2
"Wangho nói Choi Wooje sống rất tốt, vẫn rất ổn, rất vui vẻ hạnh phúc"
Lee Sanghyeok kéo mình ra khỏi những dòng hồi tưởng trong quá khứ, tiện tay gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjoon trước khi tắt máy. Moon Hyeonjoon lúc này vừa chơi TFT vừa call cho Choi Wooje, thấy Sanghyeok nhắn vào giờ này thì sợ có chuyện quan trọng nên vội vàng mở đoạn chat ra. Hyeonjoon nhìn vào dòng tin vừa gửi, cảm thấy có chút khó hiểu. Hổ bông hỏi em vịt vàng đang mơ màng ở đầu dây bên kia xem ý của anh Sanghyeok là gì khi gửi mấy lời này. Choi Wooje vừa nghe anh Sanghyeok nhắc đến mình với anh người yêu thì tỉnh táo đôi chút
"Có lẽ là anh Sanghyeok muốn hỏi thăm em thôi? Hoặc anh ấy đang khoe mình đang nói chuyện với anh Wangho, Hyeonjoonie nè, có khi anh Sanghyeok tưởng rằng mình yêu xa không nói chuyện nữa nên ảnh làm vậy đó"
Moon Hyeonjoon nghe em Choi sữa nhà mình nói thấy cũng hợp lí, nên cậu bèn nhắn lại cho Lee Sanghyeok
"Dạ?"
"Em với Choi Wooje yêu xa thôi chứ có chia tay giống anh với anh Wangho đâu ạ, em còn đang call với Wooje nè, em biết Wooje đang làm sao mà hyung"
Moon hổ bông hoàn toàn không ý thức được lời mình vừa nói mang tính công kích như nào với anh cả nhà mình, vẫn thản nhiên giữ máy call với em Wooje rồi lăn ra ngủ ngon lành. Chỉ thấy sáng hôm sau Moon Hyeonjoon kêu ca với anh Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung, cậu ta than thở rằng sáng ra đã nhận được tin nhắn đe dọa của anh Sanghyeok, anh Sanghyeok thật quá đáng mà
"?"
"Ừ do anh lo thừa, lỗi của anh. Còn em bán luôn Nidalee đi vì cả đời này em cũng không được pick nó nữa đâu"
Lee Minhyung nghe xong cười ngã cả ra ghế, đùa cợt an ủi ông bạn đồng niên của mình. Còn Choi Hyeonjoon bên cạnh lại có chút lo lắng, cậu chẳng để được vào đầu chữ nào từ sau đoạn Moon Hyeonjoon nói anh Sanghyeok nhắc đến anh Wangho. Hơn ai hết, Choi Doran hiểu anh Wangho muốn tránh anh Sanghyeok còn không hết, sao lại tự dưng mấy giờ sáng nhắn tin tâm sự với nhau về top mới top cũ nhà mình được. Nghĩ thế nào cũng không yên tâm, Choi Hyeonjoon quyết định phải nhắn hỏi người đi rừng cũ 3 năm của mình để làm cho ra nhẽ.
"Hyung! Dạo này anh thích hâm nóng lại đồ cũ để ăn lắm ạ?"
"?"
Han Wangho trả lời tin nhắn rất nhanh, gần đây em làm biếng nghĩ đến chuyện ăn uống, nên tiện cái gì cũng nhét hết vào lò vi sóng quay một lượt, lúc vừa nhận được tin nhắn của Doran, em cũng vừa mới lấy đồ trong lò vi sóng ra xong. Wangho còn thầm nghĩ sao tên nhóc này qua nhà hàng xóm rồi vẫn biết rõ mình đang làm gì vậy nhỉ
"Thì em thấy anh có vẻ thích lò vi sóng, anh quay lại với tuyển thủ Faker rồi ạ?"
"??"
May mà chưa ăn miếng nào, không thì giờ Wangho sẽ bị tin nhắn của Choi Hyeonjoon làm sặc ra hết rồi. Chuyện gì đây? Nửa đêm người yêu cũ nhắn tin hỏi thăm, sáng ra đồng đội của người yêu cũ đã hỏi mình quay lại với người yêu cũ à, tình huống gì thế này.
"Có mày mới lò vi sóng ấy!"
"Ôi vãi sao anh biết em quay lại với Jihoonie?"
"???"
Được rồi, nghe là biết ngay từ đầu con thỏ khờ này đã chẳng biết gì. Chắc là nghe linh tinh đâu mới đi hỏi anh có quay lại với Sanghyeok không thôi, còn việc nhóc ngốc này quay lại với Jeong Jihoon thì 99% là bị con mèo cam tai tiếng kia dỗ ngọt lừa về rồi, Han Wangho thừa nhận mình cũng có chút ghen tị với hai đứa nhỏ này. Ghen tị quãng đường Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đi cùng nhau dài đến bốn năm, ngưỡng mộ hai đứa xứng đôi vừa lứa rất phù hợp để đi tiếp cùng nhau sau này.
Không như Han Wangho và Lee Sanghyeok...
"Anh Wangho, thật ra cũng không tính là quay lại. Chỉ là Jihoon không biết làm sao hôm trước uống say, gọi cho em nói chúng em có thể đừng tránh né nhau nữa được không, em ấy không chịu nổi. Em mới nói rằng người chủ động né tránh tương tác là Jihoonie mà, em ấy mới nói thật ra em ấy chỉ là giận dỗi vì em không còn là top của em ấy nữa thôi. Em ấy hết dỗi rồi, nhưng lại vì cái tôi cao không muốn xuống nước trước, nên mượn rượu làm càn như vậy"
"Ôi anh hiểu mà, thằng nhóc Jihoon chỉ được cái mạnh miệng thôi. Rõ là vẫn rất thích mày, nhưng mà được cái nết sĩ diện. Dù sao thì vì giận dỗi thôi mà, nếu mày còn thích nó thì dỗ đi, rồi làm hòa quay lại. Chứ chúng mày cứ giả vờ giả vịt, tao nhìn mà ngợp dùm"
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon thật ra chia tay cũng rất êm đềm, chính xác là do Hyeonjoon nghĩ vậy. Lúc đó Jihoon đã rất mong chờ Hyeonjoon sẽ tiếp tục ký với GenG, tiếp tục đồng hành với Jihoon thêm một năm nữa. Nhưng ngày hôm đó người đại diện của cậu và phía công ty GenG đã nói chuyện rất lâu cũng không đạt được thỏa thuận phù hợp, thêm nữa trong lòng Choi Doran luôn có một nỗi tự ti, nên cậu quyết định sẽ không ở lại nữa. Điều này Han Wangho rõ hơn ai hết, vì năm đó Wangho cũng rời đi cùng nỗi tự ti sâu thẳm trong lòng. Không ai hiểu rõ cảm xúc của Choi Hyeonjoon hơn Wangho lúc đó, ngày Jihoon biết Hyeonjoon cùng anh Wangho kí với Hanwha, tên nhóc đó đã ầm ĩ chạy đi tìm Choi Hyenjoon. Nhưng Choi Hyeonjoon chẳng giải thích gì, chỉ nói rằng anh muốn đi con đường riêng của mình chứ không muốn gắn với em mãi, nói rằng anh thấy mệt rồi chúng ta cứ vậy mà chia tay đi Jeong Jihoon. Kể cả Jeong Jihoon đã khóc ở đó, cố gắng níu giữ Choi Doran thật chặt cậu cũng không quay đầu lại, vì cậu biết rằng chỉ cần quay lại nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc kia, cậu sẽ lại mềm lòng không nỡ.
Ngày hôm đó tuyết rơi trắng xóa, Choi Doran chia tay với Jeong Chovy, không một lời giải thích rõ ràng nào, cứ thế mà rời đi. Lúc quay về nhà lại bật khóc nức nở trên vai của Han Wangho, Wangho vuốt nhẹ sống lưng người em của mình an ủi, làm sao mà Wangho không hiểu cảm giác này chứ? Vì tự ti, vì kém cỏi, vì bản thân không đủ năng lực để tiếp tục ở lại, vì cảm thấy bản thân mình chẳng đủ tư cách đứng bên cạnh người ta nên mới rời đi.
Nếu thật sự vì hết yêu thì tốt hơn nhiều rồi...
Choi Hyeonjoon thật sự đã khóc rất lâu, khóc đến mức cả người mệt lả rồi thiếp đi. Han Wangho nhìn cậu nhóc đường trên của mình, nhớ lại mình của nhiều năm trước, cũng trong một ngày tuyết lạnh trắng trời như vậy, nằm khóc một mình ở nơi không ai biết. Choi Hyeonjoon không mạnh mẽ như Han Wangho, cậu luôn cảm thấy lí do khiến Jeong Jihoon chưa thể đạt được những danh hiệu em ấy muốn là vì mình. Han Wangho lại không thấy vậy, trải qua rất nhiều năm như thế, Wangho bắt đầu chấp nhận tất cả là do số mệnh sắp đặt, để những người như họ phải tự rời đi tìm kiếm con đường riêng cho mình mà thôi. Jeong Jihoon luôn rất ghét việc Choi Hyeonjoon cảm thấy mình yếu đuối kém cỏi, tỉ như việc Wangho từng nghe kể rằng Jihoon đã không để Hyeonjoon tự gọi mình là "top dự bị" khi hai đứa ở đội cũ. Jeong Jihoon rất khác với Lee Sanghyeok, có lẽ vì em ấy còn nhỏ, tính cách trẻ con nên có gì nói hết ra, không thích thì nói là không thích, quan tâm thì nói là quan tâm. Lee Sanghyeok không như vậy, anh rất giỏi giấu cảm xúc của mình, giấu kỹ đến mức không phải vì được bạn bè gọi đến khuyên nhủ vì anh uống thuốc ngủ quá liều, Han Wangho thật sự không nhìn ra Lee Sanghyeok sẽ khổ sở thế nào nếu thiếu mình.
Han Wangho cứ miên man suy nghĩ, nghĩ về Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, nghĩ về mình và Lee Sanghyeok, nghĩ về những chuyện trong quá khứ đã qua từ rất lâu rồi. Đến tận khi điện thoại em lần nữa rung lên vì tin nhắn của Choi Doran vừa gửi tới, Wangho mới tập trung trở lại
"Anh Wangho, vậy còn anh, hai người đâu có giận dỗi gì đâu? Sao phải né tránh nhau?"
"Ừm, đâu có giận dỗi đâu, chỉ là anh đâu có giống như bọn em, có khả năng quay lại. Anh với Sanghyeok đã kết thúc lâu lắm rồi, anh cũng không né tránh anh ấy, chỉ là đôi lúc không biết đối mặt như thế nào thì anh sẽ không để lộ ra biểu cảm gì thôi"
"Anh Wangho, anh Sanghyeok vẫn còn yêu anh phải không?"
"Có lẽ"
"Vậy anh còn yêu anh ấy không?"
Còn không nhỉ? Có lẽ là còn. Nhưng Han Wangho không còn là đứa nhỏ năm xưa nữa, có thể bất chấp tất cả để ở bên người mình thích. Cuộc sống đâu có đơn giản như vậy, đâu phải cứ yêu là sẽ thật sự ở bên nhau đâu?
Han Wangho của năm 2017 khi thi đấu ở SKT đã từng có suy nghĩ sẽ tìm kiếm chiếc cúp vô địch, cùng đứng trên đỉnh cao để trông thật xứng đôi với Lee Sanghyeok.
Han Wangho cũng của năm 2017 khi rời đi đã có suy nghĩ phải chạm tay đến chiếc cúp vô địch để Lee Sanghyeok có thể dễ dàng tìm thấy mình trong biển người kia hơn, em không muốn em chỉ là một bóng hình mờ nhạt đứng bên cạnh anh.
Nhưng Han Wangho của năm 2024 chỉ muốn chiếc cúp vô địch, vì bản thân mình. Chúng ta sinh ra là để hạnh phúc mà, giờ chiếc cúp vô địch sẽ khiến em hạnh phúc, bởi em đã không còn hạnh phúc vì anh nữa rồi.
Vậy nên, còn tình cảm thì sao chứ? Trên đời này có bao nhiêu người yêu nhau mà không thể đến được với nhau, bọn họ dựa vào đâu đã đánh mất nhau một lần còn có thể tìm lại, dựa vào đâu để lỡ cơ hội trời ban rồi lại nuối tiếc. Trái tim em từ lâu đã không còn đập loạn lên hay bồi hồi khi nhìn thấy anh nữa, em còn thương, nhưng em không đủ sức để yêu nữa rồi.
Thế nên là...
"Không. Anh không còn yêu anh ấy nữa, đã hết yêu từ rất lâu rồi"
Choi Hyeonjoon ở bên đây khẽ thở dài, ở cùng Han Wangho 3 năm, cậu tin rằng mình hiểu rất rõ anh. Chắc chắn nhắn xong câu này, Han Wangho đã chán nản đổ sạch đồ ăn đi chẳng thiết gì nữa, anh sẽ lại về phòng, ngồi gọn vào góc giường rồi bật bài nhạc đó. Chắc chắn anh sẽ nghe đi nghe lại bài hát đó, anh sẽ không khóc vì anh trai của Doran là một người rất mạnh mẽ, nhưng anh sẽ ngồi thẫn thờ ở đó cả ngày. Anh sẽ nhớ lại rất nhiều điều, sống lại những nỗi đau thêm thật nhiều lần, cứ lặp đi lặp lại như vậy giống như bài Eyes, nose, lip luôn được anh replay kia. Anh Wangho, anh nói xem? Nếu không còn yêu, thì anh còn giữ anh Sanghyeok trong ký ức làm gì nữa?
Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn về phía rừng mới của mình, Oner vẫn đang lăn lộn trên sofa kể lể với Gumayusi, nói rằng phải xếp lịch đưa Choi Wooje đi ăn gà rán thôi dạo này em ấy sụt cân rồi. Còn Lee Minhyung nói rằng mấy ngày Minseok đi quân sự thật sự quá nhàm chán, cậu ở kí túc cả ngày chẳng nghĩ ra đi đâu chơi, vẫn nên là tìm Jeong Jihoon tâm sự chút cho đỡ buồn.
.
Choi Hyeonjoon thật sự rất hiểu Han Wangho, lúc này em đã chán nản chẳng muốn ăn gì nữa rồi. Em nhìn bát canh bánh gạo với vài món ăn cũ trên bàn, trong lòng vô cớ dấy lên chút chua xót. Em còn yêu chứ, nhưng em làm gì được bây giờ? Em chẳng còn nhiều thời gian, nếu lần này em thất bại nữa, thì em không còn tư cách nào đứng cạnh anh nữa rồi. Lee Sanghyeok có thể không quan tâm những chuyện ngoài mặt đó, nhưng em rất quan tâm. Em sợ mình đứng cạnh anh, tên mình đặt cạnh tên anh, chẳng khác nào trò đùa cho sự khập khiễng. Người ta vẫn hay so sánh các tuyển thủ trong khu vực với nhau, so sánh với ai chẳng được, nhưng so sánh với Thần thì ai cũng cho là khập khiễng mà? Em không đủ tự tin để cùng anh đối diện hết những lời này, em nghe những lời chê bai phủ nhận mình đủ nhiều rồi, em không muốn khi anh cùng em ở bên nhau, thứ anh thấy chẳng phải là lời tán dương chúc phúc. Em sợ anh nghe thấy những lời mỉa mai ngoài kia, sợ anh nhìn thấy hiện thực về sự tư ti trong lòng em
"Tên này nghĩ sao quen Faker hay vậy?"
"Ôi Thần cũng chỉ có vậy, nhìn nhan sắc không nhìn xem có thực lực có xứng với mình không haha"
"Kẻ đánh thuê cũng có thể đi với Thần, thế giới đảo lộn rồi"
Và những lời ác ý hơn cả thế, anh à, em đã mơ thấy đến hàng nghìn lần rồi.
Han Wangho thở dài một tiếng, não nề dọn dẹp đống đồ trên bàn, dù sao cũng không nuốt nổi nữa rồi. Cho vào lò vi sóng quay lại thêm bao nhiêu lần nữa mà chẳng vậy? Cũng không thể quay ra vị ngon ban đầu được nữa. Em dọn dẹp qua loa rồi bỏ về phòng, bật máy lên muốn vào game chơi TFT giải trí một chút. Lúc này chỉ có chơi game mới khiến tinh thần thoải mái ra được.
Wangho vừa vào game đã nhận được tin chat từ Moon Hyeonjoon, tên nhóc này có vẻ đam mê ghê, thấy vào chơi được một lúc rồi
"Ơ anh Wangho cũng chuẩn bị chơi ạ? Vậy chơi với em đi"
"Master go go"
Em với lấy tai nghe đang treo, vừa đeo vào vừa rep lại cậu em
"Go go. Nay chỉ có hai đứa mình thôi sao?"
"Aiss anh Chovy đi chơi với anh Doran rồi ~ Guma nó đang phải đi quay hình gì đó, còn đội trưởng nhà em hôm nay có chuyện gì ấy, em không liên lạc được"
"Ồ"
Han Wangho phải đính chính một chút cho trái tim đang rộn lên của mình, em đang hồi hộp vì chơi game thôi, chứ không phải thấy lo lắng vì đồng đội của Sanghyeok không liên lạc được với anh ấy đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com