3
Han Wangho chưa từng nghĩ Lee Sanghyeok là kiểu người lụy tình đến vậy, em không rõ đấy là sự chân thành của anh, hay chỉ là anh chưa tìm được người nào khác thích hợp hơn thôi. Han Wangho luôn hy vọng là ý thứ hai, vì nếu là vì Sanghyeok rất yêu em nên mới luôn cố chấp như vậy, thì em sẽ thấy bản thân mình càng không xứng đáng. Một người luôn tự ti là mình chẳng có gì để giữ người ta ở lại bên mình, khi thấy người ta không màng gì ở lại thật thì sẽ sinh ra sợ hãi.
"Em còn yêu anh không Wangho?"
Anh đã từng hỏi em rất nhiều lần như vậy sau khi cả hai chia tay, và em đã từng trả lời rất nhiều lần là "Không còn". Em giấu nhẹm đi thứ tình cảm hèn mọn của mình, vì Thần của em xứng đáng với người tốt hơn em. Nhưng càng nói không em càng thấy mơ hồ, em không chắc là mình còn yêu anh hay không, không chắc là mình đang giấu đi tình cảm hay nó đã thực sự hết rồi.
Dù sao cũng tám năm rồi, nếu thật sự đã hết tình cảm thì càng tốt. Nếu vậy em sẽ ích kỷ được hơn một chút, vì không còn yêu thì anh sẽ không làm em thấy đau lòng được nữa...
Lee Sanghyeok trong tám năm chia tay Han Wangho không phải là chưa từng thử yêu người khác. Anh đã thử rất nhiều cách để quên đi Han Wangho, đi du lịch, tập trung vào bản thân, kể cả tìm người thay thế, nhưng kết quả đều vô nghĩa. Lee Sanghyeok cảm thấy chẳng ai có thể thật sự quên đi một người, chỉ là mình cất người đó đủ sâu để không còn nhớ đến nữa hay không thôi. Han Wangho còn nhớ khi nghe mọi người nói với nhau Lee Sanghyeok đã quen một người nào đó ngoài giới, em đã thản nhiên như thế nào.
Em đã nghĩ là vậy, nhưng thực tế em cũng chỉ thản nhiên ngoài mặt mà thôi, khi quay về thế giới riêng lòng em lại vỡ vụn. Han Wangho làm sao trách Lee Sanghyeok của em được, anh của em cũng chỉ đang tự tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình, chỉ có em cứ vật lộn mãi giữa việc thành công hay thất bại.
Han Wangho cứ miên man chìm mãi vào trong dòng suy nghĩ của mình sau khi chơi game xong, Moon Hyeonjoon nói T1 sẽ đi ăn tối cùng nhau nên nhóc ấy không thể ngồi chơi với em nữa. Han Wangho cũng chỉ ậm ừ rồi tạm biệt cậu em đi rừng. Em chợt nhớ về những ngày tháng mà mình và Lee Sanghyeok còn cùng một màu áo, những kỉ niệm đã xa đến mức mơ hồ như một giấc mộng rồi. Ngày đó cả hai vẫn còn là hai thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, Lee Sanghyeok nói với em là anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Han Wangho trách rằng anh chỉ thích em vì em có nhan sắc, nếu người khác đẹp hơn thì anh cũng sẽ thích người ta thôi. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ cười dài phủ nhận điều đó, rồi lại từ từ hôn lên mi mắt, hôn lên chóp mũi, di chuyển xuống áp môi anh lên môi em.
Han Wangho mơ hồ nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp ấy, những kỉ niệm trong một năm ngắn ngủi đó đã giúp em chống đỡ qua mọi khó khăn suốt gần tám năm rồi. Những lúc thất bại ập xuống, em lại tỉ mẩn lôi những kỉ niệm của ra an ủi chính mình, thầm tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì anh vẫn còn đó, dù cả hai đã chẳng còn là của nhau nữa. Han Wangho nhìn điện thoại mình sáng lên, thì ra em đã ngồi đến tận tối muộn, bỏ qua cả bữa tối rồi. Em ra ngoài ăn gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng từ trưa của mình, nhưng màn hình điện thoại lại sáng lên vì có tin nhắn gửi đến:
"Sao em lại chưa ngủ thế?"
Lee Sanghyeok gửi một câu chẳng rõ đầu đuôi gì, em khó hiểu không nghĩ ra được ý tứ gì trong lời nói của anh. Anh tiếp tục gửi tin:
"Tại trời lạnh sao? Nếu vậy thì em phải mặc thật ấm vào"
"Hay tại thói quen bật nhạc xong không ngủ được của em? Thế thì có thích Eyes, nose, lip đến mấy cũng phải tắt đi còn ngủ chứ"
"Không phải thì sao nhỉ? Có thể là vì nhớ anh được không? Xin em đấy"
Han Wangho chợt thấy tim mình thắt lại, nhìn xem Han Wangho, gần mười năm rồi, anh ấy vẫn yêu mày như vậy. Còn mày hết lần này đến lần khác vì cái gọi là tự ti hèn mọn mà làm tổn thương rồi đẩy anh ấy ra xa. Han Wangho mâu thuẫn với chính mình, hàng nghìn lần, em vừa muốn tìm đến anh để khóc trong vòng tay ấy và nói rằng em đã yêu anh và đau khổ như thế nào; cũng hàng nghìn lần, em đã tự tát thật mạnh vào má mình để kéo về thực tế rằng cả hai đã chia tay và em chẳng có tư cách gì đòi hỏi ở tình yêu ấy nữa. Mỗi lần anh tìm đến em lại khiến em xao động, tại sao vậy Lee Sanghyeok? Tại sao anh cứ khiến em phải tự mâu thuẫn và áy náy đến chết đi sống lại như vậy? Tại sao chúng ta cứ cuốn lấy và tổn thương lẫn nhau chứ?
"Tại em đói"
Han Wangho một lần nữa bất lực với chính mình, em cứ nhắn rồi xóa chữ "nhớ" ấy đi, vật vã trong những tổn thương tự mình gây nên. Lee Sanghyeok xem rất nhanh, anh gần như trả lời ngay tức thì sau tin nhắn ấy
"Xuống đi, anh ở dưới rồi. Anh đưa em đi ăn"
Han Wangho đã không kịp kìm lại trái tim của mình mà chạy xuống. Lee Sanghyeok rõ ràng hiểu rất rõ em, anh biết chỉ cần tấn công dồn dập vào trái tim ấy thì em sẽ yếu lòng mà lại chạy đến bên anh. Dường như đó là cách duy nhất anh làm được để giữ lấy em trong suốt nhiều năm qua. Lee Sanghyeok biết em vẫn dành cho mình một vị trí đặc biệt, anh không rõ em còn yêu mình không, nhưng chắc chắn sự tồn tại của anh là không thể thay thế trong lòng em. Anh biết em chỉ tự xây một bức tường ngăn trái tim mình lại, anh không hiểu vì sao em luôn cố gắng kìm nén tình yêu của mình, nhưng anh biết cách khiến tình yêu ấy phải lộ ra trước mắt mình.
Han Wangho chỉ kịp với theo chiếc áo lông màu kem của mình rồi chạy xuống, tóc em bị gió thổi vào dính lên trán lấm tấm mồ hôi. Lee Sanghyeok đã hy vọng em sẽ chạy xuống và sà vào lòng anh như nhiều năm về trước, nhưng hiện tại hai người lại chẳng thể làm vậy được nữa.
"Sao anh lại tới đây?"
"Moon Hyeonjoon uống say, nhất quyết đến tìm Choi Wooje"
"Em hỏi anh mà?"
"Anh không uống say, nhưng cũng nhất quyết muốn tìm em"
Trái tim Han Wangho lại đập loạn, nhiều năm qua em luôn cố gắng ít chạm mắt vào nói chuyện với Lee Sanghyeok nhất có thể, vì chỉ cần nói chuyện với anh, tình yêu sâu thẳm ấy lại nổi lên. Khiến cho em cảm thấy mọi nỗ lực làm dịu đi tình cảm đấy như thành công cốc, không gặp thì mơ hồ quên đi mình từng yêu anh, nhưng đã gặp thì trái tim lại bán đứng tất thảy những suy đoán mơ hồ ấy.
"Đi thôi, đi giúp em lấp đầy bụng còn ngủ cho ngon"
Han Wangho chẳng kịp định hình gì đã bị Lee Sanghyeok kéo đi, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay em như thể sợ em sẽ từ chối. Xúc cảm ấm nóng từ tay anh khiến em không khước từ nổi, cứ như vậy đi theo người ta, bị kéo đến yên vị trên xe rồi mới nhận ra vừa nãy hai người nắm tay nhau suốt. Han Wangho đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài để bớt thấy căng thẳng hơn, Lee Sanghyeok thấy em ngại ngùng thì cười nhạt:
"Đừng bối rối như vậy, anh sẽ cảm thấy có lỗi với Wangho lắm"
Lee Sanghyeok đáng ghét, lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng như vậy thì làm sao em quên anh được?
Lee Sanghyeok cứ để em nhìn ra ngoài như vậy, lái xe đến quán thịt nướng trước đây cả hai từng ăn. Han Wangho lẩm bẩm tự nhụ, chắc chắn là do cái bụng đói sai khiến não, nên mình mới đi theo anh ấy. Chắc chắn là bị đói đến khờ rồi, chứ không thì sao lại cố giả vờ đến mấy năm trời, giờ lại đi theo người yêu cũ đi ăn đêm thế này được. Han Wangho cảm thấy chắc chắn Lee Sanghyeok bỏ bùa mình, từ lúc lên xe đến lúc ngồi vào quán ăn em cứ mơ hồ làm theo mọi điều anh nói, anh thì ngồi đó mà cười rõ vui vẻ, không ngừng làm em nhớ đến ngày cả hai còn ở bên nhau.
"Wangho hôm nay nghe lời thật đó. Bình thường em sẽ nói mấy câu đại loại như là 'Chúng ta chia tay rồi Lee Sanghyeok', hay là 'Em làm sao thì có còn liên quan gì đến anh đâu'."
"Sao anh nhớ được mấy câu đó vậy?"
"Có vài câu đó thôi mà em dùng đi dùng lại gần tám năm lận, anh muốn không nhớ cũng khó lắm đó. Lần nào anh ngỏ ý quay lại em cũng nói như vậy, khiến anh chẳng biết làm gì hơn nữa"
Han Wangho nhận ra điều đó, mỗi lần Lee Sanghyeok tiếp cận muốn quay lại với em, em đều sẽ đẩy anh ra ngay lập tức. Ngay lúc này em cũng rất muốn bản thân có thể cứng rắn đẩy anh ra như mọi khi, nhưng kì lạ thật, lúc này em chỉ muốn dựa dẫm vào anh như khi xưa.
Lee Sanghyeok anh dùng bùa gì vậy?
"Ăn nhiều một chút, ăn no mới ngủ ngon được"
Lee Sanghyeok vừa nói vừa cắt miếng thịt vừa được nướng chín bỏ vào bát anh, anh gắp đầy vào bát em nhỏ rồi thỏa mãn nhìn em nhồi đồ ăn phồng má. Lee Sanghyeok vẫn luôn dịu dàng với Han Wangho như vậy, cho dù qua bao nhiêu năm, hay qua bao nhiêu lần bị em từ chối, anh vẫn luôn rất dịu dàng với em. Han Wangho nghe lời ăn hết đồ ăn trong bát mình, vừa nhai vừa chu mỏ ý kiến:
"Anh Sanghyeok đừng gắp nữa, em ăn không kịp đâu. Cũng đừng có nhìn chằm chằm em như thế, em phun đồ ăn vào mặt anh đó"
Lee Sanghyeok hoàn thành xong nhiệm vụ vỗ no bụng của Han Wangho thì rất vui vẻ, nhìn qua cũng đoán được Han Wangho đã bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối. Em lúc này cũng tùy ý như vậy, không có anh bên cạnh chăm sóc thì em sẽ sống ra sao chứ? Wangho của anh bao nhiêu năm qua đã sống ra sao chứ? Lee Sanghyeok đưa Han Wangho trở lại ký túc xá, anh đậu xe ở ngoài rồi cùng đi bộ vào với em
"Han Wangho, anh biết là anh đã hỏi câu này rất nhiều lần, nhưng em à... Chúng ta quay lại-"
"Moon Hyeonjoon, anh say rồi, làm ơn về đi"
Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng Choi Wooje và Moon Hyeonjoon ở phía kia át mất, anh thở dài nhìn Han Wangho đang quan sát hai đứa nhỏ tranh cãi.
"Wooje à, về với anh đi được không?"
"Hyeonjoon này anh say quá rồi, hãy về đi, chuyện chia tay chúng ta sẽ nói vào khi khác vậy"
"Wooje, pháo hoa ở Luân Đôn đẹp như vậy, cũng không giữ được em ở lại sao?"
Han Wangho nghe câu nói đó của Moon Hyeonjoon thì tim như dừng lại, Lee Sanghyeok cũng đã từng hỏi em như vậy. Anh đã từng hỏi rằng pháo hoa năm đó chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta, không đáng để em hy vọng vào tương lai sao...
"Choi Wooje, không quay về cũng được, nhưng đừng đi xa quá. Anh sợ em lạc đường, anh sẽ không thể tìm được em nữa"
Han Wangho nhìn thấy bả vai Choi Wooje run lên nhè nhẹ, rồi đứa nhỏ thản nhiên trả lời lại người đối diện
"Anh à, anh biết không? Ánh đèn đường dẫn lối em về nhà đã hỏng mất rồi, là do em đã làm cho nó bị hỏng mất rồi, em không còn đường để quay về nữa. Anh cũng đừng níu em nữa nhé? Về nhà đi Hyeonjoon, làm ơn"
Lee Sanghyeok và Han Wangho đứng ở góc khuất nhìn Moon Hyeonjoon tiến đến ôm chặt lấy Choi Wooje một cái rồi quay lưng rời đi, nhìn Choi Wooje đã bật khóc đến khó thở sau khi Moon Hyeonjoon đi khuất. Cảm giác như nhìn lại cuộc chia tay của hai người vào nhiều năm trước, Lee Sanghyeok mím môi, khô khốc lên tiếng
"Hai đứa nó sẽ không chia tay, vì Moon Hyeonjoon không dễ suy sụp giống như anh. Anh đã nghĩ nếu lúc đó anh không vội vàng đi tìm em để chất vấn vì sao em rời đi, nếu anh không dễ dàng chấp nhận lời chia tay, nếu anh bình tĩnh hơn một chút, chúng ta có kết cục khác không?"
Han Wangho cười nhạt, em cuộn tròn tay mình trong túi áo, mắt và mũi đều đỏ lên, không biết vì lạnh quá hay vì muốn khóc quá
"Ừm, Wooje với Hyeonjoon sẽ không chia tay, anh biết vì sao không? Vì Choi Wooje không phải là em..."
Han Wangho lần đầu tiên sau tám năm, bình thản nói ra lý do em dứt khoát chia tay anh
"Vì Choi Wooje không có nỗi tự ti như em. Em ấy đã cùng Hyeonjoon đi đến đỉnh cao, đã cùng ngắm pháo hoa đêm chung kết thế giới, em ấy chỉ rời đi để tìm con đường riêng cho mình. Anh nói đúng, Moon Hyeonjoon sẽ không để em ấy dễ ràng rời đi, Wooje có thể sẽ không về nhà nữa, nhưng em ấy vẫn sẽ về với Moon Hyeonjoon. Còn em thì không như thế Sanghyeok à"
"Em không cùng anh đứng trên đỉnh vinh quang, em không từng cùng anh cảm nhận cảm giác hạnh phúc đó, em tự ti và hèn nhát vì tất cả, em rời đi để tìm kiếm ánh sáng của riêng mình và liên tục thất bại. Lee Sanghyeok, anh nói xem, cuộc đời đầy rẫy những lần thất bại của em, làm sao em dám đặt cược mình sẽ thắng trong tình yêu với anh chứ?"
Lee Sanghyeok nhất thời không biết nói gì, anh nhìn khóe mắt người trước mặt long lanh nước, trái tim như bị khoét mất một lỗ. Gần tám năm, anh luôn nghĩ rằng em chia tay vì em muốn tự mình giành được chức vô địch mình muốn, anh luôn cho rằng em chia tay là vứt bỏ đi không cần anh nữa. Nhưng không phải, em chia tay vì em sợ tình yêu của mình không xứng với anh, em sợ em sẽ gục ngã trước tín ngưỡng của mình
"Wangho, anh không quan tâm đến-"
"Anh muốn nói anh không quan tâm đến suy nghĩ người khác phải không? Anh không quan tâm đến người ta nói gì, nghĩ gì, chỉ trích gì khi kẻ thất bại như em đứng bên cạnh anh phải không? Nhưng em để tâm, em sợ hiện thực của em sẽ bóp em chết ngạt trong tình yêu này. Em đã từng rời đi và hy vọng có thể quay lại nói với anh rằng 'Em đứng trên đỉnh vinh quang, để anh dễ dàng tìm thấy em hơn trong biển người nhé?'. Nhưng em đã không làm được... Em không vượt qua được chính mình, thì làm sao dám đứng bên cạnh anh?"
Han Wangho cắn chặt môi, cố kìm nén nước mắt, nhìn về phía Choi Wooje đã ngừng khóc để đi vào nhà, chua chát nói:
"Thế nên là Sanghyeok à, ai cũng có thể quay lại nơi bắt đầu, chỉ trừ hai chúng ta ra. Anh đừng áy náy hay nghĩ rằng nếu anh khác đi trong quá khứ nữa, vì em mới là nguyên do cho kết thúc của chúng ta. Quên em đi Lee Sanghyeok, một lần nữa, em xin anh đấy"
Lee Sanghyeok nghẹn lời, anh không muốn thấy dáng vẻ này của Han Wangho một chút nào. Anh im lặng nhìn Han Wangho rời đi, một lần nữa bỏ lại anh dưới trời lạnh buốt con tim. Dường như anh cố gắng khiến trái tim em loạn nhịp bao nhiêu lần, thì Han Wangho sẽ lại cố gắng giữ lý trí tỉnh táo lại bấy nhiêu lần. Nhưng mà em à...
"Nếu anh quên đi em, thì thế giới này còn ai sẽ dùng cả đời mình để nhớ đến em nữa chứ?"
Lee Sanghyeok đêm nay hiểu rõ trái tim và những điều Han Wangho giấu kín trong lòng rồi, lại càng không muốn cả hai kết thúc. Kể cả có phải cược cả cuộc đời của anh vào, anh vẫn muốn chúng ta có thể về lại bên nhau.
/
Chuẩn bị cho quay lại rồi end thôi:))) toi lười quá ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com