẫy đuôi lao đến ôm lấy chân Lee Sanghyeok cảm ơn, mặt hắn lạnh tanh đá ông ta ra chỗ khác.
"Tôi sẽ cho ông thêm một số tiền, từ nay không được đến tìm em ấy nữa."
"Được được, tôi hứa." Được trả nợ còn được cho số tiền lớn nữa ai không đồng ý là đồ ngu, trước hết cứ đồng ý còn sau đó hết có thể đến xin thêm mà.
Ông ta thấy trước khi Lee Sanghyeok rời đi hắn đã nhếch mép cười rất đáng sợ, khiến ông ta lạnh toát sống lưng nhưng ông ta cũng không quan tâm lắm cho đến khi bị đám giang hồ trước mặt đánh cho một trận không thấy trời đất gì.
"Sao bọn mày lại đánh tao nữa? Tao đã trả nợ rồi mà."
"Ôi lão già này ở trong cái giới này lâu như vậy, chém giết hay buôn bán chất cấm gì cũng kinh qua sao vẫn ngu như vậy."
?
"Mày nghĩ thằng đó là loại tốt đẹp gì khi trả nợ cho mày? Nó trả nợ cho mày là sự thật, ngoài ra nó còn trả cho bọn tao bộn tiền để hành hạ mày nữa đó thằng ngu."
"Loại như mày ra đường không bắt nạt được ai lại về nhà đi ngược đãi trẻ em, hèn cũng vừa thôi. Thằng đó đã chuẩn bị sẵn mấy cuốn lịch chờ mày vào bóc rồi đó, tội của mày chắc cũng không ít đâu."
"Không cần phải sợ hãi như vậy, trong tù còn rất nhiều trò hay đợi mày."
Ông ta như con chó sắp chết cũng cố gắng quay sang nở nụ cười thách thức tên đại ca. "Mày nghĩ tao đi tù thì tao sẽ để yên cho mày à?"
"Mày nên nhớ chính lũ bọn mày đã từng đánh thằng nhóc đó đến chết đi sống lại, mày nghĩ thằng đó biết có tha cho bọn mày không?"
Lee Sanghyeok không tự nhận mình là loại tốt đẹp bao dung gì nên một khi đã giương cung mũi tên bắn ra phải trúng cả hai đích.
Khi hắn về đến nhà đã thấy nhóc con yên tĩnh say giấc trên ghế sopha trong phòng khách, hắn bước những bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống ngắm cậu ngủ.
Han Wangho thức giấc khi cảm nhận được mấy sợi tóc của mình được ai đó chạm vào. Khi mở mắt ra đã thấy hắn đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt như biển hồ khiến cậu đắm chìm.
"Sao không vào phòng ngủ?"
"Tôi đợi chú."
"Đợi tôi?"
"Ưm, tôi đợi chú về ăn lẩu."
Dù là một bữa ăn cũng muốn chờ chú về ăn cùng, muốn kể cho chú nghe những điều nhỏ nhặt, muốn cùng chú sống dưới một mái nhà.
Han Wangho dụi dụi đôi mắt của mình, ngủ vào giờ này cơ thể rất mệt, cảm giác như các thớ cơ trên cơ thể mình bị rỉ sét không thể vận hành trơn tru được. Cậu quay qua nhìn người bên cạnh, xụ mặt giở giọng làm nũng.
"Chú, bế tôi."
Bộ dạng mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, đầu tóc thì lộn xộn có vài sợi phủ xuống trán, đuôi mắt đỏ hoe vì bị tác động, hai tay đưa về phía hắn đòi hỏi, vì cậu biết hắn sẽ không bao giờ từ chối mình.
Và đúng như vậy, hắn cười cưng chiều rồi đứng dậy nhấc bổng cả cơ thể cậu dậy khỏi ghế. Cậu vòng tay mình qua cổ hắn, cả cơ thể đu trên người hắn như con koala được hắn ôm vào phòng ăn.
Han Wangho không giỏi trong việc bếp núc cho lắm nên những việc chính sẽ do Lee Sanghyeok phụ trách, việc phụ cậu sẽ đảm nhận. Đối với cậu nấu ăn là việc chính, ăn uống là việc phụ. Thu dọn bát đũa là việc chính, ăn tráng miệng là việc phụ. Rửa chén là việc chính, xem TV là việc phụ.
Trong khi Lee Sanghyeok đang dọn dẹp trong bếp sau bữa ăn thì Han Wangho thong thả ôm Đậu Đậu xem TV ngoài phòng khách, bên cạnh còn là bát dâu tây được hắn cắt sẵn.
Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu, đứng dậy xỏ đôi dép mang trong nhà đi ra mở cửa.
Nhìn thấy cô gái trước mặt mặc một bộ váy ôm body cùng mái tóc dài, cũng có chút xinh, nhưng không bằng cậu.
Cậu liền câu trên môi nụ cười. "Không biết cô kiếm ai?"
Mặt cô gái kia đen như đít nồi, liền nổi giận với cậu. "Cô cái gì mà cô, gọi chị."
Cậu nhận ra cô gái này vì sao lại tức giận lại muốn cười, tính cách của mấy chị có chút tuổi trong người đúng là khó chiều thật.
"Xin lỗi, cho hỏi chị kiếm ai?"
Cô gái kia nhận được lời nói làm mình hài lòng mới hắng giọng lên tiếng, mắt cũng không đặt trên người cậu nữa, ánh mắt đang xuyên qua vai cậu tìm kiếm bên trong. "Tôi đến tìm anh Sanghyeok."
"Chú sao?"
"Ai vậy Wangho?"
Chưa kịp phản ứng thì người cần tìm đã xuất hiện phía sau lưng. Nhìn thấy người mình cần tìm cô gái đó không ngần ngại đẩy cậu sang một bên mà bước vào nhà.
"Anh Sanghyeok~"
Cô ta vừa vào nhà đã đụng tay đụng chân, níu lấy tay của hắn gọi anh Sanghyeok này anh Sanghyeok nọ. Han Wangho đứng kế bên nhíu mày, sao lại dựa sát vào người chú vậy chứ.
Hắn vội gỡ tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, mặt hắn lạnh tanh chả có chút cảm xúc nào. Lạnh lùng quay lưng đi đến đứng cạnh cậu, giữ khoảng cách rất xa cô ta.
"Không biết cô Minjae đến tìm tôi có việc gì không?" Dù không thích cô ta nhưng hắn vẫn đủ khả năng tỏ ra mình là một người khách sáo lẫn lịch sự khi có khách đến nhà.
"Anh Sanghyeok có cần phải nói chuyện trông xa cách như vậy không?" Kim Minjae không hài lòng với sự xa cách của hắn, nhưng cô ta quên mất trước giờ hắn có bao giờ tỏ ra thân thiết với cô đâu.
"Tôi với cô Minjae không thân thiết đến vậy. Tôi và cô chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn thôi, không thể đi xa hơn." Hắn gặp Kim Minjae khi đến T1 tham dự một sự kiện, sau đó cũng có hợp tác vài dự án với nhau. Hắn biết cô ta thích mình nhưng hắn không thích sẽ từ chối thẳng thừng, tránh gieo hy vọng cho người khác. Trái tim hắn đã có chủ nhân nắm giữ rồi, người khác muốn gõ cửa hắn cũng không cho phép.
"Nhưng em yêu anh mà, anh đừng lạnh lùng với em như vậy." Cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc định lại nhào vào người hắn thì một chất giọng lảnh lót vang lên, nhưng lời nói ra lại chả có chút thiện chí nào.
"Chị ơi, nếu người khác đã nói không thích mình thì chị cũng nên giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân mà rời đi chứ. Tôn nghiêm của chính bản thân mà chị cũng vất xuống đất như vậy thì làm sao xứng để chú nhìn đến mà nói chuyện yêu đương ở đây. Chú cũng gần đến giờ phải stream rồi, làm phiền chị về cho."
Cô ta sượng cứng cả người khi thấy nhóc con trước mặt lúc nãy còn cười với mình giờ lại mở miệng nói liến thoắng không ngừng một tràng dài. Thằng nhóc này là ai mà dám đuổi cô về.
"Anh Sanghyeok còn chưa nói gì, cậu là ai mà dám lên tiếng ở đây?"
"Chú hay tôi nói gì thì đều giống nhau cả thôi, không tin chị hỏi chú đi." Dứt lời cậu nhìn qua phía hắn, chờ đợi câu trả lời.
Han Wangho trong vài khoảnh khắc vẫn muốn đánh cược, muốn biết rằng mình trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng, hi vọng dù cậu quậy phá ngang ngược như nào hắn vẫn dung túng cho mình. Nếu lỡ thua ván cược này vậy thì xem như cậu không đủ may mắn vậy, sẽ chôn chặt tình cảm nơi đáy lòng mình, sẽ chẳng ai biết đến nó.
Nhưng nhóc con à từ khi cậu bước vào cuộc đời hắn, hắn đã nghiễm nhiên cho cậu cái quyền được là ngoại lệ. Hắn sẽ là người đảm bảo mọi phần thắng sẽ thuộc về cậu mà không cần phải tranh giành với bất kỳ ai.
Đối mặt với ánh mắt ngờ vực của Minjae, hắn gật đầu đứng về phía Wangho. Đôi bàn tay vòng qua xoa xoa phần tóc gáy của cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. "Em nói gì cũng đúng, đều nghe em."
Nụ cười cô ta đã không thể câu lên được nữa, nhưng bản thân vẫn chưa chịu thua cuộc. "Vậy thì sao chứ, tôi có thể chờ được." Nói rồi cô ta đến ghế sopha thản nhiên ngồi xuống, bắt chéo chân bộ dạng rất tự cao.
Đậu Đậu đang ngủ trên ghế lại bị người khác làm cho giật mình, bé tức giận meo một tiếng, ánh mắt không hài lòng nhìn cô ta.
"Đồ rác rưởi gì đây, sao anh Sanghyeok lại nuôi ba đồ chó mèo này, dễ lây bệnh lắm."
Đậu Đậu không hiểu người trước mặt nói gì nhưng bé có thể nhìn được biểu cảm của người khác là đang có ý tốt hay ý xấu, bé lùi lại có ý tấn công cô ta làm cô ta sợ hãi lùi ra sau.
"Tránh xa tao ra... tao bảo là tránh xa tao ra... không được đến gần tao."
Han Wangho vẫn bình tĩnh để Đậu Đậu dọa cô ta một chút, vì cậu biết rõ tính cách của bé sẽ không làm người khác bị thương, bé chỉ đang gắt ngủ thôi. Với lại cậu cũng đã chích ngừa và bấm móng cho bé thường xuyên nên không có gì phải lo.
Cậu đi đến ôm bé vào lòng xoa xoa bộ lông mềm mại của bé mới làm cho Đậu Đậu dịu lại không giơ nanh múa vuốt nữa, bé nằm trong lòng cậu ngoan ngoãn như một bé mèo con vô hại.
"Xin lỗi chị, mèo nhà bọn tôi hơi khó chiều một chút, nó không thích ai động vào đồ của mình."
"Cứ làm như cậu là chủ nhà này không bằng."
"Không dám nhận, nhưng nhà này bọn tôi ngủ chung giường, ăn chung bàn, uống chung ly, còn nuôi chung một bé mèo đáng yêu nữa. Như chị đã thấy đó, mèo nhà này không hiền đâu, nếu có ai động vào đồ của mình cũng sẽ không để yên đâu." Môi cậu vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, mắt đã giảo hoặc phóng ra ác ý về phía cô ta.
"Nếu chị cứ ngồi lì ở đây chú sẽ không stream được, fan của chú mà hỏi đến tôi sẽ bảo chị Minjae đây quấy rối streamer đấy. Chị cũng biết chú có lượng fan đông như nào rồi nhỉ? Chị cũng khá có tiếng trong ngành này, chắc chị không muốn mất công việc này đâu đúng không?"
Kim Mirae dù tức giận cũng nhịn xuống, cô ta cũng chẳng biết đáp lại như nào, chỉ biết cắn chặt môi mình. Người này trông như là một con mèo con vô hại nhưng thật ra lại là con mèo cao ngạo, là loại không dễ động vào. Cuối cùng cô ta cũng đứng dậy cầm lấy túi xách của mình rồi quay lưng đi về, còn không thèm chào Lee Sanghyeok khi lướt qua người hắn.
Sau khi cánh cửa đóng cái rầm, Lee Sanghyeok liền câu trên môi nụ cười chạy đến bên cạnh nhóc con, còn dùng chất giọng ngả ngớn trêu chọc cậu. "Nhóc con sao vậy?"
Han Wangho quay đi tránh ánh mắt của hắn nhằm che đi tâm trạng bực dọc của mình. "Chị ấy đã nói chuyện ngứa đòn thì thôi đi, còn dính trên người chú, như vậy rõ ràng là quấy rối rồi còn gì. Tôi không thích chút nào."
"Nhưng cô ấy dù gì cũng là đối tác của tôi đó, nhóc dọa người ta vậy phải làm sao đây?" Lee Sanghyeok giờ đã mở cờ trong bụng rồi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Chú rất giỏi mà, tôi tin chú sẽ gặp được người tốt hơn. Tính cách của chị ấy không tốt, dù có là mối quan hệ gì đều không nên, chú tuyệt đối không được yêu đương với chị ấy, à có nghĩ đến cũng không được."
"Tại sao lại không được?"
"Vì tôi..."
Muốn nói rồi lại thôi, câu chữ lại nuốt ngược vào bụng.
"Nếu nhóc không nói là tôi đi tìm cô ta đó nha." Lee Sanghyeok muốn trêu chọc cậu nên toang đứng dậy rời đi.
Nhưng mới vừa quay lưng đi quay lại mắt cậu đã đỏ hoe níu lấy vạt áo hắn, giọng cậu lí nhí vang lên. "Chú ơi, chú thích chị ấy sao?"
"Ôi bé con của tôi ơi, không có mà, đừng khóc." Hắn thấy hối hận khi chọc nhóc con này rồi, vội ôm lấy nhóc con vào lòng.
"Tôi thích chú lắm nên xin chú đừng thích người khác có được không?"
Hắn cười đưa tay lên xoa xoa đôi má trắng tròn của cậu, nhẹ giọng dỗ dành. "Được, chỉ thích mỗi em."
Mọi thứ chẳng có gì là rõ ràng, hắn yêu cậu như sinh mệnh của mình nhưng chỉ có thể mập mờ thừa nhận, thuận theo ý cậu. Vì hắn không chắc chữ thích đó nghĩa là gì, có lẽ cậu chỉ xem hắn là một người anh mà dựa dẫm vào, sao có thể tham lam giữ lấy cậu bên một ông chú nhạt nhẽo như hắn. Cậu xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy, cậu xứng đáng với một người tốt hơn hắn. Tương lai phía trước đẹp như vậy, em chỉ cần tiến về phía trước.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com