4
Han Wangho sau đó đã thêm anh vào mục hạn chế, em từ chối mọi sự tiếp xúc với anh. Những lần gặp nhau trên sân đấu, em sẽ chỉ mỉm cười thật nhẹ rồi bước đến chạm tay với anh. Han Wangho cảm nhận trái tim mình đã nguội lại lâu rồi, em chẳng còn cảm giác rung động hồi hộp khi đứng gần anh như khi xưa nữa. Dường như cảm giác tim đập loạn trước sự dịu dàng của Lee Sanghyeok vào đêm hôm đó chỉ là một chút ảo tưởng thoáng qua mà thôi. Lee Sanghyeok luôn cố gắng nói chuyện với em, đôi lúc anh còn kêu đồng đội của em cho anh chút không gian riêng để nói chuyện với em. Nhưng em sẽ chỉ lạnh lùng nói ra vài câu để đuổi anh đi. Han Wangho ước gì Lee Sanghyeok trước mặt em có thể cao ngạo như khi đối mặt với những người khác, hy vọng anh sẽ vì những lời nói khó nghe của em mà bỏ đi, có thể tức giận và chẳng muốn nhìn mặt em nữa
Như vậy mới tốt, nhưng Lee Sanghyeok không như vậy. Anh luôn để cho em một vị trí quá đỗi đặc biệt, anh nhân nhượng với mọi lời nói của em. Han Wangho nhìn thấy tình yêu của anh chứ, nhưng đối với em tình yêu giờ nó xa xỉ quá, em chẳng dám đến gần nữa. Anh càng lúc càng tiến lên xa hơn, còn em cứ như mãi kẹt lại ở hố sâu đó không sao thoát ra nổi
"Anh cứ thế quên hết đi được không Lee Sanghyeok. Anh cứ mặc kệ tất cả đi, thời gian sẽ cuốn trôi hết mọi thứ thôi"
Hôm nay lại là một ngày thi đấu mệt mỏi của HLE, mặc dù đã thắng nhưng bọn họ thắng vô cùng chật vật, khiến Han Wangho uể oải chẳng muốn làm gì nữa. Em quay về phòng chờ đã thấy Lee Sanghyeok ngồi ở đó đợi em, hôm nay anh không thi đấu, nên có lẽ anh đến đây chỉ để xem em mà thôi. Han Wangho vừa thấy anh đã không khỏi thở dài, đồng đội em cũng biết ý để lại căn phòng trống cho hai người. Han Wangho lần nữa nói với anh về việc hãy quên em đi, em thở hắt ra một hơi rồi nhìn người đàn ông cố chấp trước mặt mình
"Thời gian không làm cho anh quên được em đâu Wangho à, mà nó chỉ khiến anh quen với việc không có em nữa thôi. Làm sao mà quên được, người mình đã yêu đến khắc cốt ghi tâm?"
Han Wangho hiểu chứ, em hiểu việc chưa thể quên đi một ai đó cũng là một loại giày vò. Nhưng chuyện của quá khứ, em đã chẳng còn muốn nhắc đến nữa, tất cả đều đã kết thúc trong một ánh nắng chiều, vào một ngày hết sức bình thường. Những tháng ngày cả hai chia xa đã dài hơn cả thời gian cả hai bên nhau, nên em luôn mong rằng một ngày nào đó khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy, anh sẽ không còn đau nữa, vừa cũng sẽ thôi yêu em. Han Wangho đâu phải không còn yêu anh? Chỉ là tim em đã quen với việc giấu nhẹm cái tình yêu đó đi rồi.
Tình yêu khi trở thành áp lực và gánh nặng, sẽ chẳng còn là tình yêu nữa. Em sợ cái cảm giác mình trở nên hèn mọn trong tình yêu với anh. Lee Sanghyeok là Thần, anh đứng trên cả vạn người, anh sống và xây dựng đế chế riêng của anh. Còn em cũng chỉ là một bông hồng đỏ rủ xuống vai áo Thần trong những năm tháng tuổi trẻ chẳng còn đáng nhớ. Nếu Han Wangho là Han Wangho của cách đây vài năm, em vẫn sẽ để tình yêu tuổi trẻ trong tim mình thử trỗi dậy một lần nữa, thử bất chấp lấy sự hèn nhát tự ti của mình mà yêu anh thêm lần nữa. Nhưng giờ em chẳng còn nhiều thời gian, có lẽ đây là những lần cuối tên em và tên anh còn có thể xuất hiện cùng nhau rồi, vậy mà em vẫn chưa thể chạm tay đến vinh quang mà em muốn
"Sanghyeok, em từng nói rằng em muốn tiến đến đỉnh cao, để anh ở trên đó có thể tìm kiếm em rõ hơn. Nhưng em mãi không làm được, em cũng mỏi mệt lắm rồi, anh cũng nên quên đi mấy lời đó thôi"
Han Wangho bất lực lặp lại mấy lời mình hay nói với anh, em ngồi xuống sofa rồi đeo tai nghe lên, cố gắng lờ đi sự tồn tại của đối phương. Chỉ hy vọng anh tự cảm thấy ngột ngạt mà rời đi. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn dõi theo từng cử động của em, anh tiến đến gần em rồi nắm lấy bàn tay đang chọn bài hát để nghe của em rồi giữ chắc lấy
"Anh về đi Lee Sang-"
Chưa kịp nói hết lời Han Wangho đã bị Lee Sanghyeok mạnh mẽ hôn xuống, anh lấn lướt trên cánh môi em. Một tay Sanghyeok vẫn nắm lấy tay em, một tay anh luồn ra sau gáy ép em dây dưa sâu hơn với mình. Môi lưỡi quấn quít lấy nhau khiến em mơ hồ như quay lại nhiều năm về trước, khi em và anh dựa vào nhau trên ghế ở gaming house, anh cũng giữ lấy em và chủ động hôn lấy như vậy. Lưỡi anh đẩy sâu vào vòm miệng em như muốn càn quét hết dưỡng khí, em cố đẩy tay anh ra nhưng vô ích, tay em vô tình chạm vào màn hình điện thoại, khiến giai điệu của bài hát quen thuộc vang lên. Lee Sanghyeok rời khỏi cánh môi em, anh nhìn xuống điện thoại em, nhỏ giọng hỏi:
"Bao nhiêu năm rồi, em vẫn thích một bài hát nhỉ?"
Cũng giống như việc thích anh, bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ thích mình anh
Han Wangho đỏ mắt quay mặt đi, em cố giữ trái tim mình bình tĩnh. Em ý thức sâu sắc về trái tim mình, nếu không gặp, không tiếp xúc, em có thể giả vờ như mình đã hết tình cảm. Nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok lại tiến đến một bước, tàn nhẫn xé đi lớp vỏ bảo vệ trái tim em, em sẽ lại không ngăn cản được nhịp đập của trái tim mình. Trái tim có thể chẳng rung lên báo động như xưa, nhưng cũng không thể bình tĩnh khi đứng trước người mà em yêu. Han Wangho khẽ đẩy người trước mặt ra, em hơi mím môi, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Vẫn còn nghe là vì thói quen, chứ không phải vì em còn thích nó nhiều như nhiều năm trước nữa"
Cũng giống như việc thích anh, có lẽ rung động chỉ còn là thói quen...
"Em vẫn còn thích anh, anh cảm nhận được mà Wangho?"
"Còn thích thì sao, mà không còn nữa thì sao chứ? Chúng ta đã gần 30 tuổi rồi, đâu phải là những đứa trẻ mười mấy hai mươi, rời đi quá xa vẫn còn có thể quay lại? Trên đời này có bao nhiêu đôi tình nhân phải chia xa dù còn yêu, dựa vào đâu chúng ta phải quay lại chứ? Anh không hiểu rồi anh Sanghyeok, em không quan trọng việc còn tình cảm hay không nữa rồi. Em chỉ biết là những năm tháng qua không có anh, em đã quen, em sống đã ổn, em sống rất tốt và em cũng chẳng muốn quay lại nữa."
Lee Sanghyeok hiểu rất nhiều thứ, anh là một người sâu sắc, nhưng đôi khi suy nghĩ của anh trong tình cảm với Han Wangho lại rất đơn giản. Anh cảm thấy việc còn tình cảm, thì tại sao lại không quay lại được chứ? Có bao nhiêu người không yêu nhau, nhưng vẫn vì nhiều lý do mà gượng ép mình ở bên nhau, vậy tại sao anh và Wangho còn yêu mà lại không thể ở bên nhau nữa. Lee Sanghyeok vốn tưởng thứ khiến Han Wangho để mãi trong lòng là nỗi tự ti của em, nhưng thật ra là còn hơn cả vậy. Ở bên nhau rất hạnh phúc, nhưng cũng đã có rất nhiều nỗi đau, tim của Wangho đã sớm không thể chịu thêm những nỗi đau đó nữa rồi.
"Wangho à..."
"Anh nói anh không thể sống nếu thiếu em, nhưng anh à, anh đã làm được rồi mà... Những năm qua anh đã vượt qua rất tốt, anh cũng có thêm cho mình rất nhiều thành tựu mới, anh có những người em bên cạnh và cuộc sống của anh cũng dần tốt lên rất nhiều. Chúng ta vẫn rất tốt mà anh, anh đừng cố kéo chúng ta vượt ra khỏi vùng an toàn nữa, em không đủ sức đấu tranh cho điều gì nữa rồi. Đặc biệt là với tình yêu của anh, em hết sức rồi"
Lee Sanghyeok đau nhói lên khi Han Wangho bắt đầu vừa nói vừa khóc, anh xoa má gạt đi những giọt nước mắt của em. Anh cúi xuống chậm rãi rải nụ hôn của mình lên mắt, lên chóp mũi rồi hôn nhẹ lên môi em dỗ dành. Han Wangho run rẩy, cố gắng nén lại những giọt nước mắt rồi nghẹn ngào nói:
"Thế nên là, anh à... Đừng tìm đến em nữa, đừng cố gắng khiến chúng ta quay lại, đừng làm em yêu anh thêm và cũng đừng hy vọng gì vào chúng ta nữa cả. Chúng ta chỉ nên gặp nhau trên sân đấu với tư cách đối thủ, ngồi ngoài sân đấu là đồng đội bạn bè cũ, chỉ nên vậy thôi..."
.
Lee Sanghyeok sau đó đã thật sự không tìm đến em nữa, Han Wangho mơ hồ không chắc mình cảm thấy vui hay trống rỗng hụt hẫng. Nếu Lee Sanghyeok thật lòng buông bỏ được đoạn tình cảm đó thì thật tốt cho anh ấy, Han Wangho biết mình chẳng còn nhiều thời gian. Không có gì thay đổi thì hết năm nay thôi ID Peanut sẽ tối đèn trên bản đồ Summoner's Rift rồi, nên em không thể chìm vào đoạn tình cảm cũ được nữa, mà phải cố gắng cho thời gian ít ỏi của mình.
Han Wangho ngồi xuống ghế chuẩn bị leo rank, thấy Choi Wooje cứ đứng ngồi không yên, liên tục ra ra vào vào. Han Wangho lo lắng cất tiếng hỏi em út:
"Sao vậy Wooje? Em gặp chuyện gì sao?"
"À dạ? Không có gì ạ, anh Sanghyeok nói rằng Moon Hyeonjoon lại làm loạn muốn tìm đến em sau khi uống say. Em gọi cho Hyeonjoon không được nên hơi lo chút thôi ạ"
Han Wangho ồ lên một tiếng, em ngập ngừng một lúc rồi hỏi cậu em của mình:
"Em với Oner, có còn quen nhau không?"
"Chúng em chia tay rồi, nhưng anh ấy không chịu. Lì đến vậy là cùng, em cứ nghĩ chỉ cần nói mấy lời tổn thương anh ấy thì anh ấy sẽ tự khắc hết yêu em thôi, nhưng có vẻ không dễ dàng đến vậy"
"Vậy tại sao hai đứa lại chia tay?"
"Vì chúng em đã đi trên hai con đường khác nhau rồi, chúng em đã không còn chung màu áo, niềm tin hay lý tưởng nữa. Chúng em đã chiến đấu vì những mục đích khác rồi, em là người ích kỉ không thể rạch ròi giữa tình cảm với sự nghiệp của em, nên em chọn đẩy anh ấy ra xa em trước"
Han Wangho nghe Choi Wooje nói, em trầm lặng nhìn em út của đội vẫn vừa trả lời vừa bấm điện thoại, sốt ruột nhắn tin cho Moon Hyeonjoon. Han Wangho cảm thấy có chút buồn cười, sao Moon Hyeonjoon lại có chút giống Sanghyeok, cố chấp vô cùng.
Choi Wooje mãi mới gọi được cho người kia, Moon Hyeonjoon uống say liên tục lảm nhảm muốn qua tìm Wooje. Em vịt sữa mệt mỏi đỡ trán, bảo mọi người giữ Moon Hyeonjoon ở yên đó để em đến gặp người yêu cũ của mình. Han Wangho yên lặng nghe hai bên náo loạn một hồi rồi nhìn Choi Wooje vội vã đi tìm Moon Hyeonjoon, trái tim em lại nhói lên một chút. Em cũng đã từng chạy đi tìm Lee Sanghyeok như vậy khi anh chìm vào quá khứ chẳng thoát ra. Em đã đến và khuyên nhủ anh hãy quên đi quá khứ và sống tiếp thật tốt cuộc đời của mình. Nhưng Lee Sanghyeok không biết, người thật sự chết gục vào những điều cũ kĩ đã qua chẳng có mình anh, còn có Han Wangho mỗi đêm đều gặm nhấm lại những kí ức xưa cũ rồi bật khóc trong đau đớn.
Han Wang chẳng nhớ mình đã khuyên anh từ bỏ và sống cho thực tại bao nhiêu lần, suốt bao nhiêu năm, mỗi lần Lee Sanghyeok cố gắng kéo em lại gần phía anh, em sẽ từ chối khéo léo rồi kếu anh hay quên đi rồi sống thật hạnh phúc. Là khuyên Lee Sanghyeok, nhưng cũng là lời em tự nhắc nhở mình, đừng gục ngã trong những tháng ngày đã cũ.
Điện thoại Han Wangho lại reo lên, số điện thoại thân quen mà em đã thuộc lòng suốt bao năm, em nhớ ra mình chỉ hạn chế tin nhắn chứ chưa chặn số điện thoại của anh. Han Wangho chần chừ một lúc cuối cùng cũng quyết định sẽ nghe máy, cùng lắm thì lại lấy mấy lời khuyên cũ ra để nói với anh thôi
"Wangho à, anh muốn gặp em. Lần cuối thôi, anh hứa đấy, anh sẽ không làm phiền em nữa"
Lee Sanghyeok nói rồi anh chỉ bảo em xuống đi vì anh đã đứng ở dưới HLE rồi, Han Wangho thầm cảm thán, lạ thật, Lee Sanghyeok sẽ luôn muốn tìm em cùng lúc với Moon Hyeonjoon tìm nhóc Wooje. Han Wangho lấy vội cái áo khoác đang treo trên ghế rồi xuống dưới nhà, Lee Sanghyeok mặc thật ấm, ngước mắt lên nhìn em. Đôi mắt anh long lanh như những vì sao, qua biết bao nhiêu năm, ánh mắt ấy nhìn em vẫn không có chút thay đổi nào
"Anh có chuyện gì sao Sanghyeok?"
"Hyeonjoon muốn gặp Wooje, anh tiện đường đi qua, nên cũng muốn gặp em"
"Nếu anh đến chỉ để nói mấy lời này thì em sẽ đi lên đây"
Han Wangho kéo lại áo khoác của mình để giữ ấm, trời tối nay thật lạnh, gió lùa vào kẽ tóc khiến em không khỏi rùng mình. Lee Sanghyeok vẫn đứng đó nhìn em như không biết phải nói gì, anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
"Em nói đúng, có lẽ chúng ta đã đi quá xa để có thể quay trở lại rồi"
Wangho thoáng bất ngờ mở to mắt, nhưng em quay lại trạng thái ban đầu rất nhanh, kiên nhẫn nhìn Lee Sanghyeok đang ngập ngừng
"Em tự ti về chính mình nên nhiều năm về trước mới rời xa anh nhất quyết không quay lại. Anh đã nhìn thấy nhiều nỗi đau của em nhưng vì anh cũng quá đau nên chẳng thể làm gì để cứu rỗi cả hai chúng ta. Nhưng thật ra anh cũng rất hèn nhát tự ti, anh chỉ dám dùng kỉ niệm gợi lại để khiến em quay về, anh không đủ dũng khí để kéo em ra khỏi bóng tối của em. Chắc là anh đã sợ, sợ rằng mình không thể cứu được em ra ngoài ánh sáng, mà còn bất cẩn lại chết gục trong những kỉ niệm đã cũ đó. Nếu là nhiều năm về trước, anh sẽ cố gắng hơn chút nữa, kéo em trở lại bên mình. Nhưng thời gian đã phủ bụi lên trái tim của cả hai quá dày, anh nghĩ rồi, anh cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống sau này của em nữa"
"Wangho à, anh yêu em, nhưng anh cũng mong em sống thật hạnh phúc. Kể cả hạnh phúc đó không còn có anh nữa, anh cũng phải dằn sự ích kỉ của mình xuống mà chấp nhận. Sự cố chấp của anh nhiều năm qua đã giày vò em rồi, xin lỗi em"
"Han Wangho, hãy tự tay giành lấy những gì em muốn có, hãy sống tốt để bù đắp lại những vết thương mà anh đã để lại cho em. Xin lỗi vì đã khiến tình yêu của em trở thành nỗi đau suốt nhiều năm qua. Sau này sẽ không tìm đến em nữa, chúng ta sẽ chỉ gặp lại với tư cách đối thủ, đồng đội cũ, là tất cả những gì đã qua"
Lee Sanghyeok nói rất lâu, rất lâu, lâu đến mức chóp mũi Han Wangho dần ửng hồng và mắt em cũng đỏ hoe lên. Em khịt mũi vì khí lạnh, cổ họng như bị tảng đá nặng chèn vào thanh quản không thể cất lời. Lee Sanghyeok tiến đến ôm lấy em, siết chặt em trong vòng tay như thể đây sẽ là lần cuối anh ôm em như vậy. Han Wangho dường như nghe được tiếng vỡ vụn từ trái tim anh khi lồng ngực cả hai áp vào nhau, nhưng em chẳng thể nói nên lời nào, cuối cùng khó khăn lên tiếng khi Lee Sanghyeok đã tách em ra
"Anh Sanghyeok, nhớ đấy nhé. Lần này phải thật sự sống tốt đấy, không phải là nói cho qua như trước đây đâu nhé"
Lee Sanghyeok ôm lấy khuôn mặt em, cẩn trọng hôn lên mắt, mũi, nhưng anh không hôn xuống đôi môi em như mọi lần nữa. Lời từ biệt lần này rất rõ ràng, anh khẽ gật đầu rồi kéo mũ áo khoác của em trùm kín đầu em. Giọng anh cũng vỡ vụn
"Được rồi, em quay người lại đi. Chúng ta ở hai hướng đi khác nhau, tuyển thủ Peanut"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com