ba,
Cuối cùng thì em cũng có thể tan vỡ, ở nơi không có anh.
Han Wangho bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt em thi nhau tuôn rơi như những hạt châu đọng trên má, em đau đớn, em khóc tới mức từng tiếng nấc nghẹn không thoát được nơi cổ họng. Làn da trắng hồng chuyển đỏ, khuôn mặt từng là visual đình đám một thời giờ đây đang khóc tới bẹo hình bẹo dạng. Tiếng khóc hoà cùng với tiếng tan vỡ của trái tim, từng đợt, từng đợt, nó khiến Wangho phải gục người xuống, em đau tới mức không thể ngồi thẳng nữa rồi. Dường như cái vết cắt sâu hoắm kia đang to dần ra, dường như trong lòng em đang bị ai khoét mất một miếng thịt, dường như em đang mất đi một phần linh hồn mình.
Nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn, Wangho đã khóc cho đến khi hô hấp em trở nên khó khăn, thì cổ họng vẫn còn những tiếng nấc nhè nhẹ do khóc quá nhiều. Khẽ đặt tay lên trái tim, Wangho thầm cảm ơn,
may quá, vẫn còn.
Trái tim em vẫn còn đập, trái tim em vẫn còn hình bóng anh. Chưa từng phai mờ theo năm tháng, cho dù sau này gặp qua bao nhiêu người, thì anh vẫn mãi là nốt nhạc chói lọi rực rỡ trên bản nhạc trầm trầm của cuộc đời em.
Wangho đưa mắt ra ngắm nhìn đường phố, suy nghĩ lại trôi dạt về mùa hè năm 2017, cái năm định mệnh khiến đôi ta chia xa.
như nắng hạ
càng cố giữ
càng bỏng rát da
anh về phía đó
mình thành lạ
hạ ở lại là
hạ xót xa.
Mùa hạ năm ấy, chúng ta có nhau. Chỉ tiếc một điều, những mùa hạ sau, ánh hoàng hôn của em, lại không còn là của em nữa rồi.
Chưa ngừng khóc được bao lâu, đôi mắt em lại có dấu hiệu tuôn lệ. Wangho yêu cầu tài xế thả mình xuống xe, em muốn dùng gió đông giúp mình tỉnh táo, em muốn ánh trăng sẽ chiếu rọi lên em, kéo em khỏi những mộng ảo của quá khứ.
Gió Seoul hôm nay sao mà lạnh, nhưng chắc chắn một điều rằng nó không thể lạnh bằng cõi lòng Wangho lúc này. Em cất từng bước, khó khăn và nặng nề, kéo lê thân mình đi về một nơi mà chính bản thân em còn chẳng biết. Gió tạt vào mặt em, làm khô những giọt nước mắt còn đọng trên mi, nhưng đồng thời nó cũng làm cơ thể bé nhỏ ấy run lên từng đợt không dứt.
Sanghyeok ơi, em khó chịu quá, phải làm sao đây?
Mắt Wangho cực kì mỏi, em bỗng thấy trời đất chao đảo. Sau đó, không có sau đó nữa.
Lee Sanghyeok vẫn ngồi trong xe kể từ lúc em rời đi. Anh bị bất ngờ.
Như đang trên trời lại bị ai đạp xuống đất, tâm trạng của Sanghyeok cũng y hệt như thế. Vui mừng khi gặp lại em ấy, nhưng lại cảm thấy đau đớn rấm rứt khi chính tay em ấy lại là người rạch toác cái vết thương lòng của anh ra, để cho gió đông tràn vào làm lòng anh lạnh buốt.
Wangho à, anh có hơi không nhận ra em nữa rồi.
Han Wangho của anh là con mèo nhỏ thích cười và cực kì quấn người, em thích làm nũng, lúc nào cũng vui vẻ trong vòng tay nuông chiều của các anh. Đi làm thì trưởng thành, suy nghĩ chững chạc, còn về với Sanghyeok thì em vẫn luôn là bạn trai nhỏ phụ trách vai đáng yêu. Sau 7 năm, khuôn mặt non nớt ngày ấy đã xuất hiện nhiều nét của sự từng trải, Wangho vẫn là ánh trăng sáng nơi đầu quả tim anh, nhưng em lạnh lùng với anh quá.
Sanghyeok cảm thấy mặt mình nong nóng. À, hoá ra là nước mắt.
Cuối cùng thì anh cũng có thể khóc rồi.
Bị người ta chửi không khóc, Wangho nói chia tay không khóc, khởi nghiệp gặp vô vàn khó khăn không khóc, nhưng Lee Sanghyeok mạnh mẽ giờ lại đang rơi nước mắt vì điều gì đây? Chính anh còn chẳng tìm cho mình được câu trả lời thoả đáng. Có thể là do nỗi mong nhớ bấy lâu nay đã được giải toả, có thể là do anh thấy người ấy gầy đi nhiều, có thể là do Wangho đang cố gắng chạy thật xa khỏi anh.
Muôn vàn câu hỏi, nhưng đáp án duy nhất lại chỉ có ở nơi em.
Sanghyeok có thể chịu đựng những 7 năm không gặp Wangho của anh, nhưng anh không thể chịu nổi cái cảm giác của sự có được rồi mất đi. Thà là cho anh mãi không gặp lại em, nhưng ông trời lại để anh và em được gặp nhau, anh được gặp em, và rồi anh trơ mắt nhìn em rời đi mà không thể làm gì. Người ta thường nói, khi đã tìm thấy ánh sáng, con người thường không muốn quay về với bóng tối nữa. Đây chính xác là Lee Sanghyeok lúc này. Anh muốn gặp em nữa, muốn thả mình trong mùi hương êm dịu của em, muốn được xoa cái đầu mềm mại của em, muốn em.
Chưa kịp nhờ trợ lý sắp xếp lịch trình để anh 'vô tình' gặp em nhiều hơn, thì Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ số lạ.
'Alo, xin chào'
'Có phải là anh Sanghyeok bên đó không ạ?'
'Dạ đúng rồi. Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?'
'Tôi là người qua đường đang cầm điện thoại của một cậu thanh niên khoảng 20 ngoài 20 một tí. Cậu ấy bị ngất giữa đường, trên người mặc rất mỏng. Tôi thấy trong điện thoại cậu ấy, số của anh được treo ở mục số khẩn cấp nên tôi gọi qua. Phiền anh tới số XX đường YY được không? Có vẻ là bạn anh bị sốt rồi'
'Dạ được được, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đợi tôi 7 phút, tôi qua đó ngay. Phiền anh giữ ấm cho cậu ấy nhé'
'Được'
Không có gì là chắc chắn, nhưng Sanghyeok cảm giác như cái người ấy chính là người anh treo nơi đầu quả tim. Khoảnh khắc nghe thấy em bị ngất, anh sởn hết da gà. Bao nhiêu năm rồi, sao Wangho của anh vẫn không bỏ được cái thói tự dằn vặt bản thân thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com