17
Lee Sanghyeok tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê.
Hắn cảm thấy bản thân như con cá mắc cạn, được người ta vớt lên từ đống bùn khô quạnh, thoi thóp hít lấy dưỡng khí.
Sau khi đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng mặt trời, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lee Sanghyeok: Phải tới Nhật Bản tìm Wangho. Trong ký ức vụn vặt như những thước phim mơ hồ, ngắt quãng, hắn nhớ lại được bản thân mình đã mất trí ra sao khi vô tình nghe thấy câu chuyện của em từ miệng Lee Jaewan. Hắn hất tung cánh tay can ngăn của Bae Junsik, bất chấp tất cả, xé toạc màn mưa mà lao đi kiếm em. Một tiếng sét dữ tợn rạch ngang trời rồi nhá xuống mặt đất, cũng là lúc chiếc Audi của Lee Sanghyeok mất lái, tông thẳng vào dải phân cách.
"Lee Sanghyeok, mày nhìn lại mình xem, hiện giờ trông mày có khác gì khúc xương khô không? Mày tính dọa Wangho chết khiếp à?" Bae Junsik thiếu điều ném quả táo đang gọt dở vào đầu thằng bạn ngủ tới hỏng cả não của mình.
"Ôi bố Lee của chúng con, chúng con đã khổ sở cỡ nào mới giành giật được bố từ tay tử thần. Xin bố nằm yên đấy hoặc ngồi luôn lên đầu chúng con, chứ đừng tính chuyện thò chân ra khỏi đây…" Lee Jaewan la trời la đất. Ngày đó biết tin Lee Sanghyeok nguy kịch, anh sợ hãi mà khóc như điên trên vai tên họ Bae kia. Giờ nghĩ lại chỉ thấy mất mặt.
"Sanghyeok à, cho em chút thời gian đi con…" Bà nội ngồi bên giường bệnh, chầm chậm đưa tay xoa đầu hắn, khóe mắt chân chim hằn sâu nỗi lo lắng.
Không ai nói cho Lee Sanghyeok biết rằng, trong khoảng thời gian hắn nằm viện, người túc trực bên hắn mỗi ngày là Wangho. Em mới chỉ rời Hàn Quốc một tháng trước, sau khi bác sĩ thông báo tình hình của hắn đang tiến triển rất khả quan, hắn sẽ sớm tỉnh lại.
Wangho không muốn đối mặt với Lee Sanghyeok trong tình cảnh này, vì em sợ bản thân lại bị nhấn chìm. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt chất chứa đau thương của hắn, em sẽ ngay lập tức rơi vào trầm luân.
Lúc em rời đi, em gầy gò và xơ xác không khác gì hắn của hiện tại, ai nhìn cũng cảm thấy xót xa. Nhưng không ai giữ em ở lại, vì mọi người hiểu rằng, chỉ có rời đi mới giúp lòng em nhẹ nhõm.
Lee Sanghyeok hồi phục rất nhanh, sau hơn một tháng là hắn đã có thể xuất viện. Hắn nôn nóng muốn đi tìm em tới nỗi vừa ra viện đã yêu cầu trợ lý đặt ngay vé máy bay đến Nhật Bản. Nhưng cuộc điện thoại bất ngờ của Song Kyungho đã phá hủy mọi dự định chớp nhoáng của hắn.
"Lee Sanghyeok, Wangho không hề tới Nhật Bản, Wangho nói với chúng tôi rằng em ấy muốn đến một nơi mà không ai biết, hiện tại không ai trong chúng tôi biết em ấy ở đâu cả"
"Song Kyungho, anh là đang tính gạt tôi?"
"Tôi rảnh đâu đi gạt người. Wangho cắt đứt liên lạc với chúng tôi, tôi và cả đám Gen G cũng đang tuyệt vọng chết mẹ"
"Nhưng em ấy có thể đi đâu được chứ?"
"Lee Sanghyeok à, Wangho là đứa nhỏ trưởng thành trong khó khăn. Lo lắng cho em ấy đôi khi chỉ là chuyện thừa thãi, em ấy có thể tự xoay xở mọi thứ. Điều tôi với cậu cần làm bây giờ là đừng làm gì hết, Wangho cần thời gian ở một mình"
Anh tiếp tục: "Cậu cũng khỏi cần lo, số tiền bố mẹ Wangho để lại đủ cho em ấy san phẳng cái quán bar khố rách áo ôm của tôi còn được"
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy mình cần phải tới Yokohama một chuyến, một linh cảm kỳ lạ thôi thúc hắn, hắn nghĩ hắn cần làm rõ mọi chuyện. Và hắn cũng hi vọng mình sẽ tìm được chút manh mối về em, nếu không phải ở Yokohama thì cũng có thể là đâu đó trên đất nước Nhật Bản mà em đã lớn lên.
Đáp máy bay xuống Nhật Bản vào một ngày cuối tháng 12, tuyết quẩn quanh theo từng bước chân cô độc của hắn.
Đứng trước lối vào căn nhà nhỏ của em ở Yokohama, nhìn khóa cửa rỉ sét phủ tuyết im lìm, hơi thở của Lee Sanghyeok ngưng lại, trái tim hắn đóng băng.
Em thật sự không trở về Yokohama.
"Cậu là…?" Người hàng xóm đúng lúc đi ngang qua, nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.
"Cháu là cháu trai của chủ nhân căn nhà này"
1 năm trao đổi ở Đại học Tokyo giúp hắn có thể tự tin giao tiếp tiếng Nhật.
"Thật đáng tiếc, gia đình họ Han tốt bụng như vậy mà..." Người hàng xóm thở dài, đáy mắt đong đượm nỗi tiếc thương.
"Sau khi bố mẹ mất, Wangho sống với ai vậy ạ?"
"Thằng bé được một nữ tu đón nhận, nương nhờ giáo xứ. Sau đấy thì tôi nghe tin nó một thân một mình tới Seoul, từ đó đến nay cũng chưa thấy nó quay trở lại đây lần nào"
Em nhỏ của hắn, thực sự rất kiên cường.
"Em ấy vẫn đang sống rất tốt"
"Vậy thì tốt quá. À, gia đình tôi sắp chuyển đi, tôi vẫn đợi Wangho quay về để đưa thằng bé thùng đồ cũ mà lúc trước chúng tôi giúp thằng bé dọn nhà. Sẵn có cậu tới đây, phiền cậu đem trả cho Wangho giúp tôi…"
Cầm trên tay thùng đồ cũ kỹ dệt một lớp bụi dày của năm tháng, Lee Sanghyeok đem theo tâm tình phức tạp trở về khách sạn. Trong lúc ôm thùng đồ đặt lên bàn, hắn lóng ngóng trượt tay đánh rớt, một vài món đồ văng ra. Trong đó có một cuốn sổ phai màu cùng những bức ảnh đen trắng kẹp lẫn lộn giữa các trang giấy.
NHẬT KÝ LÀM MẸ CỦA LEE JIHYE
“8 tuần
Mẹ đã có thể cảm nhận được Wangho đang lớn dần lên trong cơ thể mẹ. Hôm nay, bố vừa kết thúc buổi biểu diễn hôm nay liền nhanh chóng đưa mẹ đi gặp con. Được nghe tiếng nhịp tim của Wangho bé nhỏ, cả mẹ và bố không giấu nổi xúc động”
“16 tuần
Wangho của mẹ vẫn khỏe mạnh, chỉ là dạo này em đã biết quẫy đạp để thu hút sự chú ý của mẹ. Mẹ có cảm giác Wangho là một em bé hiếu động. Em bé có muốn chơi guitar giống bố không? Hay em thích chơi trống như chú Jungmin?”
“20 tuần.
Wangho à, hôm nay cô Hyesoo ghé qua Busan, cô ấy có đem cho mẹ cả bức thư bà ngoại viết. Ông ngoại đang ốm nặng, bà ngoại nói muốn gặp mẹ, nhưng mẹ không chắc ông ngoại có muốn không…?”
“24 tuần
Ông ngoại của Wangho mất rồi. Mẹ đau đớn không chịu nổi em nhỏ ơi…”
Những dòng chữ phía sau bị nhòe đi vì nước mắt.
Và cách đó 3 trang giấy:
“Tại sao đến cả con cũng bỏ mẹ? Không phải chúng ta sắp được gặp nhau rồi ư?"
Những nét chữ run rẩy trên mặt giấy như bóp nghẹt trái tim đang đập dữ dội của Lee Sanghyeok, cả trang nhật ký khô hằn vệt nước mắt, hắn khó thở lật giở trang tiếp theo.
“Chào con trai nhỏ,
4 tháng xa con, không một đêm nào mẹ ngừng khóc. Mẹ thương con, thương cả bố. Bố háo hức trông đợi con ra đời biết bao nhiêu, bố thậm chí còn suy tính nên cho em nhỏ của bố học violin hay guitar nữa. Nỗi đau có thể nguôi bớt, nhưng nỗi nhớ con trai nhỏ cứ trải dài mãi thôi.
Chỉ là hôm nay, mẹ muốn thông báo với con trai nhỏ một tin, mong con cũng cảm thấy hạnh phúc như bố mẹ. Bố mẹ vừa nhận nuôi một em bé, em bé vừa tròn một tháng tuổi. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, bố mẹ đã cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mình với em, bố mẹ có cảm giác con trai nhỏ đã gửi gắm em đến với bố mẹ.
Vậy nên từ giờ, bố mẹ sẽ gọi em bằng cái tên Han Wangho thân thương. Còn con trai nhỏ, con vẫn sẽ luôn là hi vọng, là nhớ nhung, là yêu thương quá đỗi của bố mẹ.
Tạm biệt con”
Đằng sau trang giấy là một bức ảnh đen trắng, một nấm mộ nằm giữa cánh đồng hoa bát ngát, trên bia mộ có đề tên: Con trai nhỏ của Han Jaewoo và Lee Jihye
Lee Sanghyeok nghẹn ngào tiếp nhận sự thật phơi bày trên những trang nhật ký tang thương của dì mình. Hắn thất thần quỳ trên nền đất, đem cảm giác tê dại khổ sở khắc vào tâm can trống rỗng. Hắn xót em vô cùng, cũng xót những người thân của mình vô cùng. Ngay lúc này, Lee Sanghyeok chỉ muốn lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm em, để đứng trước mặt em, đặt bàn tay nhỏ nhắn ấy lên trái tim đang thổn thức của hắn, nói với em rằng em đã vất vả rồi, để hắn thay em chống đỡ tất cả những giông tố suốt phần đời còn lại.
Chuông điện thoại reo lên đúng lúc.
“Lee Sanghyeok, tôi có một tin quan trọng về Wangho muốn nói với cậu”
Lee Sanghyeok vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoang mang, nhất thời không biết lên tiếng thế nào. Cảm nhận được sự lặng thinh kỳ lạ của hắn, Kim Hyukkyu nói tiếp:
”Wangho đang ở Tô Châu, Trung Quốc”
“Cậu…sao cậu biết?”
“Mei…” Chữ “ko” trên miệng Kim Hyukkyu còn chưa kịp thốt ra thì Lee Sanghyeok đã tắt máy cái rụp.
Anh thở dài thườn thượt, lại tiếp tục suy ngẫm về tình bạn này.
Quay lại 15 phút trước, con thỏ nhà Hyukkyu đột nhiên lao vào văn phòng của anh, òa khóc như mưa:
“Thầy ơi, em xin lỗi anh. 3 tháng nay em đã giấu giếm mọi người, chính em là người đã xin visa và mua vé máy bay cho Wangho. Wangho đang ở nhà một người bạn Hàn Quốc của em. Nếu anh còn nhớ Yechan…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com