Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2




Lúc này Han Wangho mới hạ giọng thì thầm:

"Chúng ta chia nhau đi tìm điều tra viên đi. Cẩn thận với Jaehyuk và Jihoon. Cuối cùng, đừng quên chuyện chúng ta đã là một liên minh, mục tiêu vẫn là anh Sanghyeok."

Nói xong, cậu quay người bước nhanh về hướng ngược lại với Lee Sanghyeok, Choi Wooje cũng lập tức đi theo sau cậu.

Son Siwoo muốn đi theo cùng, nhưng Lee Sanghyeok đã tiến lại gần mỉm cười chào hỏi. Son Siwoo không thể đi được, đành phải ở lại. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Han Wangho rời đi rồi hỏi:

"Sao em ấy thấy chúng ta thì lại đột nhiên bỏ đi?"

"Bọn em đã tìm thấy hai nghi phạm khủng bố rồi." Ryu Minseok nói:

"Anh Sanghyeok, anh là ai vậy?"

"Dân thường." Lee Sanghyeok nói.

"Anh đang muốn tìm những người dân thường khác để cùng nhau hành động đây."

Son Siwoo, Ryu Minseok và Park Dohyeon nhìn nhau, Son Siwoo cười khẽ:

"Tôi nói này, dân thường ở đây không phải quá nhiều rồi sao?"

"Ý anh là sao?" Gwak Boseong hỏi.

"Boseong à, em cũng là dân thường sao?" Son Siwoo nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch.

Gwak Boseong liếc nhìn Lee Sanghyeok rồi gật đầu:
"Vâng, em cũng là một dân thường."

"Ha!" Lúc này Son Siwoo xòe tay ra:

"Ba chúng tôi cũng đều là dân thường thôi!"

"Như vậy không phải là vừa vặn sao?" Lee Sanghyeok nói một cách tự nhiên:

"Có năm người dân thường, mà chúng ta vừa vặn có năm người."

Ryu Minseok cười nói: "Nhưng vừa rồi Jihoon cũng nói mình là dân thường nhưng cuối cùng lại lôi anh Jaehyuk đi mất."

"Có lẽ họ là đồng bọn nên biết rõ danh tính của nhau." Park Dohyeon phân tích:

"Theo quy định, chỉ có ba tên khủng bố và hai nhà nghiên cứu biết trước danh tính đồng bọn. Tôi nghĩ họ sẽ đi tìm đồng bọn trước rồi cùng nhau hành động."

"Có lý!" Son Siwoo gật đầu:

"Vậy ra những người luôn ở cùng nhau đều rất đáng ngờ. Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên tách ra và liên lạc với những người khác."

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Anh vẫn nghĩ những người dân bình thường phải hành động cùng nhau. Bọn khủng bố chắc chắn sẽ liên kết với nhau, dân thường ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện tại anh chưa thể xác nhận thân phận thật sự của mọi người nên mọi người có thể tự do lựa chọn. Nếu muốn cùng nhau hành động, hãy đi theo anh."

Son Siwoo và Ryu Minseok nhìn nhau, Ryu Minseok thận trọng nói:

"Anh Sanghyeok, em nghĩ vẫn nên đi tìm người khác liên lạc trước. Không phải em không tin tưởng anh, nhưng... anh quá mạnh, ở với anh rất nguy hiểm."

"Anh Sanghyeok là một tồn tại đáng sợ bất kể anh có thân phận gì!" Son Siwoo phụ họa.

"Tạm thời em sẽ không tham gia cùng anh, anh Sanghyeok chắc chắn sẽ không phản đối chuyện này chứ?"

"Không." Lee Sanghyeok bình tĩnh đáp lại:

"Mọi người muốn làm gì thì làm."

Son Siwoo kéo Ryu Minseok rời đi. Trước khi đi, anh nhìn Park Dohyeon đang đứng yên với vẻ mặt đầy nghi ngờ:

"Dohyeon, em không đi cùng bọn anh sao?"

"Em quyết định sẽ đồng hành cùng tiền bối Faker." Park Dohyeon nói.

"Đừng lo cho em."


***

Jeong Jihoon kéo Park Jaehyuk dọc theo cầu thang, chạy thẳng lên tầng năm cũng là tầng cao nhất. Park Jaehyuk thở hổn hển vùng khỏi tay của Jeong Jihoon, chỉ vào cậu ta và chửi rủa:

"Em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại kéo anh chạy đi?"

Jeong Jihoon mệt đến mức trượt chân ngã xuống đất, ngắt quãng nói:

"Em... rõ ràng là em đang cứu anh mà? Anh... anh đang giấu giếm điều gì? Anh là phần tử khủng bố à?"

"Với anh thì em trông giống một tên khủng bố hơn đó!" Park Jaehyuk lùi lại vài bước và nhìn Jihoon với vẻ cảnh giác.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, đột nhiên dựa vào tường. Hắn chậm rãi đứng dậy, nở một nụ cười kỳ quái với Park Jaehyuk.

"Mẹ kiếp! Tính làm gì anh mày?!" Park Jaehyuk trừng mắt nhìn rồi lùi lại cảnh giác.

Hai người đang giằng co thì một giọng nói khó hiểu đột nhiên vang lên từ hành lang:

"Ruler? Chovy? Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Park Jaehyuk quay đầu lại, thấy Mun Hyeonjun và Kim Geonwoo đang đứng gần đó, vẻ mặt hoang mang nhìn mình. Park Jaehyuk như tìm được cứu tinh, lập tức chạy ra sau lưng Mun Hyeonjun, chỉ vào Jeong Ji Hoon và hét lớn:

"Jihoon là phần tử khủng bố đó! Em ấy muốn giết anh!"

"Hả?" Kim Geonwoo ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon rồi lập tức kéo Mun Hyeonjun lại.

Jeong Jihoon từng bước tiến lên, Mun Hyeonjun đột nhiên giơ tay chặn trước mặt Kim Geonwoo và Park Jaehyuk, quát lớn:

"Hai người nhanh lên, em rất mạnh, em sẽ ngăn cậu ta lại!"

Park Jaehyuk liếc nhìn Kim Geonwoo trông giống Galio và cạn lời trước màn biểu diễn anh hùng của Mun Hyeonjun

"............."

"Chạy trước đi!" Kim Geonwoo nắm lấy tay Park Jaehyuk rồi quay người chạy đi.

Mun Hyeonjun quay người định bỏ chạy theo, nhưng Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại và hỏi:

"Oner, cậu có thân phận gì?"

Bóng người kia rời đi rất nhanh và chỉ để lại một câu:

"Tôi là dân thường thôi!"

Jeong Jihoon không đuổi theo, nhún vai rồi quay đi hướng khác.

***

"Wangho hyung! Wangho hyung!"

Choi Wooje đuổi kịp Han Wangho đang định rời đi, kéo anh trai mình lại, nhỏ giọng nói:

"Anh Wangho, liên minh trước đây của chúng ta có còn tính không?"

"Đương nhiên là còn rồi." Han Wangho cười nói:

"Wooje, không cần phải đến tìm anh để xác nhận đâu. Một khi chúng ta đã đồng ý liên minh, anh nhất định sẽ thực hiện đến cùng."

"Em luôn tin tưởng Wangho hyung." Choi Wooje gật đầu khẳng định. Cậu nhóc nhìn xung quanh thấy không có ai, vội vàng nói:

"Chúng ta trao đổi về thân phận của nhau nhé?"

"Thân phận của em là gì?" Han Wangho hỏi:

"Không phải em nói em là một thường dân sao?"

Choi Wooje kéo Han Wangho vào một góc rồi thì thầm vào tai anh trai:

"Thật ra, em là một phóng viên đó."

"Hả?" Han Wangho ngạc nhiên nhìn em trai:

"Em là phóng viên à?"

"Vâng." Choi Wooje gật đầu.

"Có một chiếc điện thoại cố định trong một căn phòng trên tầng bốn. Cần phải dùng vân tay của em mới mở được. Mỗi giờ, em đều có thể gọi điện để xác nhận danh tính thực sự của một người chơi."

Han Wangho đảo mắt, đột nhiên búng tay, cười rạng rỡ:

"Wooje à, anh không chắc chúng ta có thể thắng trận này hay không. Nhưng anh cam đoan hôm nay anh và em sẽ không bị loại."

"Ý anh là sao?" Choi Wooje hỏi.

Han Wangho thần bí nói:

"Chúng ta lên tầng bốn trước đi. Em phải giúp anh xác nhận thân phận của một người."


***


Trong sảnh tầng một, Lee Sanghyeok nhìn về phía Park Dohyeon, người duy nhất còn ở lại, nói:

"Mời cậu đi cùng anh đến một nơi."

Park Dohyeon im lặng đi theo Gwak Boseong. Gwak Boseong thỉnh thoảng lại nhìn cậu như thể rất tò mò. Park Dohyeon hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Gwak Boseong nói:

"À... Cậu cứ thế đi theo chúng tôi sao? Cậu tin tưởng chúng tôi đến vậy sao?"

Park Dohyeon hỏi lại:

"Chẳng phải anh cũng đồng hành cùng tiền bối Faker sao? Sao anh lại tin tưởng anh ấy đến vậy?"

Gwak Boseong im lặng không trả lời. Lee Sanghyeok đi trước đột nhiên mỉm cười nói với Gwak Boseong:

"Cậu ấy đã đoán được thân phận của chúng ta rồi."

"Hả? Sao cậu đoán được vậy?" Gwak Boseong ngạc nhiên nhìn Park Dohyeon.

Park Dohyeon cũng ngạc nhiên nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok, rồi thành thật giải thích:

"Tôi vừa nói rồi mà? Chỉ có ba tên khủng bố và hai nhà nghiên cứu hành động cùng nhau thôi. Tôi thấy tiền bối Faker và anh BDD có vẻ không thân thiết lắm, nhưng hai người vẫn nhất quyết hành động cùng nhau. Điều đó có nghĩa là hai người đã xác nhận được danh tính của nhau. Có hai người và dường như không muốn tìm thêm người đồng hành thứ ba nên tôi đoán hai người chính là nhà nghiên cứu."

Gwak Boseong che ngực nói:

"Tuy cậu rất thông minh, nhưng cũng không cần phải nói rõ ra chuyện anh và tiền bối Faker không thân thiết như vậy chứ."

"Vậy hai người thực sự là nhà nghiên cứu sao?" Park Dohyeon hỏi như muốn xác nhận lại.

"Có lẽ không phải vậy." Lee Sanghyeok cười nói:

"Thật ra bọn anh là phần tử khủng bố. Anh đã bố trí thêm một tên khủng bố nữa mai phục ở nơi chúng ta sẽ đến. Đợi đến khi dụ được cậu đến nơi, ba người bọn anh sẽ giết cậu."

"A?" Park Dohyeon há hốc mồm, dừng lại, nhìn qua nhìn lại hai người với vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, sẵn sàng quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Lee Sanghyeok không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Thấy vậy, Gwak Boseong cười ha ha:

"Viper, mời cậu tiếp tục đi cùng bọn anh. Bọn anh đúng là nghiên cứu viên. Anh thì không đùa cậu đâu. Vừa rồi chỉ là tiền bối Faker đang đùa cậu thôi."

Park Dohyeon nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok. Người không hề có ý định quay lại ngăn cản. Trông anh ta rất bình tĩnh, không giống như một tên khủng bố đang vội vã giết người. Vì vậy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh và đi theo Lee Sanghyeok cùng Gwak Boseong.

"Anh có thể đưa tôi đi phát triển loại thuốc điều trị không?" Park Dohyeon hỏi.

"Hãy đi xét nghiệm kháng thể trước đã" Lee Sanghyeok trả lời.

Park Dohyeon nhíu mày.

"Xét nghiệm kháng thể không phải là chuyện dễ dàng sao? Bọn khủng bố có khả năng xử tử người chơi và chúng chắc chắn sẽ để dành đặc quyền này cho người có kháng thể. Một khi phát hiện ra kháng thể thì sẽ bị công khai danh tính với tất cả mọi người, điều này quá nguy hiểm."

Gwak Boseong giải thích:

"Anh Sanghyeok đã phân tích, nếu chúng ta trực tiếp bắt đầu phát triển thuốc điều trị, phải chờ tiến độ đạt 50% mới công bố. Việc này mất tận một tiếng nên quá lâu. Nếu không tìm được người có kháng thể thì một tiếng đồng hồ đó cũng chỉ lãng phí. Hơn nữa, sau khi mọi người được thông báo, bọn khủng bố vẫn sẽ đến ngăn cản việc phát triển thuốc điều trị."

"Hơn nữa, chúng tôi không biết công cụ của bọn khủng bố là gì nên không thể chắc chắn chúng sẽ giết người với tần suất như thế nào." Lee Sanghyeok nói thêm:

"Cứ năm người dân thường thì có một người có kháng thể, xác suất là một phần năm. Trong trường hợp xấu nhất, sẽ mất năm giờ để tìm ra người có kháng thể. Nếu luật lệ cho phép bọn khủng bố giết người với tần suất cao thì năm giờ là đủ để chúng giết hết tất cả người dân và chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa."

"Vậy thì...nếu sau khi phát hiện ra kháng thể, chúng sẽ đến và giết những người có kháng thể thì phải làm sao?" Park Dohyeon hỏi.

Lee Sanghyeok mỉm cười nói:

"Không sao cả, anh cam đoan dân thường sẽ thắng trận này."


***


Lee Sanghyeok, Gwak Boseong và Park Dohyeon đến điểm xét nghiệm kháng thể ở tầng ba. Đây cũng là một phòng xét nghiệm có thiết bị trông giống máy chụp cắt lớp vi tính trong bệnh viện. Gwak Boseong chỉ vào máy quét và nói:

"Đây rồi. Cậu nằm xuống và nhấn nút bên cạnh là có thể biết kết quả ngay lập tức."

Park Dohyeon ngoan ngoãn nằm trong máy quét, nhấn nút, tia laser đỏ chiếu vào trán anh. Một lát sau, thông báo của tập thể không vang lên mà một dòng chữ hiện lên trên màn hình máy quét: Không phát hiện kháng thể.

"Không phải cậu rồi." Lee Sanghyeok nói.

Park Dohyeon không biết mình nên thất vọng hay nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy và nói:

"Hình như chúng ta cần tìm thêm vài dân thường đến xét nghiệm. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, đừng để bọn khủng bố lẻn vào đây làm loạn."

Gwak Boseong nói: "Không sao, anh Sanghyeok nói là anh ấy--"

Lời còn chưa dứt, thông báo toàn thể người chơi đột nhiên vang lên:

"Jeong Jihoon, Chovy đã chết, thân phận là..."

(Mọi người đoán được ai là phần tử khủng bố chưa:)))




*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com