mười tám,
Gió đêm khẽ thổi, sượt qua vai áo em đang run lên vì bất ngờ.
Han Wangho cũng ngờ ngợ chút ít về tình cảm của anh, song lại không nghĩ anh có thể làm tới bước này. Lee Sanghyeok trong suy nghĩ của em luôn là người trầm ổn và hành động lý trí. Wangho còn chuẩn bị sẵn tâm lí làm người theo đuổi trong trường hợp bị anh từ chối, giờ lại chẳng cần đến nữa.
Hạnh phúc đến quá đột ngột.
Lee Sanghyeok, dù chỉ hôn phớt, nhưng vành tai đã đỏ lựng từ bao giờ. Bóng tối cũng không che giấu được sự nổi bật ấy. Anh ngại, rất ngại, nhưng cũng rất vui. Bao nhiêu kịch bản được vẽ ra cũng không dám nghĩ có ngày chính mình lại được dấu yêu ngỏ lời trước. Anh rời khỏi sự mềm mại nơi em, lại chẳng còn dũng khí nhìn thẳng vào mắt người ấy. Han Wangho chắc chắn rằng nếu anh chịu nhìn mình, anh sẽ thấy đáy mắt em cũng chỉ có mình anh, trước sau vẫn luôn là anh. Bởi vì bóng hình anh quá lớn nên chẳng thể chứa nổi ai khác.
'Sao anh Sanghyeok không nhìn em vậy?'
Sanghyeok thầm nghĩ, nếu anh nhìn chắc da mặt có thể bỏng tới mức chiên vội được hai quả trứng.
Wangho thấy anh mãi chẳng đáp lời, em được đà trêu tiếp:
'Anh hôn một cái không rõ đầu đuôi xong là im im vậy hả? Không chịu cho em lời giải thích nào luôn nhỉ'
Lee Sanghyeok của hiện tại đang cực kì muốn giết Lee Sanghyeok của 5 phút trước vì tội làm mà không nghĩ.
Anh vẫn như cũ, không dám nhìn thẳng em, đành nhìn tạm đống lá gần đó.
'Không phải vậy mà Wangho...'
'Không phải sao anh cứ nhìn bụi cây thế? Anh Sanghyeok thà nhìn bụi cây cũng không muốn nhìn em chứ gì? Được thôi, giờ anh về đi em không muốn đứng đây nữa. Cứ coi như anh vấp chân rồi tai nạn vậy đi ha'
Han Wangho không dám nhận là người thân với anh nhất, nhưng về độ hiểu anh thì em khá tự tin. Em xoay người định bước vào nhà, trong lòng đếm thầm tới giây thứ ba thì người đằng sau đã gọi em lại.
Bảo rồi mà.
Wangho cố không cười, làm mặt lạnh quay về phía người vừa gọi mình.
'Anh còn điều gì muốn nói ạ?'
Lee Sanghyeok nhìn em, đầu chỉ còn suy nghĩ thôi xong em ấy giận rồi. Anh đã đấu tranh tâm lý trong ba giây, sau cùng phải ép bản thân vờ như không ngại để mặt đối mặt cùng em, giành lại mối tình là nỗi day dứt hai kiếp.
'Wangho, em nghe anh nói' – Sanghyeok bước vội tới chỗ em, tay níu lấy cổ tay em cho chắc.
'Em vẫn nghe anh mà'
Sanghyeok hít một hơi sâu - 'Wangho à, anh muốn được là người nghiêng ô che cho em khi trời mưa, là người tách lá vừng cho em mỗi lần ăn tối, là người cùng em vượt qua khó khăn cuộc sống, cũng là người sẻ chia với em mọi niềm vui hạnh phúc. Anh không mong gì hơn việc trở thành chỗ dựa tinh thần cho em, chúng mình cùng nhau tốt lên được không em?'
Đâu cần phải hoa mỹ hứa hẹn năm rộng tháng dài mãi mãi bền lâu gì đó đâu, chỉ đơn giản là muốn được cùng em trải qua mọi khoảnh khắc thường ngày, để cho thước phim năm tháng nhuốm đậm màu tình ái hai đứa mình. Anh yêu em, yêu việc trở thành một phần cuộc sống của em.
Chỉ vậy thôi.
'Han Wangho, anh yêu em' – Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em nói rõ từng chữ, và cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong ánh mắt em.
'Anh Sanghyeok ngốc'
Han Wangho chỉ đợi có thế, em lao thẳng vào vòng tay anh, rấm rứt trên vai người yêu mới nhậm chức. Em đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Khoảnh khắc nghe thấy anh nói ba từ định mệnh đó, tuyến lệ cứ vậy mà hoạt động, nước mắt cứ rơi không kiểm soát. Cảm động cùng hạnh phúc pha trộn trong giọt nước mắt lăn dài nơi gò má, sau cùng rơi thẳng xuống vai áo người thương. Có lẽ trong đó còn xen lẫn chút ấm ức, rằng em thích thầm anh lâu như vậy, bây giờ cũng được thỏa niềm mong ước rồi.
Lee Sanghyeok thấy em nói mình ngốc cũng chỉ biết cười xòa, tay khẽ xoa xoa mái đầu đang dựa bên vai mình sụt sịt rấm rứt. May mắn biết bao khi có em ghé ngang trong đời, lại biết ơn vô vàn khi được trở thành bến đỗ của em. Dù là một khắc hay mãi mãi, anh vẫn sẽ nâng niu đoạn ký ức này tới cuối đời. Màu sắc rực rỡ như em vắt ngang mảnh đời tẻ nhạt của anh, hòa quyện lại thành bức ảnh film anh trân trọng nhất không quan tâm nước film tròn méo thế nào.
Vì có em mà.
Hai người cứ đứng như vậy cho tới khi mấy bé mèo Wangho nuôi ra cửa đứng nhìn họ chằm chằm. Đuôi con nào con nấy dựng hết lên như biết rằng chủ nhân của chúng đã tìm thấy mùa xuân của riêng mình. Bé ragdoll còn kêu meo meo mấy tiếng hưởng ứng.
Han Wangho đã thôi khóc nhưng vẫn duy trì tư thế cũ. Em muốn ôm anh như thế này mãi, hận không thể dính hai người vào làm một cho đỡ phải nhung nhớ. Mắt em nhắm hờ, tranh thủ hít hà nốt mùi hương thân quen vì biết anh sắp bảo em vào nhà cho gió đêm đỡ làm bị cảm. Dù ngày mai vẫn gặp nhau, em thật chẳng muốn anh về chút nào.
Tham lam mê mẩn chẳng nỡ rời xa.
Lee Sanghyeok nhắc em vào nhà đúng như em đã nghĩ, Wangho trưng ra mặt mếu mè nheo cũng không làm anh mềm lòng. Anh hôn lên trán em, chúc em ngủ ngon rồi đợi tới khi thấy đèn phòng em sáng lên, mái đầu người thương thò ra vẫy tay tạm biệt anh mới trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com