bốn,
Quả đúng như anh nghĩ, người ấy là em. Sanghyeok đón lấy em từ người qua đường, cảm ơn họ rồi phóng thẳng một mạch về nhà riêng. Anh vừa lái xe vừa gọi điện cho bác sĩ của mình.
Em của anh đang ở đây, cạnh anh. Người em nóng ran, hô hấp nặng nhọc, lông mày cứ nhíu mãi không chịu thả lỏng. Thỉnh thoảng miệng em lại ậm ừ vài tiếng nhưng anh chẳng nghe rõ. Sanghyeok chỉ biết rằng, kể từ giây phút này, anh cần phải chăm sóc cho em thật tốt, chứ nhìn em gầy đi nhiều so với hồi ấy làm anh xót quá thể.
21:30
Bác sĩ bảo Wangho chỉ sốt nhẹ do ăn mặc phong phanh, nhưng hình như do tâm lý bị dao động mạnh nên tạm thời sẽ ngủ hơi sâu, có thể phải tới tối hôm sau mới tỉnh. Sanghyeok cảm ơn, và anh dùng tốc độ nhanh nhất bảo trợ lí dời lại toàn bộ lịch trình. Tức là trong vài ngày tới, Sanghyeok sẽ làm việc tại nhà.
Han Wangho đã mơ một giấc dài.
Trong mơ, em quay lại năm 16 tuổi, được gặp anh với tư cách thực tập sinh bổ sung. Em ngưỡng mộ anh lắm. Thế rồi hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều lần đầu tiên, lưu lại trong em vô vàn kỉ niệm đẹp. Trong mơ, em và anh cùng nhau vượt qua sóng gió, cùng nắm tay nhau bước qua 7 cái năm mới, 7 cái xuân hạ thu đông. Trong mơ, cái gì cũng chưa có, anh và em vẫn như cũ, là một cặp lưỡng tình tương duyệt hoàn hảo.
Trong mơ.
Giấc mơ mới tuyệt vời làm sao, chỉ tiếc rằng nó không có thật.
Anh và em trong mơ thật hạnh phúc làm sao, tiếc rằng hiện tại đã chẳng thể quay đầu.
4:50
Tim Wangho như thắt lại, đau nhói. Em không biết cơn đau này là thật hay mơ, chỉ cảm thấy rằng nó giày vò em kinh khủng quá. Mày em nhíu chặt, thở dốc từng cơn làm Sanghyeok phải lại gần kiểm tra. Hình như em của anh đang đau. Tay em bấu chặt vào nơi trái tim, miệng phát ra âm thanh nức nở không trọn tiếng, nước mắt sinh lý theo đuôi mắt dần chảy ra. Sanghyeok dìu em ngồi dậy, gọi bác sĩ lên kiểm tra vào lúc 5 giờ sáng. Phải, Lee Sanghyeok đã một đêm không ngủ. Anh không dám ngủ, cũng không buồn ngủ, vì nỗi lo cho em đã choán hết tâm trí.
Han Wangho tỉnh, mơ hồ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, quen thuộc tới mức em tưởng mình vẫn đang mơ. Tầm mắt dần trở nên rõ ràng, và em biết, đây là thực. Em chạy trốn cái thực này 7 năm, vậy là bây giờ đã đến lúc phải đối mặt với nó rồi sao?
Bác sĩ bảo Wangho hiện giờ đang bị ảnh hưởng mạnh về tâm lý, một phần là do em đã mơ tới gì đó, còn phần kia là do cơ thể vẫn chưa hồi phục từ cơn sốt, nên hiện tại em chỉ có thể nằm nghỉ ngơi kết hợp uống thuốc theo đơn và ăn uống theo chế độ dinh dưỡng thì mới hồi phục.
Bác sĩ vừa đi, một bầu không khí im ắng bao trùm căn phòng.
Wangho cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng bản thân đang ở nhà anh, nằm trên giường của anh, nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc của anh. Còn Sanghyeok, anh đang mải ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt. Dù ốm yếu, dù làn da trắng bệch đến khác thường, nhưng em của anh vẫn đẹp như ngày nào, vẫn thu hút toàn bộ ánh mắt anh như thế.
'Anh nhớ em'
'Làm sao em có thể quên anh được'
Ý của Han Wangho, Lee Sanghyeok làm sao có thể không hiểu. 'Nhớ' của anh và của em là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lee Sanghyeok nói nhớ, là nhớ trong 'mong nhớ'. Hình ảnh em ngày đêm hiện lên trong tâm trí và cả trái tim băng giá của anh, chưa có giây phút nào anh dám quên đi người con trai ấy. Còn Wangho, em nói nhớ, là nhớ trong 'còn nhớ'. Tức là Lee Sanghyeok cũng chỉ là một người quen cũ may mắn còn được Wangho nhớ mà thôi.
Một chữ 'nhớ', ấy vậy mà có tới hai cách diễn đạt. Một người nhớ một người, ôm mộng tương tư hàng đêm. Còn người trong mộng kia, chỉ thờ ơ nói ra một câu chưa quên. Khác hẳn nhau.
Tất nhiên ý của Wangho không phải thế. Em ấy mà, nhớ anh cũng chả khác gì anh nhớ em. Chỉ là em hiểu rằng hai người đang ở hai thế giới khác nhau, em và anh không cùng tần, không thể chung lối. Em nói như vậy là đang sát muối vào vết thương mà Lee Sanghyeok sẵn sàng cho em xem, nhưng Wangho cũng chẳng còn cách nào. Em không muốn hai người lại đi vào vết xe đổ năm ấy. Han Wangho, mạnh miệng nhưng tâm mềm lắm.
Hai người lại cùng im lặng, vì chẳng ai biết nói gì. Sanghyeok thì có quá nhiều thứ để nói, còn Wangho thì không dám nói. Anh rất muốn chất vấn em chuyện năm xưa, muốn hỏi rõ tại sao em lại trốn tránh anh, nhưng sao anh có thể mở lời khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của người thương kia chứ. Lee Sanghyeok chỉ đành lái sang chuyện khác.
'Sao em lại ngất ở giữa đường thế?'
'Em đi dạo nhưng mặc ít quá nên nhiễm lạnh'
'Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh đi mua quần áo cho em'
'Không, không cần đâu'
'Em thích mua đồ mới hay mặc quần áo của mình?'
'Vậy anh qua nhà em lấy cũng được, số X đường Y. Mật khẩu nhà là 3275' - Wangho biết không thể cản được anh, đành chịu thua.
'Vậy em nghỉ ngơi nhé. Dưới nhà còn có bác sĩ với giúp việc, cần gì thì gọi họ nhé'
'Được'
Sanghyeok muốn tự mình đi lấy đồ cho em, cũng là cho bản thân có cơ hội được vào nhà em một lần, cái ngôi nhà anh hằng ao ước được đặt chân vào suốt mấy năm qua. Vì quá vội, anh còn chẳng để ý đến con số quen thuộc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com