Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3

Wangho cảm thấy gần đây tình cảm của mình với người yêu đang có dấu hiệu phai nhạt, cụ thể là một tuần nay.

Em thấy anh cứ chăm chăm canh điện thoại cứ như đang đợi tin nhắn từ ai đó, rồi cùng với những lần rời đi vội vã sau mỗi bữa sáng, Sanghyeok đi và kéo theo hồn của Wangho.

Hình như anh đang giấu em chuyện gì.

Làm sao những cái cười mỉm của anh lúc bấm điện thoại thoát khỏi mắt em, và làm sao Sanghyeok có thể ung dung đi làm về nhà như bình thường và coi như không hề có chuyện gì vậy?

Không muốn nghĩ tới trường hợp đó, nhưng mọi chi tiết đều ép Wangho phải suy nghĩ đến một tình huống mà em chẳng muốn nó xảy ra, rằng Sanghyeok của em có người mới.

4 ngăn tim ấy, không còn trọn vẹn với mình Han Wangho nữa.

Sẽ không phải là sự im lặng nhu nhược, Wangho vẫn muốn thử, em vẫn tin anh.

'Anh ơi'

'Wangho gọi gì anh thế?'

'Tối nay anh có về sớm được không? Em có chuyện muốn nói'

'Ơ trùng hợp thật, tối nay anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em luôn này. Thế mình hẹn nhau ở nhà hàng X em thích nhé, để anh đặt bàn'

'Hả? Anh có gì muốn nói với em á?'

'Ừm, nên tối nay Wangho đến đó lúc 8 giờ tối được không em? Anh hơi bận nên chắc không qua đón em được'

'Vâng'

Mọi lời nói đều bị chặn lại bởi nỗi hoài nghi trong lòng. Anh ấy định nói gì với em mà phải hẹn nhà hàng cơ chứ? Lại thêm cái thái độ nghiêm túc kia nữa?

Lee Sanghyeok chán yêu em rồi ư?

Với cái tính tôn trọng người khác cùng mối quan hệ làm ăn lằng nhằng giữa công ty hai người, dám chắc Lee Sanghyeok sẽ trịnh trọng chia tay như vậy lắm.

Thế là anh ấy yêu xong rồi à?

Câu hỏi ấy cứ như con rắn quấn chặt lấy tâm trí em từng giờ từng phút, nhiễu loạn khiến Han Wangho chẳng thể tập trung nổi. Thời gian cứ thế trôi, và cuối cùng cũng đã đến lúc em phải đối mặt với điều em chẳng muốn.




Lee Sanghyeok hồi hộp đợi em ở chỗ hẹn, anh chỉn chu trong bộ âu phục đặt may trông chẳng khác nào thiếu gia tập đoàn tài phiệt. Bởi tối nay, Sanghyeok muốn làm một chuyện trọng đại nhất cuộc đời mình.

Và anh thấy dấu yêu của mình. Wangho đến, trông em vẫn như đoá hoa nở rộ dưới ánh nến, và em vẫn câu lấy hồn anh như thế.

'Wangho đến rồi hả em? Hôm nay em thế nào?'

'Em mệt lắm luôn'

Wangho muốn trốn tránh, và em đang cố bày ra tất cả lí do để trì hoãn việc của Sanghyeok.

'Em ngoan, mình ăn xong bữa tối rồi về nhà nhé'

Anh ấy nói mình ăn xong rồi về nhà chứ không phải ăn xong rồi mình cùng về nhà. Lee Sanghyeok thật sự vơi dần cái tình yêu anh đã hứa với em rồi sao?

Bữa tối dưới ánh nến, rất lãng mạn, rất ấm áp. Anh vẫn dịu dàng ân cần với em như thế, Wangho suýt chút nữa đã nghĩ rằng anh muốn cầu hôn mình.

'Wangho ơi anh muốn nói'

'Vâng?'

'Chuyện này rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới cả đời anh'

'Dạ, anh cứ nói đi, em nghe'

'Hôm trước anh có đi xem bói'

Và thầy bói nói rằng chúng ta không hợp nhau? Chia tay em giúp đời anh đi lên?

Han Wangho run tay, làm rơi cái nĩa kêu một tiếng chói tai cực kì.

'...Thầy bói bảo tuổi anh năm nay kết hôn là vừa đẹp'

Cho nên anh muốn chia tay em để lấy một cô gái hiền thục về làm vợ?

'Cho nên Han Wangho, chúng ta kết hôn nhé?'

Hả?

Gì cơ?

Anh ấy nói gì vậy?

'Anh vừa nói là muốn kết hôn với em á?'

'Ừ, có vấn đề gì sao?'

Có, rõ ràng là có.

'Em tưởng pháp luật không cho chúng ta kết hôn? À không, em tưởng anh muốn chia tay? À không phải, tại sao tự dưng anh lại muốn kết hôn?'

Lee Sanghyeok cười hiền nhìn em bối rối. Còn Wangho, mắt em rưng rưng nhìn người kia. Nỗi chua xót bị chặn đứng bởi một đỗi ngọt ngào, và rồi hoà tan thành nước mắt rơi trên gò má em nóng hổi.

Em đã nghĩ sai cho anh.

Wangho khóc như cái ngày em gặp lại anh khi ấy, nhưng lần này nó không còn đau đớn và day dứt nữa, vì em đã có Lee Sanghyeok ở bên vỗ về bờ vai.

'Wangho sao lại khóc rồi? Anh xin lỗi em, là anh quá vội vàng rồi, đáng ra anh nên hỏi ý kiến em trước. Wangho đừng khóc nữa em nhé, chúng ta không vội, mình về nhà thôi em. Khóc nhiều mắt sưng là xấu lắm đó, anh không muốn sáng ra phải dùng thìa mát xa mắt cho Wangho đâu nhé. Ngoan'

'K..Không phải....Không phải em không muốn, mà..hức..mà là em vui..vui quá...Em không nghĩ Sanghyeokie sẽ cầu hôn...em cho rằng anh muốn chia tay....Hức, là em không tốt..xin lỗi anh'

Wangho rấm rứt trên vai anh, để mùi hương man mát ấy xoa dịu em, để Sanghyeok vuốt dọc tấm lưng em. Em chưa kịp ấm ức mà nỗi xúc động đã ùa đến, và giờ đây chúng trào ra ồ ạt quá.

'Wangho sao lại nghĩ anh muốn chia tay chứ? Là do anh đã để em nghĩ nhiều rồi, anh xin lỗi Wangho nhé. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Chúng ta sẽ đến một quốc gia hợp pháp hóa chuyện này rồi kết hôn ở đó, theo ý em. Rồi chúng ta sẽ đi tuần trăng mật, Wangho muốn đi đâu thì mình đi đó, miễn là có em. Anh muốn chúng ta trở thành gia đình của nhau, từ tận đáy lòng. Cho nên mau nín đi nhé em bé của anh ơi'

'Sanghyeokie'

'Ừ em?'

'Em yêu anh lắm'

'Anh cũng yêu Wangho rất nhiều'

Sanghyeok vừa dứt lời, em cảm thấy ngón tay mình lành lạnh. Thì ra anh đã nhân lúc em xúc động mà đeo vào,

một chiếc nhẫn.










z là end thịc goi cả nhà iu oi💖
thật ra lúc đầu mình o dám bắt tay triển fic của ba má tại có nhiều đại thần viết hay vkl rồi và mình thấy mình o xứng ý😭xong tự nhiên đợt đó suy quá lại được fic ba má chữa lành nên mình triển luôn kaka^^
mng đọc vui, góp ý mình nhận hết ạ🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fakenut