Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách mời thứ tư: Bí mật của các thuyền trưởng Superstar







Chương trình đã bắt đầu mà ghế bên cạnh Mun Hyeonjun(Oner) vẫn trống không. Lee Jaewan ngồi đối diện, tay cầm kịch bản, gọi với người đang trốn ngoài khung hình:

"Này! Mau lại đây ngồi đi! Sao em lại trốn thế? Em thấy xấu hổ khi tham gia chương trình của anh đến vậy à?"

Một giọng nói vang lên từ ngoài máy quay:

"Ngại quá! Hay là chỉ quay hình hai người thôi được không? Hoặc là đưa cho em một chiếc mặt nạ Wooje, em sẽ đeo nó để ghi hình."

"Em đùa chắc!" Lee Jaewan cười nói:

"Lại đây ngồi đi! Buổi ghi hình đã bắt đầu rồi!"





——————





Thân hình mũm mĩm của Yoo Hwanjoong (Delight) xuất hiện một cách ngượng ngùng trước ống kính, Mun Hyeonjun cười đến nỗi ngã lăn ra:

"Hwanjoong à, ha ha ha ha, tôi đã cố ý đọc bình luận của khán giả trước khi đến đây. Mọi người đều nghĩ khách mời là tôi và Wooje. Ha ha ha, không ai đoán ra được là cậu cả."

"Đúng vậy! Khán giả thật sự rất quá đáng!"

Yoo Hwanjoong nắm chặt tay, phẫn nộ vung vẫy.

"Đây chẳng phải là chương trình đặc biệt về anh Sanghyeok và anh Wangho sao? Đầu óc Choi Wooje lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống, làm sao thằng nhóc ấy hiểu được những chuyện này? Em ấy đã sốc khi anh Sanghyeok tiết lộ mối quan hệ của ảnh với anh Wangho!"

"Còn tôi, tôi đã phát hiện ra họ hẹn hò ngay từ năm đầu tiên tôi cùng đội với anh Wangho rồi!"

"Hwanjoong, em thật là tinh ý!" Lee Jaewan giơ ngón tay cái lên và an ủi:

"Phần giới thiệu khách mời chỉ là để cho khán giả đoán thôi! Đoán đúng hay sai cũng là chuyện bình thường mà. Chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu không ai đoán trúng sao, thay vì tất cả đều đoán đúng ngay từ đầu?"

Yoo Hwanjoong nói: "Chỉ có những người nhàm chán như anh Sanghyeok với anh Wangho mới nghĩ như vậy. Em vẫn muốn được đoán đúng."

Lee Jaewan cười ha ha: "Xem ra em thật sự hiểu rõ bọn họ! Hyeonjun đâu rồi nhỉ?"

Anh nhìn Mun Hyeonjun, tò mò hỏi: "Sao tự nhiên em lại im lặng thế?"

Mun Hyeonjun giơ nắm đấm lên che miệng, ho khan vài tiếng:

"Ừm, thực ra thì... sau khi Sanghyeok hyung công khai, em mới biết họ là một cặp."

"Ể???" Yoo Hwanjoong sửng sốt.

"Cậu và anh Sanghyeok cùng đội bao nhiêu lâu rồi? Hơn nữa Wangho hyung cũng rất quen thuộc với cậu! Vậy mà mấy năm nay cậu không biết chuyện này sao?"

Mun Hyeonjun gãi đầu, ngượng ngùng nói:

"Ha ha, chẳng phải Wooje cũng không biết đó sao? Hơn nữa, mấy người cũng biết mà chẳng ai chịu nói cho tôi biết cả!"

"Chuyện này còn cần ai nói cho cậu biết sao?"

Yoo Hwanjoong chỉ vào Mun Hyeonjun với vẻ mặt buồn cười rồi nói với Lee Jaewan:

"Anh Jaewan, tại sao đoàn làm phim mình lại mời cậu ta đến đây làm gì?"

Lee Jaewan cười nói: "Thực ra anh không ngạc nhiên với sự chậm tiêu này của Hyeonjun đâu. Anh quen rồi. Nhưng mà Hwanjoong à, làm sao em biết được mối quan hệ của Sanghyeok và Wangho?"

Yoo Hwanjoong xòe tay nói: "Em không nghĩ hai người kia muốn giấu chúng ta đâu. Cứ quan sát một chút là sẽ biết thôi. Hơn nữa, em cũng từng thấy họ hôn nhau mấy lần rồi."

"Yể???" Mun Hyeonjun đột nhiên quay đầu lại:

"Cậu mau kể tiếp đi!"

Yoo Hwanjoong vỗ nhẹ vào cánh tay rắn chắc của Mun Hyeonjun, nói:

"Tôi không muốn sau buổi ghi hình này bị Wangho hyung truy sát. Cảm ơn cậu!"

Mun Hyeonjun cúi người, thấp giọng nói:

"Vậy sau này nhớ bí mật kể cho tôi biết, bọn họ hôn nhau như thế nào? Tôi cũng không tưởng tượng nổi luôn."

"Này, này, này!" Lee Jaewan kịp thời ngăn cản hai tên nhiều chuyện xấu xa.

"Hai đứa này làm cái gì vậy! Chuyện riêng tư của chồng chồng nhà người ta không được phép bàn tán ở nơi công cộng đâu!"

"Hwanjoong, em phải cẩn thận đấy! Nếu nói ra điều gì không nên nói, anh cũng sẽ không bảo vệ được các em đâu. Anh chỉ đang lo lắng cho sự an toàn của các em nên mới nhắc nhở thôi!"

Yoo Hwanjoong xoa xoa cánh tay một cách khoa trương:

"Anh ơi, Talkwave của anh hình như đã trở thành một chương trình kinh dị rồi!"

Lee Jaewan gật đầu: "Cũng phải thôi! Thật ra, ban đầu các em không phải khách mời của tập này mà là tập sau cơ. Khách mời tập này là một người bạn thân khác. Nhưng nghe nói khi đoàn làm phim liên lạc trước thì anh ấy đã biến mất không một dấu tích nên mới dời lịch quay của tụi em lên đấy."

"Hả?!" Mun Hyeonjun kinh ngạc nhìn:

"Là ai vậy? Người đó đột nhiên mất tích hả anh?"

"Anh không thể nói cho em biết được." Lee Jaewan quay sang nhìn PD ngoài máy quay và hỏi:

"Anh đã tìm thấy khách mời đó chưa? ... Nếu tìm được rồi thì... anh ấy còn sống không? Tay chân có còn nguyên vẹn không? Anh ấy có thể tham gia tập tiếp theo của chúng ta chứ? ... Ồ, vậy thì tốt."

Hỏi xong, anh quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hai người đối diện. Yoo Hwanjoong làm động tác kéo khóa miệng, Mun Hyeonjun chỉnh lại tóc tai như học sinh tiểu học, chắp tay trước ngực, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lee Jaewan hài lòng gật đầu, cầm kịch bản trong tay xem qua rồi nói:

"Vậy chúng ta bắt đầu với chủ đề đầu tiên nhé. Ấn tượng đầu tiên của tụi em về Sanghyeok và Wangho là gì? Hai đứa nghĩ gì về mối quan hệ của họ lúc đó?"

Mun Hyeonjun cùng Yoo Hwanjoong nhìn nhau, Hwanjoong đẩy Hyeonjun một cái rồi bảo:

"Cậu nói trước đi, chẳng phải cậu biết đến anh Sanghyeok và anh Wangho sớm hơn tôi sao."

"A——" Mun Hyeonjun sửng sốt một chút, sau đó đẩy kính mắt chậm rãi hồi tưởng lại.





——————





Trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi đã bắt đầu xem các trận đấu của anh Sanghyeok. Mọi người xung quanh tôi lúc đó đều rất ngưỡng mộ anh ấy.
Bạn có còn nhớ khi anh Sanghyeok bước lên sân khấu, anh ấy đã thực hiện một cú lộn người về phía trước trông cực kỳ ấn tượng không?

Tôi đã vô cùng ấn tượng với cái đó và tôi vẫn nhớ nó đến tận ngày nay. Tôi nghĩ anh Sanghyeok là một người rất trẻ con nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Năm tôi được trở thành đồng đội của anh Sanghyeok, tâm trạng của tôi vừa hào hứng vừa lo lắng.

Những người đi rừng trước đây của anh Sanghyeok đều là những tuyển thủ nổi tiếng và mạnh mẽ trong giải đấu, trong khi tôi chỉ là một tân binh mới vừa ra mắt.
Tôi xem đi xem lại những trận đấu trước của SKT, vẫn luôn lo lắng: liệu mình có thể làm tốt không?

À... Đó là lần đầu tiên tôi nhớ đến anh Wangho. Thực ra, hồi còn tập huấn đội trẻ, tôi đã nghe tên anh ấy nhiều rồi.
Nhưng khi thấy anh ấy chơi cùng anh Sanghyeok, tôi mới nhận ra... anh Sanghyeok không khó gần như trong truyền thuyết. Anh ấy có vẻ dễ gần và rất dễ kết bạn.

Cũng hơi buồn cười, nhưng khi tôi nhìn thấy bức ảnh anh Sanghyeok và anh Wangho ôm nhau khi SKT vô địch MSI năm 2017, tôi đã tự hỏi: "Nếu anh Sanghyeok và tôi cùng nhau vô địch, liệu anh Sanghyeok có ôm tôi như thế không?" Nghĩ thôi cũng đã thấy ngại ngùng rồi.

Đây vốn là một trận đấu năm người mà, vậy tại sao chỉ có người đi đường giữa và người đi rừng ôm nhau, nắm tay nhau chặt như vậy?

Ban đầu, tôi cứ tưởng anh Sanghyeok chỉ là có tình cảm đặc biệt với vị trí đi rừng thôi! Sau này, khi thực sự chơi cùng đội với anh Sanghyeok, tôi mới nhận ra anh ấy giống như một anh trai hàng xóm vậy, một người khá ấm áp.

Những người thân thiết với anh ấy không hề e ngại anh ấy chút nào. Anh Sanghyeok rất nghiêm khắc với bản thân, nhưng lại rất bao dung với bọn trẻ chúng tôi.

Sau khi tôi gia nhập vào đội một, áp lực thi đấu và huấn luyện trở nên lớn hơn bao giờ hết. Lúc đó, tôi mới thực sự chạm mặt anh Wangho.

Thật ra, ban đầu tôi không có mấy thiện cảm với anh ấy. Trên đấu trường, anh Wangho luôn gây áp lực lớn cho tôi, như một cơn ác mộng vậy. Bất kể tôi thắng hay thua, tôi cũng khó mà kiềm chế được anh ấy trong rừng và anh ấy cũng thường xuyên chơi xỏ tôi.

Tôi đã coi anh ấy như kẻ thù. Ngay cả khi chúng tôi đập tay nhau sau trận đấu, ngay cả khi anh ấy vẫn luôn mỉm cười thân thiện với tôi thì sâu thẳm trong lòng, tôi chỉ muốn vượt qua anh ấy.

Nhưng anh Sanghyeok chắc chắn không nghĩ như vậy. Nhiều lần khi chúng tôi cụng tay, tôi ngoái lại thì thấy anh Sanghyeok đang mỉm cười với anh Wangho, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ tay anh ấy.

Nghĩ lại thì, chẳng phải chúng ta đều nhìn nhau khi đập tay sao? Nhưng thực ra chẳng ai thực sự nhìn thẳng nhau cả đúng không? Chúng ta chỉ liếc nhìn đối phương rất nhanh rồi đi tiếp. Nhưng mỗi khi hai người đó nhìn nhau, ánh mắt lại vô cùng mãnh liệt như thể họ đang giao tiếp bằng mắt với nhau vậy.

Tôi nhớ có lần tôi cố tình đào lại một đoạn video của fan rồi chạy đến hỏi anh Sanghyeok:

"Hyung, sao anh lại làm ra vẻ mặt đó với anh Wangho thế? Vừa nhướng mày vừa cười, anh đang chọc tức anh ấy à? Dù sao thì chúng ta cũng thắng rồi, khiêm tốn một chút chẳng phải tốt hơn sao?"

À... Lúc đó tôi và Sanghyeok đã rất thân thiết với nhau rồi nên anh ấy đâu có coi trọng việc tôi tò mò mấy chuyện cá nhân kiểu này, hahaha.

Nhưng anh Sanghyeok lúc đó lại ngạc nhiên.

"Hả? Bọn anh bị chụp lại à?" anh ấy hỏi.

Tôi nói với anh ấy rằng các fan rất tinh mắt. Nhưng anh ấy chỉ cười và nói:

"Lại bị trách tội rồi."

Ai là người dám trách tội anh ấy? "Lại nữa" nghĩa là gì? Lúc đó tôi không hiểu điều đó nhưng sau này tôi mới nhận ra anh Sanghyeok từng có nhiều người đi rừng trong quá khứ. Nhưng trong lòng anh ấy, Wangho hyung khác biệt so với tất cả những người đi rừng khác.

Trên sân đấu, anh ấy luôn tranh giành chiến thắng với anh Wangho. Nhưng ở nơi riêng tư, anh ấy dường như rất thân thiết với anh Wangho.





——————





"Vậy tại sao em lại không nhận ra được mối quan hệ của Sanghyeok và Wangho?" Lee Jaewan ngạc nhiên hỏi:

"Chẳng phải em cũng đã biết từ lâu rằng Sanghyeok đối xử với Wangho rất khác biệt sao?"

"Đó không phải là vì anh Wangho đẹp trai quá sao?" Mun Hyeonjun nói một cách tự nhiên:

"Anh Sanghyeok chắc là kiểu người bị ám ảnh bởi ngoại hình rồi! Em cũng thử đặt mình vào vị trí của anh ấy lúc đó. Nếu anh Wangho không phải là đối thủ của em mà là đồng đội, em cũng sẽ rất thân thiết với anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng rất là đẹp trai! Nụ cười của anh Wangho cũng rất đáng yêu nữa!"

"Ồ! Xem ra cậu cũng muốn biến mất à! Sau khi ghi hình này lên sóng, cậu nghĩ mình còn có thể sống khỏe mạnh được sao?" Yoo Hwanjoong kinh ngạc hét lên.

"A!" Mun Hyeonjun lập tức chắp tay trước ống kính:

"Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy chỉnh sửa lại những lời tôi vừa nói, làm ơn đi mà!"

Lee Jaewan cười lớn: "Này Hyeonjun à, em xin lỗi vì sợ Sanghyeok hay Wangho hả?"

"Đương nhiên là anh Sanghyeok rồi ạ." Mun Hyeonjun thành thật trả lời:

"Em đã khen anh Wangho đẹp trai rất nhiều lần rồi, anh Wangho luôn vui vẻ đón nhận."

"Wangho huyng chính là như vậy đấy." Yoo Hwanjoong gật đầu.

"Anh ấy thích được người khác khen mình lắm. Người khác không khen thì anh ấy sẽ tự khen mình luôn."

Lee Jaewan quay sang cậu và nói: "Ồ? Hwanjoong, em gia nhập cùng đội với Wangho năm 2023 mà phải không? Hai năm sau khi Hyeonjun và Sanghyeok cùng đội. Em biết được những gì đây?"

Yoo Hwanjoong vỗ ngực nói: "Tin em đi, trong bụng em có rất nhiều thông tin lắm đấy."





——————





Cuối năm 2022, khi tôi xác nhận ý định chuyển nhượng, lựa chọn đầu tiên của tôi là Gen.G. Lúc đó tôi đã nói rằng tôi đến đó không phải vì tiền, mà là vì Wangho hyung. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của anh ấy và muốn học hỏi thêm từ anh ấy.

Tiếc là khi tôi chuyển vào ký túc xá, anh Wangho không có ở đó. Anh ấy đang đi du lịch Nhật Bản. Tôi vừa mới chuyển đến môi trường mới và chưa quen ai cả nhưng chủ đề của mọi người ở đây đều xoay quanh anh Wangho.

Họ toàn nói những câu như: "Anh Wangho cứ khoe khoang về vốn tiếng Nhật mãi thật khó chịu.", "Mấy tấm ảnh chụp lúc du lịch của anh Wangho trông đẹp trai quá! ", "Anh Wangho lại đăng ảnh Selfie nữa rồi, thôi còn đỡ hơn là không đăng gì." và "Anh Wangho phải chọn quà lưu niệm đắt tiền cho mọi người đó".

Sau vài ngày ở cùng mọi người, tôi chỉ nghĩ đến anh Wangho, Wangho, Wangho. Tôi đột nhiên thấy anh Wangho thật đáng sợ, biết đâu anh ấy đã thâu tóm cả Gen.G từ lúc nào rồi. Suhwan (Peyz) cũng ở đó, tôi dặn em ấy phải cẩn thận với anh Wangho, nhưng Suhwan lại bảo tôi đừng nói xấu thần tượng của em ấy như vậy. Tôi chết lặng.

Tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh Wangho trước. Sau khi biết được thời gian anh ấy trở về từ Nhật Bản, tôi bắt đầu tự hỏi sau khi gặp anh Wangho, tôi nên làm gì để chúng tôi có thể gần gũi hơn đây?

Nhưng sau khi trở về từ Nhật Bản, anh ấy chỉ chào chúng tôi một tiếng rồi bỏ đi đâu mất.

Có người thấy anh Wangho đang đi ăn tối với một nhóm tuyển thủ T1. Haha, tôi đã nghĩ, đây là đội trưởng của chúng ta sao? Anh ấy độc lập và phóng khoáng quá, thích làm gì thì làm!

Khi anh Wangho và tôi chính thức gặp nhau, anh ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi đột nhiên mỉm cười nói:

"Hwanjoong, trông em rất giống một người mà anh quen đó!"

Lúc đó, tôi khá hãnh diện và hỏi anh ấy trông tôi giống ai, một người thân thiết với anh Wangho à? Anh ấy hào hứng nói rằng tôi trông gần giống hệt một streamer DNF trên YouTube.

Thật ra, lúc Wangho nhắc đến DNF, nụ cười của anh ấy vừa dễ thương vừa ngốc nghếch. Tôi lập tức cảm thấy lời đồn anh ấy đáng sợ là hoàn toàn sai. Anh ấy thích DNF và Anya. Những otaku 2D không bao giờ là người xấu cả.

Nhưng mà tôi cũng nhận ra khi anh Wangho nhắc đến anh Sanghyeok, anh ấy cũng cười như vậy, nụ cười vừa dễ thương vừa ngốc nghếch.

Tuy anh Sanghyeok là đội trưởng của T1 nhưng tôi thường xuyên gặp được anh ấy vì anh Wangho. Anh Sanghyeok luôn đợi anh Wangho dưới lầu ký túc xá của chúng tôi và tôi đã tình cờ gặp anh ấy vài lần.

Lần đầu tiên tôi nhận ra có điều gì đó không ổn giữa họ là vào một hôm nọ. Tôi đi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ thì thấy anh Sanghyeok đang dựa vào tường nghịch điện thoại, mải mê chơi đến nỗi không để ý đến tôi.
Tôi đang phân vân không biết có nên chào anh ấy không thì thấy anh Wangho bước ra từ thang máy.

Lúc đó, tôi không biết mình đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên tôi... lập tức chạy vụt qua góc đường. Hình như tôi định dọa anh Wangho một trận nhưng chưa kịp làm gì thì tôi lại nghe anh ấy gọi "Sanghyeokie hyung".

Hình như hai người họ đang đi cùng nhau.

Tôi nghe anh Sanghyeok hỏi anh Wangho thứ bảy này có rảnh không, Wangho hyung nói không, anh ấy có hẹn đi chơi với Daegil (Deokdam) rồi. Anh Sanghyeok có vẻ không vui lắm, lại hỏi chủ nhật anh Wangho có rảnh không, anh Wangho nói hôm đó anh ấy cũng không rảnh, anh ấy có hẹn với anh Geonhee (BeryL) chơi DNF.

Chú ý! Lúc này mới là điểm mấu chốt! Anh Sanghyeok lập tức túm lấy mặt anh Wangho. Không phải kiểu véo trẻ con mà là dùng tay đặt dưới cằm, nắm chặt mặt anh Wangho một cách đầy kiểm soát. Anh Sanghyeok nói:

"Lịch trình của em dày đặc quá nhỉ, Han Wangho?"

Tôi đã vô cùng hoảng sợ, định gọi điện cho huấn luyện viên báo tin đội trưởng T1 đang định ám sát đội trưởng Gen.G! Nhưng anh Wangho vẫn cười nói:

"Anh biết lịch trình của em luôn kín mít mà, nên anh phải đặt lịch trước chứ hiong!"

Sanghyeok hỏi: "Anh cũng cần hẹn trước à? Anh là gì của em?"

Tôi đang chờ câu trả lời của anh Wangho thì huấn luyện viên đột nhiên xuất hiện. Anh ấy hình như đang định quay về ký túc xá.
Khi đi ngang qua hai người họ, huấn luyện viên thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cúi đầu ho khan. Kết quả là anh Sanghyeok đã kéo anh Wangho đi mất.

À... Lúc đó tôi đã hiểu ra một điều. Đó là anh Wangho không đáng sợ, anh Sanghyeok cũng không đáng sợ, mối quan hệ giữa hai người này mới thực sự đáng sợ!





——————





"Ồ! Em giỏi thật!" Lee Jaewan giơ ngón tay cái lên khen Yoo Hwanjoong:

"Em giỏi thật đấy! Hwanjoong à, em còn nhận ra được cả điều này nữa!"

"Không phải chứ? Sao cậu nhận ra được hay vậy?" Mun Hyeonjun khó hiểu.

"Không phải chỉ là nhéo mặt bình thường thôi sao? Tôi còn thấy hai người họ thân mật hơn nhiều. Chuyện này là bình thường giữa con trai với nhau mà đúng không?"

Yoo Hwanjoong đảo mắt nói lại:

"Vậy tôi hỏi cậu nha Hyeonjun, khi người ta hỏi 'Anh là gì của em?' thì mối quan hệ giữa họ thường sẽ là gì? Cậu nghĩ câu trả lời hợp lý nhất của anh Wangho lúc đó sẽ là gì?"

Mun Hyeonjun gãi đầu: "Anh là kẻ thù truyền kiếp của em sao?"

"Phốc!" Lee Jaewan vừa đưa nước lên miệng đã phun ra ngoài, vội vàng lau bàn rồi nói:

"Hyeonjun à, Wangho hyung của em tuy là wibu nghiện 2D, nhưng nó không có ngốc đến mức này. Cảm ơn em!"

"À, vậy ra đáp án đúng là anh là bạn trai của em hả?" Mun Hyeonjun nói, cố gắng diễn đạt thành lời.

"Sến súa quá!"

Lee Jaewan câm lặng không nói nên lời.

"Sến súa á? Hyeonjun, em lo mà yêu đương đi. Kẻ ngốc cũng có quyền được hưởng hạnh phúc của tình yêu mà!"

"Nhưng em hơi tò mò....." Mun Hyeonjun nói:

"Anh Sanghyeok chưa từng đến ký túc xá của các cậu lần nào à? Sao trông anh ấy có vẻ buồn bực thế nhỉ? Hóa ra là anh ấy phải đợi anh Wangho ở dưới lầu."

"Còn anh Wangho thì lại ra vào rất tự nhiên trong ký túc xá của tụi này như thể ảnh sống ở đó luôn."

"Không." Yoo Hwanjoong lắc đầu: "Anh Sanghyeok chưa từng đến ký túc xá của tụi này lần nào."

"Thật kỳ lạ!" Mun Hyeonjun sờ cằm, lên tiếng bất bình thay Lee Sanghyeok:

"Tại sao anh Wangho có thể vào ký túc xá của anh Sanghyeok trong khi anh Wangho lại không cho anh Sanghyeok vào ký túc xá của anh ấy ở Gen.G?"

"Làm sao tôi biết được!" Yoo Hwanjoong quát:

"Cậu không vui khi anh Wangho đến ký túc xá của cậu sao? Tôi thấy cậu lúc nào cũng bám lấy anh ấy!"

"Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà!" Mun Hyeonjun xòe tay ra.

"Tôi không hề có quan hệ yêu đương với anh Wangho. Tình yêu không phải là bình đẳng sao? Tại sao tôi lại cảm thấy anh Sanghyeok luôn chịu thua thiệt trước anh Wangho vậy?"

"Hyeonjun, Wangho có thường đến ký túc xá của T1 không?" Lee Jaewan tò mò hỏi.

"Thường thì anh ấy sẽ đến khi không trong mùa giải!" Mun Hyeonjun gật đầu.








——————





Lần đầu tiên tôi gặp Wangho ở ký túc xá là ngay sau khi anh ấy chuyển đến Gen.G. Tôi tình cờ gặp anh ấy đang bước ra khỏi thang máy ở hành lang.
Chúng tôi chào nhau, rồi anh ấy đi ngang qua tôi. Tôi chặn anh ấy lại và hỏi anh ấy đang tìm ai. Suy cho cùng, ký túc xá của T1 không mở cửa cho người ngoài và tôi lo anh ấy có việc quan trọng mà bị chặn lại bên ngoài.

Nhưng anh Wangho chưa kịp trả lời tôi thì Sanghyeok hyung đã đi ra. Anh ấy định đưa anh Wangho về ký túc xá của mình, nhưng anh Wangho lại từ chối và khăng khắng muốn đứng ngoài hành lang nói chuyện với anh ấy.
Hai người cãi nhau một lúc, tôi đứng sang một bên nhìn họ, chờ đợi một cuộc cãi vã nảy lửa. Nhưng anh Sanghyeok đột nhiên liếc nhìn tôi cộc lốc hỏi:

"Hyeonjun, em đang rảnh à?"

Tôi nói: "Không sao đâu. Việc của em không gấp lắm. Em sẽ chờ anh nói chuyện xong đã ."

Lúc đó, Wangho huyng đột nhiên bật cười, anh Sanghyeok cũng cố nhịn cười. Tôi không hiểu họ đang cười cái gì.
Khi tôi đang thắc mắc thì Wangho huyng đột nhiên đặt tay lên vai anh Sanghyeok, nháy mắt với tôi và nói:

"Hyeonjun à, anh có chuyện riêng muốn nói với anh Sanghyeok. Anh không muốn làm phiền em đâu."

À... mình khờ quá! Cuối cùng tôi cũng hiểu ra là họ không phải đang cãi nhau, họ chỉ nghĩ tôi đang cản đường thôi!

Dù sao thì từ đó trở đi, tôi không còn ngạc nhiên khi anh Wangho đến ký túc xá của chúng tôi nữa.

Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy và anh Sanghyeok lại có nhiều chuyện riêng tư để nói đến vậy. Chẳng lẽ họ không thể nói chuyện qua điện thoại sao?

Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn rõ về mối quan hệ của họ. Lần gần nhất tôi tiến gần đến sự thật là... Hình như là năm 2022? Cuối năm 2022. Mùa giải mới sắp bắt đầu, anh Wangho đã đi Nhật Bản vào thời gian nghỉ giữa mùa giải.

Khi anh Wangho trở về, anh ấy đã mua cho chúng tôi vài món quà lưu niệm và chúng tôi ngay lập tức trở nên thân thiết.

Lúc anh Wangho đưa quà lưu niệm cho Lee Minhyung, anh ấy đã mỉm cười nói:

"Minhyung, anh còn có thêm một món quà lưu niệm cho em nữa. Nó đang ở chỗ anh Sanghyeok ấy. Khi nào rảnh thì em cứ hỏi anh ấy nhé."

Không hiểu sao, Lee Minhyung lại khá khách sáo với Wangho khi nói rằng:

"Chắc em không thể nhận nó được, cảm ơn anh Wangho."

Thực ra, sau đó cậu ấy không hề hỏi anh Sanghyeok về món quà lưu niệm nào cả.

Sau này, chúng tôi mới biết món quà lưu niệm anh ấy bảo cho Minhyung là từ một quán cà phê hầu gái ở Nhật Bản, nơi anh Wangho đã gặp một cô hầu gái mèo trông rất giống Lee Minhyung.

Anh ấy đã chụp ảnh với cô hầu gái đó và muốn cho Minhyung xem. Nhưng không hiểu sao anh Wangho lại không cho cậu ấy xem trực tiếp mà khăng khăng nhờ anh Sanghyeok làm người trung gian.

Tôi đã hỏi Lee Minhyung: "Sao mày không đến gặp Sanghyeok hyung để xem ảnh luôn?"

Lee Minhyung liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói:

"Nếu anh Sanghyeok muốn cho tao xem ảnh thì đã tự tìm đến tao rồi. Nếu anh ấy không tìm đến tao thì tức là anh ấy không muốn cho tao xem. Làm sao tao có thể xin ảnh của Sanghyeok hyung được?"

Tôi bối rối và liên tục hỏi:

"Sao anh Sanghyeok lại không muốn cho mày xem chứ? Chắc anh ấy quên thôi! Đó chỉ là ảnh của một cô hầu gái mèo thôi mà. Có khi nào anh Sanghyeok giữ nó cho riêng mình không?"

Lee Minhyung nhìn tôi như thể tôi là một thằng ngốc, điều đó khiến tôi thực sự khó chịu. Sau đó, cậu ấy đã nói với tôi:

"Tao chỉ nhắc mày hai điều này thôi nhé. Thứ nhất, anh Sanghyeok không bao giờ quên những chuyện liên quan tới anh Wangho. Nếu anh ấy không cho tao xem, tức là anh ấy không muốn thôi."

"Thứ hai, đó không chỉ là ảnh của một hầu gái mèo, Mun Hyeonjun. Đó là ảnh anh Wangho và hầu gái trong tư thế tay mèo dễ thương! Kể cả khi anh Sanghyeok có bảo tao xem ảnh, tao cũng chẳng dám đâu!"

Điều này khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Lee Minhyung là một bậc thầy tình yêu, cậu ấy am hiểu nhiều thứ.

Khi cậu ấy nói ra những điều này. Tôi thực sự tự hỏi liệu anh Sanghyeok và anh Wangho có hơi quá tình cảm không?

Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Suy cho cùng, hai người họ vẫn là đội trưởng của hai đội đối thủ. Rõ ràng họ có nhiều xích mích hơn là tình cảm.





——————





"Xì—" Lee Jaewan gãi gãi tóc, nhìn Mun Hyeonjun từ trên xuống dưới như thể mới gặp lần đầu.

"Anh lười phàn nàn về những gì chú chia sẻ luôn đó Hyeonjun. Anh chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng thôi. Tại sao em lại từ bỏ ý nghĩ đó nhanh như vậy, lại còn cảm thấy giữa hai người họ có quá nhiều xích mích?"

"Em đã thấy họ đánh nhau," Mun Hyeonjun nói.

"Lúc đó là gần cuối mùa giải, khi chúng em đang quay video quảng cáo cho giải Mùa Xuân."

"Trong giờ nghỉ, em đã thấy anh Wangho và anh Sanghyeok đi ra từ phòng thay đồ. Wangho lấy tay che miệng khóc lóc đau đớn, còn anh Sanghyeok thì xắn tay áo lên, trên cánh tay còn in hằn vết răng. Rõ ràng là họ đã đánh nhau một trận trong phòng thay đồ!"

"Mun Hyeonjun, cái đồ ngốc này."

Yoo Hwanjoong chỉ vào Mun Hyeonjun, cười lạnh nhìn Lee Jaewan:

"Đánh nhau bằng tay chân gọi là xích mích, đánh nhau bằng miệng thì gọi là hôn đó!"

"Phốc—" Lee Jaewan lại phun ra một ngụm nước nữa, hét lớn:

"A! Cái quái gì thế này?"

Yoo Hwanjoong nhún vai vô tội:

"Hôm đó, em lén tìm một phòng nghỉ trống để ngủ trưa một lát. Anh Sanghyeok và anh Wangho đột nhiên bước vào. Họ nói chuyện chưa được bao lâu thì anh Wangho đột nhiên nói rằng anh ấy đang đeo niềng răng vô hình nên cảm thấy rất khó chịu, muốn nhai xương."

"Anh Sanghyeok liền đưa tay ra bảo anh ấy nhai đi. Anh Wangho đã thực sự cắn một miếng, nhưng anh ấy không dùng nhiều lực, chỉ cắn nhẹ thôi. Rồi anh Sanghyeok đột nhiên..."

"Rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

Lee Jaewan và Mun Hyeonjun đồng thanh hỏi.

Yoo Hwanjoong dừng lại một chút nói với vẻ mặt u ám:

"Thôi xong rồi. Đến bây giờ anh Wangho vẫn không biết chuyện em trốn trong phòng đó ngủ đâu. Giờ em tiết lộ ra thì có phải đang tự tìm đường chết không?"

"À!" Lee Jaewan vỗ tay:

"Vậy là em đã bắt gặp Sanghyeok và Wangho hôn nhau à?"

Yoo Hwanjoong chậm rãi gật đầu.

Mun Hyeonjun ôm đầu, không thể tin được nói:

"Trời ạ! Vậy sao anh Wangho lại lấy tay che miệng làm gì? Em còn lo anh Sanghyeok có phải đã đánh gãy răng anh ấy không nữa chứ!"

Lee Jaewan: "Em nên lo lắng về việc Han Wangho có đánh gãy răng em sau khi chương trình này kết thúc hay không đi!"





(Bất ngờ chưa, Oner thì còn đoán được chứ Delight sao mà ngờ được:)))

Tập của 2 nhỏ này hài dữ mà nó dài điên, gần 5000 từ dịch muốn khùng. Thấy thương cho tấm lưng già của tui quá.)

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com