Chương 18
- Wow, bạn cùng phòng này có dàn mày hoành tráng vậy, tao dùng thử được không?
- Không được đụng vào, tao chỉ mượn giường cho mày thôi.
- Xì... có phải của mày đâu mà mày giữ của vậy. Wow không nói tao còn tưởng bạn cùng phòng mày là con gái đó, quần áo giày dép nhiều vậy, đồ đạc còn toàn là màu hồng nữa, đến cả bộ chăn ga cũng là màu hồng luôn ha.
Junsik cảm thán trước giường của Wangho, đang định nằm lên giường thì Sanghyeok bước tới kéo Junsik ra.
- Nằm bên giường tao.
- Ủa chi cho chật vậy, mày bảo mượn giường rồi mà?
- Mày nằm giường tao đi để tao nằm giường cậu ấy.
Tuy không hiểu tại sao Sanghyeok lại đề nghị như vậy nhưng Junsik cũng tặc lưỡi mặc kệ, cậu đi sang giường Sanghyeok nằm duỗi người thoải mái.
- Mà mày định kể gì, chuyện lớn gì thế?
- Để ăn rồi tao kể luôn.
- Ò, tao mua rượu rồi đó, hôm lễ trưởng thành không nhậu được, giờ phải nhậu bù, gọi đồ ăn về đi, lòng nướng với cánh gà nướng nha?
- Tuỳ mày.
- Ò ò, để tao gọi cho Jeesun xin phép đã.
---------------------------------------------------------
Lâu lắm rồi Sanghyeok với Junsik mới có dịp ngồi lại cùng nhau để ôn lại chuyện cũ, hai người đã lớn lên bên nhau, chứng kiến biết bao nhiêu niềm vui nỗi huồn của nhau.
- Mày và Jeesun sao rồi? Mày thi vào trường LCK chứ?
- Tất nhiên rồi, tao sẽ về lại sớm thôi, chậc, mà tiếc ghê mày có bạn cùng phòng mới rồi, không là tao với mày sắp được đoàn tụ, chắc mày buồn lắm, nhớ tao lắm phải không.
- Gia đình mày hết cản chưa?
- Cản gì đâu, hồi đó do tao mải chơi không lo học thật sa sút hẳn nên ba mẹ tao mới lo, chứ ba mẹ tao quý Jeesun lắm, người dễ thương thông minh xinh đẹp như Jeesun làm gì có ai không thích chứ.
- Chúc mừng bạn hen.
Sanghyeok và Junsik lại tiếp tục cụng ly, cả hai đã uống rất nhiều rồi, rượu vào lời ra họ nói với nhau hết chuyện này tới chuyện khác. Tuy tửu lượng cả hai đều rất khá nhưng nếu nói không say là nói dối.
- Junsik à, tao phải nói thật với mày, tao gây ra chuyện lớn rồi, phải làm sao đây hả Junsik?
- Chiều giờ mày cứ úp mở hoài, tao bực rồi nha, có chuyện gì mau nói nếu không tao sẽ đánh mày là sẽ thành chuyện lớn thật đó.
- Thật ra... mày có nhớ chuyện bữa tao kể cho mày không?
- Chuyện gì? À, đừng nói là chuyện mày có crush nha. Khoan! Chuyện lớn gì? Đừng nói với tao là mày đã...
- Ừm, tao đã... tao đã...
- Có gì nói toẹt ra, chuyện lớn gì được chứ? Người ta đồng ý rồi hả, hay là từ chối vì không thích mày? Sao cũng được, có gì lớn đâu, đừng nói với tao là mày ngủ với người ta rồi là được.
- Ừm có thể nói là bọn tao ngủ với nhau rồi.
- Mẹ kiếp thật à Lee Sanghyeok?
Junsik há hốc mồm nhìn Sanghyeok mà vẫn chưa thể tin được, trời ơi tên bạn học Lee chưa từng có cả mối tình đầu, chưa thấy rung động với ai hao giờ vậy mà chỉ mới có crush chưa đầy tháng đã ngủ với người ta rồi? Junsik càng nghĩ càng ú ớ không nên lời.
- Mẹ nó đừng nói với tao mày làm con người ta có bầu rồi nha? Này thì là chuyện chấn động luôn chứ không phải chuyện lớn nữa đâu.
- Mày khùng quá, thật ra bọn tao chưa làm bước cuối cùng, chứ mấy điều khác thì chuyện gì cũng làm rồi.
- Chà, khá quá nhỉ, chậc, đúng là chấn động, mày đốt cháy giai đoạn quá ha, mới hồi còn không biết có phải thích nhau không cơ mà, quen từ bao giờ mà lại... rồi vậy hả?
- Thật ra, mày đừng chửi nha, thật ra bọn tao không có quen nhau, tao còn không chắc người ta có thích tao không nữa?
- ???
Junsik thấy mờ mịt cả đầu óc, rốt cuộc là thế nào nữa vậy? Sao càng nghe cậu càng không hiểu tên đên Lee Sanghyeok này đang nói gì vậy.
- Không thích mày mà ngủ với mày?
- Là do hôm đó cả hai bọn tao đều say.
- Hôm nào?
- Hôm qua...
- Mà người đó là ai? Kim Minah à? Mày thích Kim Minah thật hả, hồi đó tao cũng để ý cô ta thích mày lâu rồi mày thấy mày dửng dưng, cuối cùng sao tự nhiên lại thành thích vậy?
- Không, ai nói với mày là tao thích Kim Minah?
- Không phải? Tất cả mọi người đều đồn như vậy mà, ngay cả Jeesun cũng đoán như vậy. Mà không phải cô ta vậy là ai? Nhân vật nào mà vừa thông minh vừa xinh đẹp, chắc là người tao biết chứ phải không?
- Mày chưa gặp bao giờ đâu.
- Dù sao tao cũng ở đây gần 3 năm rồi, mới đi chưa được nửa năm mà giờ đã thành không có khả năng biết bạn gái mày rồi, vậy là học sinh mới hả?
- Ừm.
- Là ai, tên gì? Bực mình thật cái thằng này cứ úp úp mở mở, có tin tao táng cho mày một phát thật không.
- Han Wangho.
- Wangho? Con gái lại có cái tên như vậy hả?
Khoan... đừng nói với tao là...
- Ừm, cậu ấy là con trai.
Quạc... quạc... quạc... căn phòng trở nên yên tĩnh, Junsik gần như đã hoá đá trước câu trả lời của Sanghyeok. Junsik hết trợn tròn mắt tới há hốc mồm, thật sự cậu cảm thấy rất sốc, không ngờ thằng bạn thân nhất của mình bao năm qua ấy vậy mà lại cong.
- Thế chuyện mày nói hai bọn mày ngủ với nhau rốt cuộc là như thế nào vậy? Cậu ta là con trai, không lẽ...
- Cậu ấy là bạn cùng phòng tao bây giờ, hôm qua bọn tao về cùng nhau, có chút men trong người nên mới phát sinh chuyện đó. Wangho đã dùng... để giải quyết cho tao, tao cũng giải quyết giúp cậu ấy.
- Thế giờ cậu ấy đâu rồi? Bọn mày định thế nào?
- Cậu ấy về quê rồi, thật ra tao đã phải giả vờ như không nhớ gì, vì tao biết cậu ấy chỉ cần tí men là quên sạch chuyện đêm hôm trước, tao nghĩ cậu ấy thậm chí không biết chuyện phát sinh giữa hai bọn tao.
Sanghyeok buồn buồn cần ly rượu lên nốc một hơi, Junsik thở dài, lượng thông tin Junsik nhập vào đầu trong ngày hôm nay quả thực quá sức chịu đựng rồi.
- Mày là đồ tồi, vậy là mày ăn xong con người ta rồi bỏ chạy như vậy.
- Chứ tao biết làm sao, giờ tao cũng rất khó nghĩ mới hỏi mày thử mà.
- Lo mà chịu trách nhiệm với người ta đi thằng khốn.
Hai người Sanghyeok và Junsik đang chìm đắm trong cậu chuyện yêu đương của Sanghyeok thì có tiếng gõ cửa phòng của Sanghyeok.
Sanghyeok mở cửa phòng ra không ngờ người tới lại là Minah, cô ta đêm qua cũng uống không ít, không biết có nhớ gì không. Minah đứng trước cửa phòng nở một nụ cười xinh xắn với Sanghyeok.
- Sanghyeok à lần trước làm sự kiện có in standee hình như chân dựng gửi tạm ở phòng cậu đúng không? Cho mình lấy lại để trả lại cho tiệm in nha.
- Cậu đợi chút để tôi lấy cho.
- À Sanghyeok cho mình mượn chỗ rửa tay được không? Nãy mình không cẩn thận nên tay bị dánh bẩn một chút.
Minah đưa hai tay dính đầy cát của cô ra cho Sanghyeok coi, Sanghyeok không biết làm sao để từ chối đành phải gật đầu cho Minah vô rửa tay.
---------------------------------------------------------
Minah đăng một hình ảnh mới trên story IG, cô ta cố tình để chế độ xem một mình Wangho, trong ảnh là cảnh cô đứng bên bồn rửa tay say hi với Sanghyeok dính ở góc đằng sau. Không những thế Kim Minah còn ghi lên ảnh chữ "mine". Dùng đầu gối Wangho cũng nhận ra đây là phòng cậu, Lee Sanghyeok tên khốn khiếp đó thẳng nam cũng thôi đi, lại còn rủ cô ta về phòng? Vậy là hồi sáng kêu bạn cùng phòng cũ về chỉ là cái cớ thôi sao?
Wangho xem story vừa tức giận vừa thấy tủi thân, hai kẻ đó, liệu tối nay họ có làm những chuyện mà đêm qua hai người chưa định làm đó chứ? Wangho nghĩ tới việc hai kẻ đó có thể làm trò dơ bẩn đó trên giường của cậu mà không khỏi bực mình.
Minah lại vừa cập nhật thêm một story nữa, lần này là ảnh góc nghiêng chính diện của Sanghyeok, lướt tới đây Wangho thấy khác lạ vô cùng mà oà khóc.
- Tên khốn khiếp Lee Sanghyeok, tên thẳng nam khốn khiếp, đời này Han Wangho tôi thề không bao giờ liên quan tới tên bạn học Lee đó nữa.
"Giường của cậu êm thật đó Wangho"
Nghe tiếng chuông tin nhăn, Wangho cầm lên không ngờ lại là Minah nhắn tới khiêu khích hắn. Được rồi cậu thua, nghĩ tới đêm hôm qua Wangho càng nóng giận, hoá ra thẳng nam mãi mãi vẫn sẽ là thẳng nam thôi, cuối cùng kẻ thảm nhất chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com