Chương 4 - Cái bẫy xảo quyệt
Choi Wooje dẫn Han Wangho lên tầng bốn. Có một phòng thí nghiệm nhỏ khuất trong một căn phòng trên tầng bốn. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn, trên bàn có đặt một chiếc điện thoại để bàn.
Choi Wooje dùng vân tay của mình để mở khóa điện thoại, cầm lấy ống nghe, nói với Han Wangho đang ở bên cạnh:
"Anh Wangho, anh muốn biết thân phận của ai đây?"
Han Wangho nói: "Hãy hỏi về thân phận của Jihoon giúp anh."
"À... Anh Chovy à?" Choi Wooje gật đầu.
"Anh ấy bỏ trốn cùng với anh Jaehyuk, đúng là đáng ngờ thật."
Choi Wooje nhấn nút gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đều đều, máy móc:
"Xin chào, phóng viên Choi. Cậu muốn điều tra danh tính của ai?"
Choi Wooje nói: "Tôi muốn biết danh tính của người chơi Jeong Jihoon."
Người ở đầu dây bên kia trả lời:
"Thân phận của Jeong Jihoon là một kẻ cuồng tín."
Choi Wooje trợn tròn mắt không tin được, điện thoại tự động cúp máy. Cậu nhóc kinh ngạc nói với Han Wangho:
"Anh Wangho! Anh Jihoon không phải là phần tử khủng bố mà là một kẻ cuồng tín!"
"Ừm..." Han Wangho không tỏ vẻ ngạc nhiên, thở dài nói:
"Bọn cuồng tín kia muốn bị giết càng sớm càng tốt mà. Jihoonie diễn vai một kẻ nguy hiểm theo cách bí ẩn như vậy, rất hợp với phong cách của em ấy đấy chứ ."
"Chúng ta phải làm sao đây?" Choi Wooje hỏi:
"Trong trường hợp này, chúng ta không thể giết anh ấy được. Nếu anh ấy chết trước thì anh ấy sẽ có được bốn Piece luôn!"
"Em nói đúng." Han Wangho nói:
"Wooje, chúng ta chia nhau ra tìm những người dân thường khác đi. Nói cho bọn họ biết, đừng để bị Jihoon lừa gạt."
"Vâng!" Choi Wooje gật đầu.
"Nếu anh tìm được điều tra viên thì bảo người đó đừng giết anh Jihoon nhé. Anh ấy chỉ làm phân tâm chúng ta thôi."
Sau khi hai người nói chuyện xong, họ định chia tay nhau. Trước khi đi, Han Wangho dặn dò:
"Wooje, thân phận phóng viên của em rất nguy hiểm. Nếu bị bọn khủng bố phát hiện, em sẽ gặp rắc rối lớn. Đừng nói với ai rằng em là phóng viên đấy nhé."
"Vậy thì..." Choi Wooje gãi đầu.
"Vậy thì làm sao người khác có thể tin khi em nói tuyển thủ Chovy là một kẻ cuồng tín chứ?"
"Cứ dùng anh làm lá chắn đi." Han Wangho nói.
"Nói với người khác rằng anh chính là phóng viên."
***
Han Wangho rời khỏi tầng bốn, đang định xuống cầu thang thì gặp Kim Geonwoo đang đi lên cầu thang.
"Geonwoo? Danh tính của em là gì?" Han Wangho hỏi ngay.
Kim Geonwoo nhìn Han Wangho với vẻ dò hỏi:
"Wangho hyung, thân phận của anh là gì?"
Han Wangho cười nói: "Thân phận của anh là người tốt. Anh định đi tìm điều tra viên ngay bây giờ, anh đang có tin tức quan trọng muốn nói với người đó ngay."
Bọn khủng bố sẽ không chủ động tìm kiếm một điều tra viên có năng lực giết người. Kim Geonwoo hạ thấp cảnh giác, nói với Han Wangho:
"Em cũng không biết điều tra viên là ai, nhưng em cũng có thân phận người tốt."
Han Wangho ngồi xuống cầu thang, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh rồi nhìn về phía Kim Geonwoo:
"Geonwoo, nếu chúng ta đều là người tốt vậy thì chúng ta trao đổi một chút thông tin nhé?"
"Ừm..."
Kim Geonwoo ngượng ngùng đẩy kính, ngồi xuống bên cạnh Han Wangho.
"Thật ra em cũng không có nhiều thông tin lắm. Ban đầu em gặp anh Doran. Anh ấy nói mình là dân thường nhưng em thấy anh ấy đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng thí nghiệm. Anh ấy không nói cho em biết mình đang tìm gì nữa. Sau đó, em gặp anh Siwoo và Minseok. Họ cũng đang tìm kiếm điều tra viên giống như anh."
"Hyeonjunie đang tìm kiếm thứ gì đó sao ..."
Han Wangho cắn môi dưới, nghĩ thầm:
"Vậy thì em ấy có chút đáng ngờ."
"Em cũng nghĩ vậy." Kim Geonwoo nói.
"...Nên em mới không động thủ với anh ấy. Nhưng mà anh Wangho, còn tình hình bên anh thì sao?"
"Em thật sự có thân phận người tốt mà đúng không Geonwoo?" Han Wangho cười nói:
"Đừng quên lời chúng ta đã nói hôm qua. Khi cần thiết, chúng ta sẽ không có liên minh mà chỉ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu em là phần tử khủng bố, bây giờ anh nói cho em biết tin tức thì anh sẽ gặp rắc rối lớn mất!"
Lúc này, sự nghi ngờ của Kim Geonwoo đối với Han Wangho đã phần lớn tan biến. Cậu giơ hai ngón tay lên và nói:
"Em thề em không phải là phần tử khủng bố. Wangho hyung, nếu anh vẫn không tin, em xin nói thẳng luôn thân phận của em chỉ là một dân thường thôi."
"Thôi được rồi." Han Wangho gật đầu, thấp giọng nói:
"Đừng nói cho người khác biết đấy. Anh là phóng viên và đã tra được thân phận của một người rồi."
"Là ai vậy anh?" Kim Geonwoo hỏi.
Han Wangho nói: "Là Jihoon, em ấy là một kẻ cuồng tín. Xin hãy giúp anh truyền tin này. Chúng ta phải cho bọn khủng bố và điều tra viên biết chuyện này, đừng để họ giết Jihoon."
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau. Khi cả hai quay lại họ thấy Jeong Jihoon đang đứng trên bậc thang, vẻ mặt hoang mang nhìn xuống hai người.
***
Kim Geonwoo và Park Jaehyuk chạy từ tầng năm xuống tầng hai, Mun Hyeonjun chạy sát theo phía sau họ.
Xuống đến tầng hai, Park Jaehyuk thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, vung tay nói:
"Anh hết chịu nổi rồi! Anh thật sự không chạy nổi nữa! Vừa rồi tên khốn Jihoon kia lôi anh từ tầng một lên đến tầng năm. Giờ anh lại phải cùng hai người chạy từ tầng năm xuống tầng hai."
"Anh không muốn đi một bước nào nữa! Thôi bỏ đi! Jihoon muốn giết anh thì cứ để em ấy giết anh đi cho xong! Không giết thì anh cũng kiệt sức gần chết rồi!"
Mun Hyeonjun hỏi: "Tại sao anh ấy lại muốn giết anh?"
"Em ấy chính là khủng bố đó!" Park Jaehyuk nói với vẻ hối hận.
"Tại sao anh lại ngu ngốc tự ý lấy một đống chai lọ đủ màu sắc rồi bỏ vào túi chứ? Anh suýt chết vì nó!"
"Những chai lọ đầy màu sắc là gì vậy?" Kim Geonwoo hỏi.
"Đây!" Park Jaehyuk thản nhiên thò tay vào túi áo khoác và lấy ra một lọ nhỏ chứa thứ thuốc kì lạ màu xanh lá cây.
"Khoan đã!" Anh nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ với vẻ bối rối và lẩm bẩm:
"Có gì...Không đúng lắm? Tại sao lại chỉ có một lọ?"
Vừa nói anh vừa thò tay vào túi quần và thực sự lấy ra thêm vài lọ thuốc nữa, một nửa màu xanh lá cây và một nửa màu hồng.
"Phải! Chính thứ này đã khiến anh gặp rắc rối! Anh thậm chí còn không biết nó là gì, anh chỉ thấy nó đẹp và nghĩ sẽ có ích nên mang theo bên mình. Ai mà ngờ nó khiến anh suýt bị nhầm là khủng bố chứ... Hả? Nhưng mà có gì đó không đúng?" Park Jaehyuk nói rồi lại bối rối nhớ lại:
"Nhưng mà anh nhớ là chỉ bỏ nó vào túi quần, sao giờ lại có một cái trong túi áo nữa?"
Jaehyuk đang nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay với vẻ mặt bối rối thì đột nhiên, một thông báo phát thanh tới toàn thể người chơi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
"Jeong Jihoon Chovy đã chết, thân phận là một kẻ cuồng tín."
"Hả? Jihoon là một kẻ cuồng tín sao?" Park Jaehyuk ngạc nhiên.
Kim Geonwoo không tin nói:
"Anh ấy đã chết như thế nào? Hơn nữa anh ấy còn là người chết đầu tiên! Vậy chẳng phải là phe cuồng tín đã thắng sao?"
"Ai đã giết em ấy chứ?" Park Jaehyuk hỏi một cách vô hồn.
Không ai trả lời. Đúng lúc này, Mun Hyeonjun đột nhiên vẫy tay nhìn phía sau:
"Hyung, mau tới đây!"
"Hyeonjun, em nghe thấy chưa? Jihoon là một kẻ cuồng tín đó!"
Son Siwoo và Ryu Minseok cùng nhau chạy đến, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc. Ryu Minseok vẫn chưa hiểu ra nguyên nhân cái chết đột ngột của Jeong Jihoon là gì, nhưng khi vừa nhìn xuống đã thấy bóng dáng Park Jaehyuk, cậu vội vàng hét lên:
"Là anh Jaehyuk! Bắt lấy anh ấy! Anh ấy chính là nghi phạm đó!"
Mun Hyeonjun không nói gì, cúi xuống ôm chặt lấy Park Jaehyuk. Park Jaehyuk thì vùng vẫy dữ dội kêu oan:
"Này! Cậu làm gì thế hả? Anh đã nói là anh vô tội rồi mà!"
"Nhanh lên! Chúng ta hãy kéo cá thòi lòi đến phòng thí nghiệm bên cạnh trước đi, đừng để nó chạy mất!"
Son Siwoo gọi Ryu Minseok, hai người bước lên trước. Một người bịt miệng anh, một người khóa cổ anh, cùng với Mun Hyeonjun trói Park Jaehyuk vào phòng thí nghiệm.
Kim Geonwoo nhìn cảnh này, lặng lẽ lùi lại vài bước. Thừa dịp không ai chú ý, cậu quay người bỏ chạy.
Không ai để ý đến sự ra đi lặng lẽ của Kim Geonwoo. Ba người đè Park Jaehyuk xuống ghế. Son Siwoo giật lấy lọ thuốc từ tay Jaehyuk và nói:
"Thì ra đây là đạo cụ của mày à Jaehyuk!"
Park Jaehyuk kêu lên đầy bất công:
"Cái này không phải của tao mà! Tao chỉ nhặt nó ngẫu nhiên trong mấy phòng thí nghiệm thôi! Sao có thể là đạo cụ được? Nó chỉ là đồ trang trí, vô dụng thôi!"
Ryu Minseok chống nạnh hỏi:
"Vậy thì tại sao anh lại đi theo Jihoon? Tại sao lại sợ mọi người lục soát anh? Anh không phải chỉ là đang cảm thấy áy náy đấy chứ?"
Park Jaehyuk đảo mắt gào thét:
"Anh có đi theo Jihoon đâu! Chính em ấy là người lôi anh đi mà. chẳng vì lý do gì cả! Chẳng phải em ấy vừa mới chết sao? Jihoon là kẻ cuồng tín! Bọn cuồng tín chỉ đến đây với mục đích gây rối thôi. Làm sao anh có thể tin em ấy được?"
Trong lúc hai người còn đang cãi nhau, Son Siwoo cầm lấy lọ thuốc của Park Jaehyuk, mở một lọ màu xanh lá cây và một lọ màu hồng ra rồi đổ hai lọ thuốc vào với nhau, lặng lẽ đi đến sau lưng Ryu Minseok. Đột nhiên, anh ta nhanh chóng dùng một tay bóp cằm, tay kia từ phía sau đổ thuốc vào miệng Ryu Minseok một cách dứt khoác.
Park Jaehyuk sững sờ trước cảnh tượng bất ngờ này. Ryu Minseok bị cho uống một lọ thuốc hỗn hợp mà không hề có chút phòng bị nào cũng đứng hình tại chỗ.
Cậu quay đầu lại nhìn Son Siwoo phía sau. Lúc này, một thông báo khác vang lên:
"Ryu Minseok Keria đã chết, thân phận là một thường dân."
"Anh Siwoo???" Ryu Minseok nhìn Son Siwoo với vẻ không tin được.
"Anh là phần tử khủng bố à?"
"Chính là mày!" Park Jaehyuk đột nhiên chỉ vào Son Siwoo, hét lớn:
"Là mày! Tao đã nghi rồi, rõ ràng tao đã bỏ hết thuốc vào túi quần, sao lại có một lọ thuốc rơi vào trong túi áo tao được! Chỉ có thể là mày thôi! Lúc Wangho túm lấy tao, mày cũng chạy đến giả vờ túm lấy tao rồi thò tay vào túi áo tao đúng không? Lọ thuốc đó là của mày! Mày lén lút bỏ vào túi tao để hãm hại tao!"
"Tao không thể làm khác được." Son Siwoo nở một nụ cười gian tà đậm chất phản diện.
"Park Dohyeon cứ khăng khăng đòi mọi người lục soát lẫn nhau. Tao là người mang virus lại còn mang theo một lọ thuốc nữa. Nếu bị phát hiện, tao sẽ bị lộ ngay lập tức."
"Nhưng mà tao phải cảm ơn mày đó, Jaehyukie à. Nếu mày không quá e dè mà không để mọi người lục soát, tao đã không nhân cơ hội đó nhét thuốc vào túi áo mày rồi!"
"Hơn nữa... thảo nào Hyeonjun tìm kiếm trên tầng hai lâu như vậy mà vẫn không thấy dược liệu lây lan virus của bọn tao. Hóa ra là mày đã lấy chúng đi từ lâu rồi. Vốn dĩ những dược liệu này được cất giấu để bọn tao có thể từ từ tìm thấy."
"Giờ thì phải cảm ơn mày nhiều lắm, Hoàng tử Golden điện hạ!"
Park Jaehyuk hét lên: "Chết tiệt!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com