Chương 13
Wangho nằm lăn qua lăn lại trên giường của Son Siwoo, bình thường buổi tối cậu sẽ cùng Sanghyeok đi lên thư viện tự học, nhưng hôm nay hắn ta lại bảo là có hẹn nên nói cậu học một mình đi, thế nên Wangho cũng lười biếng sang phòng Siwoo nằm.
- Sao? Tỉnh rượu chưa hả ông cố nội?
Siwoo và Jihoon bước vào phòng, thấy Wangho đang nằm vắt vẻo trên giường của Siwoo bấm điện thoại.
- Này, tao thấy khó tin lắm. Lee Sanghyeok bịa chuyện đúng không, tại sao tao lại đi uống rượu một mình rồi lại để tên đó đưa về được chứ, thật vô lý.
- Này lúc mày tới quán là mày chưa say mà, mày đi với ai hay không mày không nhớ à? - Siwoo
- Tao chỉ nhớ là lúc đó tao chán quá nên ra ngoài kiếm gì ăn, sau đó thì không nhớ gì nữa. - Wangho
- Mày uống tới nỗi không nhớ gì mà còn nghi oan cho người ta. Cậu ta bịa câu chuyện đó ra để làm gì? Sáng hôm nay tao mang thuốc giải rượu qua phòng thấy Sanghyeok đang phải lau dọn đống đồ mày xổ tung ra đó, thế mà người ta không phàn nàn câu nào, công nhận tốt tính thật, trúng tao là tao ném mày ra cửa rồi. Vậy mà còn ở đây nghi oan cho người ta. - Siwoo
- Bình thường giờ này anh bận học với tiền bối Lee mà, sao hôm nay lại nằm đây. - Jihoon
- Lee Sanghyeok ra ngoài rồi, bảo là có hẹn. - Wangho
- Dạo này cậu ta hay có việc buổi tối quá ha. - Siwoo
- Thường xuyên ra ngoài buổi tối như vậy 90% là đi hẹn hò. - Jihoon
- Thật à? Cậu ta đi hẹn hò? - Wangho
- Đấy là em đoán vậy chứ ai mà biết. - Jihoon
- Này Jung Jihoon, anh mày muốn uống trà sữa, đi mua cùng anh mày mau lên. - Wangho
- Thôi mà em vừa từ bên ngoài về mà, em không đi nữa đâu. - Jihoon
Wangho nhảy lên vai Jihoon túm lấy vai cậu đòi đi mua trà sữa, con mèo Jihoon khó chịu hất cậu ra nhưng cậu nhất quyết bám trên vai Jihoon không chịu buông. Cuối cùng vì không muốn bị níu cho rách áo Jihoon đành phải chịu thua mà dẫn Wangho đi mua trà sữa.
----------------------------------------------------
Sanghyeok đang trên đường về KTX thì gặp Kim Minah ở trước cổng khu số 1, Minah vẫy tay cười tươi với Sanghyeok, hắn lịch sự mà gật đầu cúi chào cô. Minah liếc thấy tay Sanghyeok đang cầm 1 ly trà sữa nhưng cô không đề cập gì mà cố tình đi lại gần sát hơn với Sanghyeok.
- Sanghyeok này cậu sửa xong đề thi thử chưa, có một vài câu môn Toán mình làm mãi mà không ra, cậu giảng giúp mình được không?
- Để tôi gửi cho cậu đáp án, chứ giảng bài thì chắc là không được, tôi không có thời gian rồi.
- Chỉ có vài câu thôi cũng không được hả? Mình thường xuyên thấy cậu giải đề cùng bạn học ở thư viện, nếu lúc nào rảnh cho mình qua nghe cùng với được không?
- Học lực của cậu và Wangho khác nhau mà, hơn nữa tôi và Wangho là cùng ôn bài các môn khác nữa, sợ là không tiện cho cậu đâu.
Jihoon và Wangho trở về từ quán trà sữa, trong lúc Wangho đang cười tít mắt mải mê hút trà sữa thì Jihoon đã đẩy vai Wangho rồi chỉ vào Sanghyeok và Minah đang đi cạnh nhau phía đối diện.
- Thấy chưa em đã nói 90% là đi hẹn hò mà lại, xem hai người kia kìa, thân thiết chưa, đi cạnh nhau sát rạt chưa kìa, chậc chậc đúng là đẹp đôi thật.
Wangho ngước nhìn lên đúng lúc gặp ánh mắt của Sanghyeok cũng đang nhìn cậu, sau đó Sanghyeok thì đảo mắt xuống ly trà sữa mà Wangho đang hút còn Wangho thì nhìn xuống ly trà sữa Sanghyeok cầm trên tay, một màn này được Minah nhìn thấy trọn vẹn. Wangho định lướt qua Wangho luôn thì Sanghyeok đã kéo cổ tay cậu lại.
- Cậu đi đâu giờ này thế? - Sanghyeok
- Việc của cậu à? Bỏ tay ra coi, đau. - Wangho
Wangho nhăn mặt giằng tay ra khỏi tay Sanghyeok làm hắn bối rối.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ định hỏi khi nào cậu về tôi và cậu cùng làm nốt bài hôm trước, mấy ngày nay bận quá chưa làm xong kịp. - Sanghyeok
- Để hôm khác, nay tôi không về phòng, tôi cùng Jihoon đi có việc rồi. - Wangho
- Hả bây giờ chúng ta không phải là...
Jihoon đang nói dở thì bị Wangho liếc cho đành ngậm mồm.
- Mai học sớm mà cậu không về phòng sao? - Sanghyeok
- Sớm mai tôi sẽ về, cậu không cần phải quản. - Wangho
Dứt lời Wangho kéo lấy tay Jihoon đi về phía cổng ra ngoài. Sanghyeok đứng nhìn theo Wangho rồi lại nhìn ly trà sữa trên tay lòng đầy phức tạp không biết phải nói gì.
- Hình như cậu mua trà sữa cho bạn cùng phòng nhưng cậu ấy lại bận mất tiêu rồi à?
- À, không có gì đâu.
- Thật ngại quá nhưng bạn cùng phòng mình mới nhờ mình mua trà sữa, nếu cậu không dùng tới nữa thì bán lại cho mình được không, mình gửi lại tiền cho cậu nha, bây giờ muộn rồi mình không muốn ra ngoài nữa.
- À không cần đâu, cậu cầm đi, đằng nào cũng không ai uống mà.
- Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé.
- Không có gì, tôi về trước đây.
Sanghyeok đưa ly trà sữa lại cho Minah rồi bước về khu 3 KTX, hắn vừa leo thang vừa nghĩ tới ánh mắt thờ ơ của Wangho lúc nãy với hắn, nhìn thấy Wangho cười thân thiết ôm vai bá cổ Jihoon không biết sao lại làm hắn thấy khó chịu vô cùng.
Minah nhìn ly trà sữa Sanghyeok vừa đưa cho mình mà lòng ngổn ngang suy nghĩ, với ánh mắt tinh tường của cô thì cô đã thấy ngay ánh mắt Sanghyeok nhìn người bạn cùng phòng của hắn thực sự có vấn đề. Minah đã nhiều lần thấy Sanghyeok đi cùng Wangho đi học, đi thư viện, đi ăn cơm trưa, còn thường xuyên thấy Sanghyeok bóc tôm cho Wangho, lắng nghe Wangho nói rồi nhếch môi lên cười.
Minah đã biết Sanghyeok 3 năm, cũng chính là 3 năm cô yêu thầm nam thần lớp bên Lee Sanghyeok, cô quan sát từng điều nhỏ nhất của Sanghyeok thì cô dám khẳng định đây là lần đầu tiên ánh mắt nhìn một người của Sanghyeok mới dịu dàng như vậy.
Minah hạ quyết tâm rồi cầm ly trà sữa chạy theo Wangho.
- Bạn học Han, bạn học Han...
Wangho nghe có người gọi mình quay đầu lại thì thấy Kim Minah đang chạy tới, Minah thở hồng hộc rồi vô cùng tự nhiên mà cầm ly trà sữa lên hút một hơi, Wangho nhìn vào ly trà sữa của Minah rồi đưa ánh mắt đi chỗ khác.
- Có chuyện gì sao?
- À thật ra cũng không có gì to tát, nhìn ly trà sữa của cậu có vẻ rất ngon, tôi lại rất thích uống trà sữa nên muốn hỏi cậu thử là đây là vị gì mua ở đâu đó mà.
- Chỉ nhìn thôi mà biết ngon rồi sao? Đúng là rất chuyện nghiệp nhỉ.
- À... tôi...
Minah bối rối không nói nên lời trước câu chất vấn của Wangho nên đứng bứt tóc vò tai. Wangho liếc cô một cái rồi đưa mặt về phía Jihoon
- Không phải tôi mua, hỏi cậu bạn này nè. Jihoon à nói cho người ta biết là vị gì đi.
- À là vị Olong kem cheese giảm 70% đường thêm 2 lát đào, mua ở tiệm trà sữa D tiền bối.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
- Dạ không có gì thưa tiền bối.
Minah cúi người cảm ơn Jihoon trong khi đó Wangho không thèm chờ họ nói xong đã quay người bỏ lên phòng trước.
Wangho trong lòng thấy khó chịu vô cùng, cậu biết mình không có tư cách gì xen vào chuyện tình yêu của thẳng nam với bạn gái hắn nhưng vẫn không kìm được sự bực bội trong lòng. Cậu đá mạnh cửa phòng bước vào phòng trong lúc Sanghyeok đang thay áo làm hắn giật thót mình.
- Cậu làm tôi hết hồn, sao lại đột nhiên xông vào thế?
- Phòng tôi tôi thích vào lúc nào thì vào, cậu nghĩ đây là nhà riêng của cậu chắc?
- Không phải vậy, nhưng ít ra cậu cũng nên gõ cửa chứ.
- Ai bảo cậu không khoá cửa còn nói. Hay là mở cửa chờ ai tới?
- Cậu nói linh tinh gì thế, ý tôi là ban nãy cậu bảo tối nay không về rồi đột nhiên mở cửa về làm tôi hết hồn thôi, tưởng là ai.
- Ừm làm cậu thất vọng rồi, là tôi đây, tôi mệt nên muốn về phòng mình ngủ không được sao? Người mở cửa là tôi nên làm cậu thất vọng rồi?
- Không phải vậy mà, cậu nghỉ đi.
Sanghyeok thấy cãi vã thêm với Wangho cũng không có ích lợi gì nên đành yên lặng trước. Wangho năm trên giường trằn trọc suy nghĩ, lúc nãy khi bước vào Wangho đã tình cờ thấy vết đỏ ở cổ của Sanghyeok, mẹ nó tên khốn Lee Sanghyeok không ngờ là kẻ phóng đãng như vậy. "Cặp đôi khoe khoang", Wangho thầm đánh giá Wangho và MinAh, trong lòng mang một nỗi buồn khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com