Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy,

Thời gian trôi cũng thật nhanh, vậy mà đã hết 1 tháng, và Wangho chẳng có lí do gì để ở lì lại nhà anh nữa. Em tiếc lắm chứ, nhưng làm người là phải biết điều. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta cả tháng trời như thế cũng ngại.

'Hôm nay em dọn về luôn hả?'

'Vâng'

'Thế để anh đưa em về nha?'

'Thôi em gọi taxi cũng được, không phiền anh đâu'

'Anh cũng tiện đường mà, để anh chở Wangho'

Làm gì có ai suốt ngày tiện đường như thế. Chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ được bày ra, nhưng Wangho lại chẳng ngu mà vạch trần tấm màn đó.

'Vậy nhờ anh'


Sanghyeok giúp em sắp xếp đồ, như có như không liếc về phía Wangho để xem phản ứng của em khi anh đã thấy những kỉ niệm vụn vặt em trộm cất. Nhưng anh chẳng nhận được gì hết. Han Wangho vẫn bình thản như thể tất cả chỉ là đồ trang trí không hơn không kém.

Thật ra Wangho đã gồng, gồng muốn đứt chỉ. Em biết rằng sau lưng mình là ánh mắt cực kì mong chờ của người ấy nhưng em lựa chọn giả ngơ, em giả bộ như không quan tâm để trốn khỏi sự thật rằng hoá ra, em chưa từng hết yêu.

Trốn khỏi sự thật ấy, cũng là trốn khỏi anh. Vì em chưa sẵn sàng để bắt đầu lại.

19:45

Sanghyeok muốn vào bếp nấu cho em chút gì đó, và anh đã nhanh chân vào bếp trước khi Wangho kịp cản. Nhưng cái nhanh này hơi ẩu, vì em chưa kịp nhắc anh cẩn thận cái vòi nước thì anh đã bị ướt nguyên một mảng áo sơ mi rồi.

'Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên vào đây'

'Không sao đâu, đợi một lát để em kiếm áo'

'Anh không mặc vừa size của em mà?'

'Anh cứ đợi ở đây'

Han Wangho cảm thấy tất cả như là hiệu ứng Domino. Nếu em không đồng ý để anh đưa về, nếu em kịp cản trước khi anh vào bếp, thì bây giờ em sẽ không phải đối mặt với tình hình này.

Ý là, nhà em không có áo size của Sanghyeok, ngoại trừ đồ của anh ấy.

Nhưng em không muốn đưa anh mặc đâu. Thứ nhất, nếu đưa anh mặc rồi thì mỗi tối em ôm cái gì đi ngủ? Thứ hai, nếu đưa anh mặc thì chẳng phải anh sẽ biết em vẫn còn giữ áo anh tận ngần ấy năm à? Không được đâu.

Cơ mà không đưa thì không được. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn người ta mặc áo ẩm về xong bị cảm hả?

'Anh ơi'

'Gì đấy Wangho?'

'Anh mặc tạm cái này nhé, nhà em không có quần áo rộng'

'Ừ được rồi, anh cảm ơn nhé'

Mang áo vào nhà tắm, lúc này Sanghyeok mới thấy chiếc áo này trông hơi quen quen. Nghĩ một hồi, đây chẳng phải chiếc áo anh cực kì thích hồi trước đây à? Bảo sao lúc đó anh tìm rõ lâu mà không thấy, hoá ra là ở đây. Là Wangho cầm của anh, cầm tới tận bây giờ.

Như thế chứng tỏ, trong lòng em chắc vẫn còn có anh nhỉ?

Nếu không, sao em lại mất công cầm chiếc áo còn chẳng phải của em suốt 7 năm trời cơ chứ? Nếu không phải trong tim em vẫn còn có vị trí cho anh, thì còn có thể là gì đây?


'Wangho ơi'

'Vâng?'

'Anh thấy cái áo này có hơi quen mắt ý, em nhớ không?'

'Quen ấy ạ?' –Han Wangho giỏi nhất là giả ngu.

'Ừ, trông nó giống một chiếc áo cũ anh bị mất mấy năm trước í'

'Em cũng không để ý. Áo này là của bạn em để quên'

'Ra vậy'

Em không nhận cũng không sao, dù gì thì Sanghyeok cũng nhận ra rồi. Vào giờ phút này, anh nắm chắc một điều rằng, việc anh quay lại quỹ đạo sống của em là một điều khả thi.

Tốt rồi.

fklee -> kim.d

bạn ơi có đang bận gì không?
mình ra quán nước nói chuyện

kim.d:
địa chỉ đi bạn
ngồi tới 9 giờ thì về nhớ

ok
chia sẻ vị trí


'Sao lại hẹn tôi ra thế?'

'Tôi hỏi chút, dạo này Wangho sao rồi?'

'Vẫn vậy thôi, là sao?'

'Tôi vừa qua nhà giúp Wangho dọn dẹp xong bị ướt áo, thế là em ý cho tôi mượn 1 chiếc, nhưng đấy lại chính là chiếc áo hồi còn yêu nhau ẻm hay mượn của tôi. Cậu thấy sao?'

'Hmm, nghe có vẻ có hi vọng nhờ?'

'Đúng không? Tôi cũng cảm giác vậy'

'Chứ người bình thường chả ai giữ áo người yêu cũ suốt mấy năm thế?'

'Đúng'

'Thế rồi sao?'

'Thì đang nghĩ cách, nhưng phải từ từ thôi không lại doạ em ý chạy mất'

'Cũng đúng, cần gì giúp thì gọi tôi'

'Tự nhiên nay cậu nhiệt tình quá tôi không quen?'

'Tôi ấy à, dạo này hơi mắc chút chuyện'

'Chuyện gì?'

'Thì tôi đang làm nhạc cho cái em này, mà đưa ẻm chục con beat rồi mà ẻm không ưng cái nào hết. Rõ ràng lúc trước không vậy đâu'

'Chovy?'

'Ừ'

'Sao không nói với Wangho xem?'

'Trông có vẻ là Jihoon đang giận tôi cái gì nên mới thế ấy, tốt nhất là tự giải quyết cho đỡ mất công Wangho'

'Thế sao không hỏi thẳng thằng bé?'

'Thấy cấn'

'Là sao?'

'Nói như nào nhờ, kiểu, tôi cảm giác kiểu giận dỗi của ẻm như là giận người yêu ý?'

'À, thế thì dỗ như dỗ người yêu đi'

'Đã yêu ai bao giờ đâu mà biết?'

'Dỗ như dỗ em bé đi, kiểu gì cũng được. Hồi trước Wangho mà dỗi là tôi lại mua đồ ngon cho em ý với cả xem anime với em ý nữa. Dành thời gian để làm những việc người ta thích í'

'Hiểu'

'Nghệ sĩ nhà cậu khó chiều ghê, sắp tới Wooje sang chắc còn loạn nữa'

'Haiz mệt thật đó'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut