Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lee Sanghyeok ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo từ cửa sổ chiếu một vệt sáng mỏng manh lên bàn anh, gần đây có hơi căng thẳng nên mỗi lúc leo rank đơn ở nhà anh sẽ mở nhạc để tinh thần thoải mái một chút.

Sanghyeok nhìn màn hình vừa chuyển sang màu xám của mình khẽ thở dài, đang trong thời gian nghỉ ngơi nên anh cũng cố gắng tranh thủ mấy ngày ở nhà để luyện lại cảm giác tay. Nhưng đây đã là lần thứ 8 anh nằm xuống trong ván này rồi, cả tối nay leo rank anh chơi rất tệ, feed mạng không biết bao nhiêu lần, Moon Hyeonjoon khi nãy còn hỏi có phải hôm nay tinh thần anh không tốt không.

Lee Sanghyeok thở dài, im lặng nhìn màn hình xám nghét của mình, anh không biết hôm nay mình chơi tệ vậy là do tay đang đau, hay là do cảm xúc khó hiểu của bản thân từ khi playlist nhạc chuyển đến bài "Eyes, nose, lip". Chờ đến lúc được hồi sinh thì đối thủ đã tràn vào đến nhà chính, Lee Sanghyeok không muốn chơi tiếp nữa, anh tháo tai nghe ra rồi nhắm nghiền mắt lại, dựa người vào lưng ghế. Kỳ lạ là không còn đeo tai nghe nữa rồi, nhưng tai anh vẫn văng vẳng âm điệu của bài hát kia, giai điệu lưu luyến bên tai, dường như âm thanh Sanghyeok nghe thấy không phải giọng hát ấm áp của Taeyang...

Mà là giọng hát tinh nghịch của một người đồng đội cũ.

Giọng của Han Wangho.

Cả căn phòng trống trải yên ắng, nhưng người trong phòng lại đang rất hỗn loạn, bao nhiêu năm qua rồi, vẫn chỉ có cái tên đó khiến Lee Sanghyeok bối rối mỗi khi nghĩ đến. Anh đã nhiều lần tự hỏi chính mình, bối rối vì điều gì nhỉ?

Vì Han Wangho là đồng đội một năm, đối thủ một đời của anh, vì nghĩ đến đối thủ của mình trong mớ cảm xúc rối ren nên mới thấy bối rối? Có lẽ là không phải.

Vì Han Wangho từng là cái tên khắc sâu trong tim của Thần, từng là ngoại lệ của những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng, từng là sự dịu dàng khó thấy của vị vua vương triều đỏ, nên mỗi lần nghĩ đến mới thấy bối rối sao? Có lẽ như vậy chưa đủ thuyết phục.

Lee Sanghyeok gần mười năm qua chưa từng tìm được câu trả lời cho cảm xúc bối rối này của mình, anh từng nói rằng em giống như một cuốn sách chưa mở ra, nhìn bìa và tiêu đề khiến anh rất muốn mở ra đọc, nhưng lúc đọc lại chẳng thấm vào đầu câu chữ nào. Anh đã không còn rõ được trái tim của mình, cũng chẳng còn hiểu được suy nghĩ của em, cũng dần quên đi rất nhiều thứ giữa hai chúng ta. Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt, nhìn quanh căn phòng trống trải của mình một lượt, ở nơi góc phòng đó anh vẫn còn giữ bức ảnh cả hai chụp chung từ nhiều năm trước. Anh rời khỏi ghế, tiến lại gần bức ảnh đó, khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, Han Wangho đã rất lâu rồi không đến đây, nhưng sao căn nhà của anh vẫn cứ ngập tràn hình bóng em vậy?

Giọng nói nũng nịu của Wangho dường như lại vờn quanh bên tai anh, xen lẫn với âm điệu của bài hát mà em đã từng rất thích khi xưa

"Anh cứ như một thằng ngốc vậy. Chẳng thể nào xóa nhòa đi hình bóng của em trong tim. Kể cả khi em đã thực sự rời đi mất rồi"

.

Lee Sanghyeok ngồi nhìn bức ảnh đó rất lâu, nhưng đầu óc anh lại trống rỗng, anh không nghĩ gì, không hồi tưởng lại được gì, nhưng nhìn bức ảnh mình và Wangho chụp chung đó khiến tim anh nhói lên một chút. Chất lượng hình ảnh đã tệ lắm rồi, ảnh từ rất lâu về trước, không nét như ảnh bây giờ, lớp bụi tháng năm khiến bức ảnh mờ đi rất nhiều, mờ đến mức Lee Sanghyeok đã quên luôn vì sao anh và Han Wangho năm đó lại dứt khoát đến vậy.

Đấu tranh tư tưởng một lúc Lee Sanghyeok cũng quyết định lấy điện thoại ra nhắn cho Han Wangho một câu, dù sao quan hệ của hai người họ vẫn luôn rất bình thường. Không, chính xác là chỉ có Han Wangho rất bình thường. Sau khi chia tay anh đã rất đau khổ, níu giữ em không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng chỉ cười rồi nói

"Đó là chuyện của quá khứ rồi Sanghyeok hyung".

Chuyện của quá khứ sao em? Vậy là anh đã sống cùng với quá khứ gần một thập kỷ không thoát ra được, còn em thì đã quên đi và sống với hiện tại của mình phải không? Vậy ý của câu phong cảnh phía trước rất đẹp, tương lai rất rạng ngời, em khuyên anh đừng quay đầu lại nhìn nữa là bảo anh cứ tuyệt tình như em, rũ bỏ đi đoạn tình cảm đó của chúng ta đúng không?

Em à, phong cảnh phía trước rất đẹp, nhưng pháo hoa giấy ăn mừng chiến thắng năm đó của chúng ta cũng từng rất rực rỡ mà...

"Tuyển thủ Peanut, em ngủ rồi sao?"

Lee Sanghyeok gõ đi gõ lại chữ "Wangho", cuối cùng vẫn xóa đi ghi thành "tuyển thủ Peanut", không phải em rất thích cho người ngoài thấy chúng ta là "người lạ từng quen" sao?

"Sanghyeok hyung này, giờ là 3h sáng, 3h sáng đó. Dĩ nhiên là em đi ngủ rồi, anh có chuyện gì hả?"

Han Wangho vừa mới ngủ được một lúc đã bị tin nhắn của Lee Sanghyeok làm phiền, em nhăn nhó nghĩ, biết vậy ngày xưa xóa luôn số điện thoại, hủy cả kakaotalk của tên người yêu cũ này luôn đi cho rồi

"Mà tuyển thủ Peanut là cái gì đây? Anh đang chơi thật hay thách hả, hay đang phỏng vấn gì vậy mà Tuyển thủ Peanut? Bình thường Wangho Wangho hoài mà cha nội"

"Choi Wooje có khỏe không? Sống có tốt không?"

Han Wangho ngồi thẳng dậy, trong đầu tràn ngập dấu hỏi chấm. Tên người yêu cũ này của em bị gì vậy, nửa đêm phát khùng hả. Mắc gì dựng người ta dậy xong hỏi người khác khỏe không?

"Gì vậy Lee Sanghyeok, sao anh không nhắn cho em ấy đi, hỏi em làm gì? Lo cho Choi Wooje thì nhắn với em ấy để em ngủ ha"

"Anh đang hỏi em mà, anh muốn biết, người rời đi rồi, có khỏe không? Sống có tốt không? Có vui vẻ không? Có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không?"

Wangho trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại của mình, anh ấy không đơn giản muốn biết Choi Wooje như thế nào, anh ấy muốn biết em sống như thế nào. Gần mười năm rồi mà anh ấy vẫn còn thắc mắc này hả, nhưng anh ơi, sao em có thể nói là không tốt đây? Em đâu còn tư cách ngồi đây than vãn cho anh nghe rằng cuộc sống của em tràn ngập ấm ức ra sao nữa?

"Sanghyeokie, tuyển thủ Zeus của anh đang rất tốt, lúc đầu em ấy còn khá dè dặt và không tự nhiên lắm, nhưng giờ thì khá hơn rất nhiều rồi. Wooje là top ba năm của anh, nhưng Choi Hyeonjoon cũng là top ba năm của em đó, em chưa hỏi thì thôi anh còn đi hỏi em"

"Vậy còn em?"

"Hả?"

"Choi Wooje là Moon Hyeonjoon muốn biết em ấy ra sao, nhưng nó không dám hỏi nên anh hỏi giúp. Còn anh muốn biết, Wangho em đã sống như thế nào sau khi rời đi"

Lee Sanghyeok gửi xong tin nhắn đó mới nhận ra vừa rồi mình có hơi xúc động, bình thường anh sẽ kiểm soát bản thân hơn một chút, không muốn gợi lại quá khứ cho Han Wangho, vì anh biết, điều khiến em hối hận nhất là năm đó đã quen biết anh

"Anh xin lỗi, coi như anh chưa nói gì đi, em ngủ nhé Wangho"

"Em sống rất tốt"

"Ngủ đi Han Wangho"

"Em đã sống rất tốt, em rất hạnh phúc, cuộc sống của em dù có rất nhiều nuối tiếc đã xảy ra, thì em vẫn thấy rất hạnh phúc, kể cả khi cuộc sống đó thiếu đi anh"

Màn hình điện thoại tối dần đi, nhưng Han Wangho không thể ngủ nổi nữa, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt của em. Em đâu thể thừa nhận với anh rằng em không ổn? Em đâu thể vì sự kém cỏi của mình, mà cản bước vị Thần trong lòng em được? Em không thể vì sự yếu lòng ích kỷ của bản thân, mà làm phiền đến tín ngưỡng của em, Lee Sanghyeok luôn trách em tuyệt tình, trách em chia tay quá dứt khoát, trách em rất nhiều điều, nhưng anh không nhìn thấy góc khuất trong tâm hồn em. Không nhìn thấy em toàn thân là những vết thương, cố gắng tự ôm lấy cứu rỗi bản thân mình khỏi sự mục rữa, không nhìn thấy em ở trong góc tối âm thầm yêu anh nhiều đến như thế nào

.

"Em đã sống rất tốt, em rất hạnh phúc, cuộc sống của em dù có rất nhiều nuối tiếc đã xảy ra, thì em vẫn thấy rất hạnh phúc, kể cả khi cuộc sống đó thiếu đi anh"

Lee Sanghyeok yên lặng mà nhìn mãi vào dòng tin nhắn đó, nhìn lâu đến mức anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thản nhiên của em khi nói với anh câu này. Cũng đúng thôi, có những người dù rất yêu một người, nhưng nếu thiếu đi người đó thì bản thân vẫn sẽ sống rất tốt, chẳng ảnh hưởng gì cả, đó là người như Han Wangho. Có những người lại rất yêu một người, yêu đến mức nếu thiếu đi người kia thì cuộc sống như sụp đổ, là người giống như Lee Sanghyeok. Mọi người đều nói rằng Wangho là bệnh của Lee Sanghyeok, cần phải cắt bỏ, phải chữa, phải dứt khoát triệt để đi, nếu không nó sẽ lây lan đi khắp cơ thể, khiến Lee Sanghyeok sống không nổi nữa. Đã từng có khoảng thời gian sau khi Wangho rời đi, anh không còn sống nữa, anh chỉ tồn tại như một lẽ tự nhiên phải làm. Áp lực thi đấu cùng những thất bại liên miên, người mình từng yêu bằng cả tim gan giờ thành đối thủ phía bên kia chiến tuyến khiến anh mệt mỏi, người đó đi rất nhiều nơi, qua cả Trung Quốc thi đấu như để tránh mặt anh, sau đó lại quay lại Hàn Quốc giả vờ như chưa từng quen biết anh, rồi chứng trầm cảm xuất hiện, kéo anh xuống vũng lầy tuyệt vọng.

Lúc đó anh chẳng muốn thoát ra, cứ mặc cho bản thân chìm dần xuống. Thời gian đó anh ngủ mơ rất nhiều, anh mơ thấy mình cùng một chàng trai với gương mặt xinh đẹp, mái tóc bạch kim cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời, ngồi cạnh nhau trong gaming house, những lúc không có ai người đó sẽ tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng nghe bài hát yêu thích của em.

Eyes, nose, lip, đâu chỉ là bài hát yêu thích của Han Wangho, đó còn là thứ tự mỗi nụ hôn của Lee Sanghyeok dành cho người yêu. Anh cẩn thận hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, khiến mi mắt em run lên, khiến em hoàn toàn thả lỏng bản thân khi ở bên cạnh anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên sống mũi em, rồi lại cọ nhẹ mũi anh lên mũi em, tận hưởng mùi hoa anh đào của Wangho vờn nhẹ quanh chóp mũi mình. Anh dịu dàng áp môi mình vào đôi môi kia, người trong lòng sẽ choàng tay qua cổ anh kéo hai người vào nụ hôn sâu, một nụ hôn chất chứa tất cả tình yêu mãnh liệt khi đó của cả hai. Và bên tai vẫn là giai điệu da diết của bài hát em yêu thích.

Những giấc mơ như vậy cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm của Lee Sanghyeok trong vài năm đầu mới chia tay Wangho, giấc mơ quá đỗi đẹp, quá đỗi ngọt ngào này lại từng là quá khứ khó quên trong tim Sanghyeok. Và anh đã chết đến hàng nghìn lần, ở trong những giấc mơ đó. Anh đắm chìm vào kỷ niệm, vào những giấc mơ cứ lặp lại những ngày tháng hạnh phúc kia, anh chết trong giấc mơ, vì không muốn bản thân phải tỉnh dậy. Lee Sanghyeok không muốn mỗi lần tỉnh dậy lại phải đối diện với sự thật rằng Han Wangho đã không còn bên cạnh anh nữa. Anh sợ phải chấp nhận rằng bài hát kia giờ chỉ còn mình anh nghe mãi, rõ ràng là bài hát mà em yêu thích kia mà, sao chỉ có mình anh nghe lại mãi vậy?

Han Wangho là bệnh của anh, khiến anh chết dần chết mòn, đã có lúc anh muốn giải nghệ, từ bỏ tất thảy mọi thứ, anh uống thuốc ngủ rất nhiều chỉ vì muốn được ngồi cạnh em trong mấy giấc mơ cũ kĩ. Uống nhiều đến mức suýt chết, vậy mới nói, Han Wangho thật sự là bệnh của anh. Sau sự việc uống thuốc ngủ quá liều đó, bạn bè cả hai đã cố kéo Wangho đến khuyên anh, dù sao cả hai cũng không thể tránh mặt nhau cả đời được. Han Wangho đã đến, chứng kiến dáng vẻ suy sụp tiều tụy của anh, tay em áp lên gò má gầy hóp đi của anh, đôi mắt xinh đẹp kia lại nhìn anh như trong những giấc mơ.

"Lee Sanghyeok, anh có từng nghe người ta nói, phong cảnh phía trước rất đẹp, thế nên đừng quay đầu lại nữa được không? Em rời đi, em tránh mặt anh, nhưng em không hy vọng anh sẽ thành ra như này. Xin anh nghe em, bước ra khỏi quá khứ và đi về phía trước đi, anh sẽ gặp được người tốt hơn em mà."

Han Wangho vừa nói vừa nghẹn ngào, nhưng em vẫn phải cố nén nước mắt mà khuyên nhủ người trước mặt, em không ngờ rằng sự rời đi của mình có thể khiến Lee Sanghyeok suy sụp đến mức này. Sau khi rời khỏi SKT, em chia tay với Lee Sanghyeok, rồi qua LPL thi đấu. Một phần vì muốn tránh mặt anh, một phần vì em chưa sẵn sàng để trở thành đối thủ bên kia chiến tuyến của anh quá sớm, có lẽ vì đi quá xa, nên Lee Sanghyeok không biết em đi đâu, cũng không thể tự đi tìm em, nên anh mới phát điên như này.

Lee Sanghyeok lúc này ngước lên nhìn người trước mặt mình, bàn tay to lớn đang cắm kim truyền nước rút ra khỏi chăn của giường bệnh, chậm rãi áp lên khuôn mặt em. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt ngấn lệ kia, cảm giác rất không chân thật. Không phải em đã nói không còn cần anh nữa rồi sao? Chẳng phải em đã rời đi không để lại bất kỳ thứ gì sao? Không phải đã nói là chán ngấy thứ tình yêu không tương lai của đôi mình rồi sao? Em làm anh thấy mình như một kẻ thất bại, anh đã tự hỏi hàng trăm triệu lần rằng, nếu năm đó có thể cùng em chạm tay đến chiếc cúp Chung kết thế giới, liệu hai ta có một kết cục khác không?

"Anh... đã rất nhớ Wangho."

Đôi mắt Lee Sanghyeok nhìn em như thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình, một vị thần cao ngạo lại gục ngã trước kẻ phàm nhân, thần phải ngẩng đầu lên để cố níu lại ánh sáng nhạt nhòa mà kẻ phàm nhân để lại. Những năm tháng tuổi trẻ kiêu ngạo, ngông cuồng đi biến đi đâu mất rồi? Hình như là nó đi cùng với tình yêu của em rồi Wangho. Giờ đây anh thiếu niềm tin vào chính mình, anh bắt đầu sợ thất bại, bắt đầu nhen nhóm ý muốn từ bỏ, em làm anh cảm thấy mình như kẻ thất bại vậy. Thất bại nên mới không thể giành lấy ánh hào quang và pháo hoa giấy đêm Chung kết năm đó về cho chúng ta, thất bại nên mới để vuột mất em dễ dàng như vậy.

"Anh chỉ là nhớ em, và chứng mất ngủ cứ quấy nhiễu anh thôi. Wangho, anh chưa từng muốn chết, em yên tâm. Bởi vì nếu anh chết rồi, trên đời này còn ai yêu em nhiều như vậy nữa? Anh không nỡ để em lại một mình chật vật giữa ánh hào quang kia. Vậy nên em à, nếu đã quay lại đây rồi, thì chúng mình cũng quay lại được không?"

"Sanghyeokie, chúng ta chia tay đã mấy năm rồi. Khi đó em rời đi dứt khoát, không để lại lời gì cho anh, em xin lỗi. Nhưng em đã không còn yêu anh nữa rồi, tim em đã không còn loạn nhịp vì anh nữa, giờ em chỉ muốn tập trung vào chính mình. Chúng ta chỉ ở bên nhau một năm, thời gian không quá dài, rồi anh sẽ không còn yêu em nữa thôi Lee Sanghyeok. Em hy vọng chúng ta vẫn là những người bạn tốt ở sau khán đài, lên sân đấu sẽ là hai đối thủ cạnh tranh công bằng nhất. Làm ơn, đừng yêu em nữa, để tốt cho anh, và tốt cho cả em nữa."

Bởi vì chúng ta chẳng thể quay trở lại như đã hứa, đó chính là ý nghĩa của việc chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com