Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"sao giờ em xuất hiện tại đây vậy?
cuối hàng khán giả với cánh tay vẫy.

em từng cùng anh đứng ở hậu trường và
cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy.

cũng từng nói, "em không có gạt anh, em thích nhạc anh",
and you know the vision.

anh từng hứa là mình không nhạt đâu,
sẽ không lạc nhau, cùng bên nhau vào khi cần."

lee sanghyeok vẫn thấy em đứng ở đó, từ lúc đám đông chẳng có mấy ai dừng chân tới khi vô vàn người bắt đầu đứng lại đông đúc hơn. wangho như hoà vào dòng người, nhưng trong mắt anh khi ấy vẫn luôn nhìn thấy em rõ mồn một. đám đông ùa lên theo từng câu hỏi và câu trả lời, em vẫn đứng đó, ở tận cuối hàng.

trời đã dần tạnh mưa, wangho luống cuống cất ô đi khi để đám đông kéo mình đến gần sân khấu hơn. sanghyeok thấy em nhìn thẳng vào mình, như muốn bóc từng lớp đau đớn của anh ra. hình như vào ngày ấy, wangho sẽ mỉm cười giữa đám đông náo nhiệt, sau đó mới lẳng lặng chui vào một góc cánh gà chờ đợi.

sanghyeok xuống sân khấu cũng không vội, lặng lẽ cùng em ra về trên con đường mòn cũ. mười lần như một, dẫu cho có là đồng đội hay không, dẫu cho anh em cũng đều ra về từ lâu, em vẫn sẽ luôn nán lại để làm mọi thứ cùng anh, chờ đợi anh có thể sánh bước cùng em trên mọi nẻo thêm nhiều lần nữa.

wangho khi bên anh sẽ kể mọi thứ trên đời, chuyện hôm nay có đứa mắng em đánh dở, hôm qua em đặt đồ ăn về mà họ tặng cho em chai coca, mai sau mình sẽ mua một con sóc chuột bé xinh, hôm qua anh vừa chỉ em cách lên đồ của tướng này hay ghê. sanghyeok ban đầu còn lúng túng. nhưng dần sau này anh biết mình thích xoa đầu em, để em ngước nhìn mình bằng ánh mắt long lanh nhất.

và lee sanghyeok cũng đã từng ước ao được ôm lấy em thêm nhiều lần nữa. nhưng không thể, anh biết đứa trẻ năm ấy đã quá mức thô lỗ với tình yêu của chính mình. chính lee sanghyeok đã không chọn han wangho giữa cuộc sống bộn bề, để em vật lộn với tình cảm vốn dĩ là của đôi lứa.

anh không thể đổ lỗi cho điều gì cả. ánh mắt ấy cuối cùng cũng từ bỏ anh mà lạc giữa nhân gian, để lại một mảnh hồn đau đớn không nguôi từng ấy năm. dẫu cho anh có quỳ xuống cầu xin cả trăm lần, chuyện tình yêu ấy vẫn nằm mãi ở quá khứ, cùng những lời hứa tan theo dòng nước mắt.

sanghyeok giờ đây chỉ ước bản thân có một chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian. anh sẽ chạy xuống đó ôm chầm lấy em, xoa lấy bàn tay ướt lạnh trong màn mưa và hôn lên đôi mắt anh đã trân quý ngàn lần. khi ấy dù có bị trừng phạt đau đớn biết bao nhiêu, lee sanghyeok đều thấy đáng đời chính mình vì đã không trân trọng mảnh tình ấy từ những ngày còn non dại.

nhưng lee sanghyeok không thể. vậy nên anh chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, chấp nhận để nỗi nhớ đào bới trái tim và dẫm nát đến tan tành mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com