Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Tình hình thay đổi đột ngột





"Nhanh lên! Trước tiên hãy kéo Jaekyuk đến phòng thí nghiệm bên cạnh và đừng để nó chạy thoát!"

Kim Geonwoo nhìn Son Siwoo, Mun Hyeonjun và Ryu Minseok lao tới, hung hăng bắt cóc Park Jaehyuk đến một phòng thí nghiệm gần đó. Cậu lùi lại hai bước và lặng lẽ chuồn đi mất khi không ai để ý.

Son Siwoo và Mun Hyeonjun đều là người mang virus. Khi bọn họ liên thủ giết người, cậu tuyệt đối không được ở gần để tránh lộ thân phận của cả ba. Đây là điều bọn họ đã bàn bạc từ trước đó. Bọn khủng bố và người dân đang chiến đấu với nhau, chỉ cần một trong ba người sống sót đến cuối cùng, tất cả khủng bố sẽ chiến thắng.

Kim Geonwoo đi quanh tầng hai, thấy Choi Hyeonjun đang ngơ ngác giúp Mun Hyeonjun tìm thuốc. Cậu không làm phiền Choi Hyeonjun mà chỉ trốn vào một góc cầu thang, im lặng chờ đợi một lát.

Vài phút sau, thông báo đến toàn thể nhân viên vang lên: 

"Ryu Minseok keria đã chết, thân phận của anh ấy là một thường dân."

Kim Geonwoo ngay lập tức chạy lên trên lầu và vô tình bắt gặp Lee Sanghyeok cùng hai người khác vừa đi ra khỏi điểm xét nghiệm kháng thể ở tầng ba.

"Lại thêm một thường dân nữa chết rồi!" Kim Geonwoo giả vờ hoảng sợ chạy tới.

"Bọn khủng bố đang giết người!"

Park Dohyeon nhìn Kim Geonwoo với vẻ đầy nghi ngờ:

"Geonwoo, em từ đâu tới vậy? Đây là lần đầu tiên anh thấy em trong trò chơi hôm nay."

"Em..." Kim Geonwoo dừng lại, giả vờ hoảng hốt, lắp bắp nói:

"Em... em tìm anh ở dưới lầu, nhưng lại không thấy anh đâu."

"Tầng dưới á?" Park Dohyeon nhìn anh với vẻ cảnh giác hơn.

"Bọn anh vừa từ dưới đó lên mà. Em ở một mình suốt thời gian qua à? Em không gặp ai khác nữa sao?"

Kim Geonwoo lắc đầu: "Không!"

"Vậy thì thân phận của em là gì?" Park Dohyeon khoanh tay hỏi, nhàn nhã nói:

"Em không thể là một thường dân được đúng không?"

"Tại sao em không thể là một thường dân chứ?" Kim Geonwoo hỏi với vẻ bối rối.

"Khụ khụ!" Lee Sanghyeok ho khan một tiếng, ngắt lời:

"Vì số lượng thường dân đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi. Đừng lo lắng về việc tiết lộ thân phận nữa. Minseok đã bị giết rồi. Cậu đã từng gặp em ấy lần nào chưa?"

"Em không..." Kim Geonwoo đang nói được nửa câu thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lee Sanghyeok nên đã thành thật gật đầu.

"Em có thấy cậu ấy, cậu ấy ở trên tầng hai với Ruler, Lehends và Oner."

"Vậy ra ba người đó là kẻ đã giết Keria sao? Ba người đó là khủng bố à?" Park Dohyeon hỏi.

Bầu không khí im lặng một lúc, không ai trả lời anh. Park Dohyeon lúc này mới nhận ra không hiểu sao mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp Kim Geonwoo, nhưng Geonwoo lại có vẻ quá gần gũi với Lee Sanghyeok và Gwak Boseong. Khoảng cách này không phải là khoảng cách an toàn nên duy trì khi tất cả đều chưa rõ danh tính của đối phương.

Gwak Boseong vẫn giữ im lặng trong suốt thời gian này còn Kim Geonwoo thì thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lee Sanghyeok với vẻ mặt như thể... em ấy đang chờ Lee Sanghyeok ra lệnh vậy.

Park Dohyeon đột nhiên trở nên cảnh giác và sau đó Lee Sanghyeok đã lên tiếng:

"Anh biết ai là người có kháng thể."

"Đó là ai vậy?" Park Dohyeon hỏi.

Lee Sanghyeok quả quyết nói:

"Là Ruler. Chúng ta phải xuống giải cứu Ruler ngay thôi. Sau đó, chúng ta có thể kết thúc trò chơi bằng cách đưa em ấy đi hoàn thành nhiệm vụ chữa trị."



***



Choi Hyeonjun sau khi bị giết đã bị đám yêu ma bắt đi, Son Siwoo cười đắc thắng:

"Hyeonjun à! Kế hoạch của chúng ta thật sự rất tuyệt vời! Chúng ta đã giết chết hai công dân mà không bị ai phát hiện, lại còn bắt được người có kháng thể trước nữa chứ!"

Mun Hyeonjun đảo mắt, chủ động đề nghị:

"Thực ra, chúng ta không cần giết chết anh Jaehyuk mà có thể đổ hết tội cho anh ấy luôn, nói rằng chính anh ấy đã giết chết Minseok và anh Hyeonjun. Bây giờ hai nhà nghiên cứu thần bí kia vẫn chưa xuất hiện. Một khi giết chết được họ, cho dù anh Jaehyuk có kháng thể, anh ấy cũng không thể tự chế tạo ra được dược liệu!"

"A! Mun Hyeonjun! Não em tiến hóa rồi đó!" Son Siwoo vỗ tay khen ngợi:

"Nói cũng có lý! Không cần phải phí viên đạn duy nhất của chúng ta với một người như Jaehyuk. Chúng ta cũng có thể dùng nó để giết chết tên điều tra viên có súng!"

Mun Hyeonjun nhướng mày, cười nói: "Em thật sự thông minh ha, Anh Siwoo!"

"Này!" Park Jaehyuk nằm trên mặt đất giả chết, mệt mỏi nói:

"Mun Hyeonjun, em còn có lương tâm không? Hôm qua em cầu xin mọi người giúp em vậy mà giờ lại lừa gạt anh như vậy? Hơn nữa, em có cảm thấy có lỗi với Choi Hyeonjun không? Em ấy bị em lừa từ đầu tới cuối luôn!"

"Hyeonjun hyung? Choi Hyeonjun? anh đang nói đến ai vậy cà?" Mun Hyeonjun cười nói:

"Anh Jaehyuk à, đừng lo lắng như thế. Anh Sanghyeok và em bây giờ đã là hai phe đối địch trong ván cờ này. Chỉ cần phe của anh Sanghyeok thua, em nhất định sẽ thực hiện lời hứa cho anh một Piece mà. Trong trường hợp này, anh nên giúp em mới phải!"

Park Jaehyuk trợn mắt. Son Siwoo dùng mu bàn chân kéo anh ta lại và nói:

"Jae Hyuk à, đừng giả vờ chết nữa! Sao mày có thể đổ lỗi cho bọn tao về tình cảnh khốn khổ của mày lúc này chứ? Chẳng phải lúc đầu là mày đã ăn cắp thuốc của bọn tao trước sao?"

"Tao hối hận rồi." Park Jaehyuk nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Anh ta nói một cách mệt mỏi:

"Làm ơn đi, Geonwoo. Hãy đến đây và giết anh nhanh đi!"

Giây tiếp theo, cánh cửa bị đẩy ra, Kim Geonwoo xuất hiện ở cửa. Park Jaehyuk liếc nhìn cậu rồi nhắm mắt lại một cách bình thản:

"Ồ, đúng như anh mong ước, em đã đến đây nhanh vậy sao!"

Son Siwoo vẫy tay với Kim Geonwoo:

"Geonwoo, mau lại đây! Anh và Hyeonjun vừa bàn bạc xong. Chúng ta đừng giết Jaehyuk vội. Không cần phải phí đạn với nó đâu."

Nói xong, cậu phát hiện ra Kim Geonwoo vẫn đứng im ở cửa. Son Siwoo chưa kịp nói gì, Lee Sanghyeok đột nhiên đi ra từ phía sau Kim Geonwoo.

Son Siwoo: "............"

Mun Hyeonjun: ".................."

Lee Sanghyeok quay đầu lại, thấp giọng nói với người phía sau:

"Bắt cả hai lại."

Gwak Boseong và Park Dohyeon đang ở ngoài cửa vội vàng tiến lên mỗi người ôm chầm lấy một người. Nhưng sức của Gwak Boseong quá yếu suýt nữa bị Mun Hyeonjun kéo ra. Thấy vậy, Kim Geonwoo lập tức tiến lên giúp đỡ, hai người cùng nhau ôm chặt cứng Mun Hyeonjun.

Park Jaehyuk nằm trên mặt đất với tâm trạng lẫn lộn. Khi nhắm mắt lại, anh vẫn cầu nguyện cho cái chết đến nhanh với mình. Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi! Sức mạnh và tinh thần của anh đã được phục hồi. Anh đứng dậy, lộn nhào và cười nhạo Son Siwoo một trận.

Son Siwoo bị Park Dohyeon ôm chặt, ngã xuống và hét lớn:

"Kim Geonwoo, em điên rồi sao?! Tại sao em lại giúp bọn họ mà không giúp người của mình hả?"

Kim Geonwoo cười áy náy nói:

"Xin lỗi, Anh Siwoo, hôm nay chỉ là trò chơi thôi nhưng sau này em còn muốn ở lại đây cho đến hết bảy ngày. Em nghĩ chúng ta không thể coi nhau là "người của mình" mãi được, đúng không?"

"Ý cậu là sao?!" Mun Hyeonjun hỏi một cách ngớ ngẩn.

Kim Geonwoo nói: "Xin lỗi, mình phải giúp anh Sanghyeok."

Park Dohyeon lúc này mới nhận ra Kim Geonwoo chính là một trong ba kẻ khủng bố và em ấy đã phản bội đồng đội của mình vì Lee Sanghyeok. Anh nhìn về phía Lee Sanghyeok với vẻ sợ hãi rồi nói với Son Siwoo đang bị mình ôm chặt:

"Nhìn bọn họ kìa, đây mới là một liên minh thực sự. Không giống như anh, anh đã đồng ý thành lập liên minh với mọi người nhưng từng người một đều bị anh thẳng tay loại bỏ."

Son Siwoo thở dài bất lực, tức giận nói:

"Đừng có cười nhạo anh! Bọn này không có bản lĩnh phán đoán như em, đành phải nhận thua thôi. Được rồi! Nhưng cho dù em có bắt được anh thì em có thể làm gì đây? Trong số các người có ai là điều tra viên không?"

"Không cần đến điều tra viên." Lee Sanghyeok nói.
Anh ta bước đến bên bàn, nhặt lấy những chai chứa virus còn lại lên và nói:

"Đây là thông tin chỉ có các nhà nghiên cứu mới được biết. Virus có thể lây nhiễm cho tất cả mọi người kể cả những kẻ khủng bố, chỉ trừ người có kháng thể thôi."

"Anh Sanghyeok, để em đưa thuốc cho Son Siwoo!" Park Jaehyuk chủ động giơ tay.
Park Dohyeon vẫn đang ôm chặt người kia, lén liếc nhìn anh ta.

Son Siwoo nhìn Kim Geonwoo, vẻ mặt khó tin hỏi:

"Anh hỏi em cái này nhé Geonwoo, em có nói thân phận của cả đám mình cho Sanghyeok hyung ngay từ đầu không? Anh ấy có biết ba tên khủng bố kia từ đầu đến cuối là ai không?"

Kim Geonwoo gật đầu: "Có ạ."

"Vậy tại sao anh không giết tụi em ngay từ đầu luôn?" Son Siwoo quay sang Lee Sanghyeok, kinh ngạc nói:

"Lúc nãy ở tầng một, anh đã biết thân phận của em rồi mà. Vậy mà lại diễn trò trước mặt chúng em, thật là đáng sợ quá đi mất!"

Lee Sanghyeok hắng giọng, nở nụ cười môi mèo đặc trưng và nói:

"Xin lỗi nhưng trò chơi vốn phải như vậy mà đúng không?"

"Không trách được Han Wangho, cậu ấy..." Son Siwoo nói nửa chừng rồi lại ngừng nói.

Mun Hyeonjun vẫn chưa bỏ cuộc. Với tia hy vọng cuối cùng, hắn nói với Kim Geonwoo:

"Đừng có ngốc! Cậu là phần tử khủng bố. Nếu chúng ta thắng, mỗi người sẽ được bốn đồng Piece! Cậu giúp anh Sanghyeok để làm gì chứ? Nếu chúng ta thua, cậu cũng sẽ chẳng nhận được gì cả!"

"Hyeonjun à, sao em lại ngây thơ như thế?" 

Lee Sanghyeok cười, giống như mọi lần thi đấu khác, anh chậm rãi phân tích lý trí và nghiêm túc cho mọi người:

"Chương trình này đã nói điều kiện để chiến thắng là gì?"

Mun Hyeonjun thành thật trả lời: "Người có nhiều Piece nhất."

"Vậy nhiều nhất là bao nhiêu?" Lee Sanghyeok hỏi lại:

"Mười? Hai mươi? Hay một trăm?"

"Đương nhiên là càng nhiều càng tốt!" Mun Hyeonjun nói.

"Không phải!" Son Siwoo nói:

"Đây chỉ là một khái niệm tương đối. Chỉ cần chúng ta có nhiều Piece hơn tất cả các thí sinh còn lại là có thể chiến thắng rồi."

"À!" Park Jaehyuk lúc này cũng hiểu ra:

"Như vậy là nếu mọi người chỉ có một Piece thì chỉ cần tao có hai Piece, tao vẫn sẽ thắng."

"Đúng vậy." Lee Sanghyeok gật đầu, giơ hai ngón tay lên nói:

"Có hai cách để kiếm được nhiều Piece nhất."

(Chương trình lật mặt 3257 xin được phép bắt đầu.)




****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com