Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 (end)

Lee Sanghyeok đã không còn đến gặp Han Wangho thêm bất cứ lần nào nữa, anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của em vậy. Cả hai giống như quay về quá khứ, rõ ràng là đều biết về nhau, nhưng sẽ giả vờ như không thân thiết gì nữa. Han Wangho mơ hồ chẳng rõ rốt cuộc gần thập kỉ qua cả hai có từng thực sự yêu nhau không, hay tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ nào đó của em. Em vẫn sẽ gặp Lee Sanghyeok trên sân đấu, hai người sẽ cụng tay chào nhau sau mỗi trận đấu, nhưng em không còn cảm nhận được ánh mắt tiếc nuối nào được đặc lên người em nữa.

Han Wangho không rõ mình sẽ thấy hạnh phúc hay đau khổ với điều này, tình yêu từng là trăng là sao của cả hai, hóa ra lại chẳng có kết cục tốt đẹp nào. Nhưng em biết rõ mình sẽ không hối hận vì đã không quay lại với Sanghyeok, em không còn đủ sức để tiếp tục yêu nữa rồi, nhiều năm trôi qua đến thế, em đã không thể yêu nổi nữa rồi. Em dĩ nhiên đã rất nuối tiếc, sao có thể không tiếc một tình yêu đẹp đến như vậy được?

Trong những ngày cô quạnh trống vắng, em đã bó gối và nhớ về rất nhiều điều trong quá khứ. Em sợ hãi chẳng dám đi ngủ, sợ rằng ngủ dậy với trái tim trống rỗng sẽ khiến em mệt nhoài trong nước mắt. Càng sợ nếu mơ về người mà em đã yêu nhiều nằm, khi tỉnh lại sẽ bật khóc đau đớn khi tất cả chỉ là mơ.

"Anh sẽ sống tiếp, sống thật tốt, để khi cả thế giới này quên đi em, vẫn sẽ còn anh nhớ đến em..."

Han Wangho còn nhớ Lee Sanghyeok đã từng yếu đuối hứa với em như vậy khi anh phải điều trị tâm lý, em chẳng nhớ rõ đó là năm nào tháng nào, nhưng lại nhớ rất rõ dáng vẻ như mất hết sức lực của người trước mắt mình.

Nhưng giờ thì anh à, em sắp không còn ai nhớ đến nữa rồi, kể cả anh.

Em vừa sợ hãi vừa trân trọng thời gian hiện tại, những lần được đứng trên sân đấu cứ dần đếm ngược, số lần được hướng mắt về phía đối diện để thấy Lee Sanghyeok càng ít ỏi hơn. Có lẽ anh không biết, nhưng Han Wangho trong bóng tối đã từng hướng mắt ngắm nhìn hào quang của anh đến hàng trăm nghìn lần. Vừa nhìn ngắm vừa đau lòng, nếu em có thể chạm đến vinh quang của em sớm hơn, có lẽ em sẽ quên đi sự tự ti của mình, cho chúng ta một cơ hội khác.

Mà thôi, chẳng có cái gọi là "nếu" ấy nữa. Chúng ta thật sự phải kết thúc rồi...

.

"Anh Wangho, anh đang hồi hộp ạ?"

"Hả? À ừ... Lâu lắm rồi anh mới đứng ở vị trí tranh chức vô địch Chung kết thế giới. Hồi hộp thì không hẳn nhỉ? Chắc là bồi hồi thôi, đây có thể là lần cuối anh đứng đây với tư cách tuyển thủ Peanut rồi mà"

Choi Wooje đang nhoẻn miệng cười nghe xong liền hơi cau mày, đưa tay vỗ vai Han Wangho

"Không được nói linh tinh, lần cuối cái gì chứ. Anh cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi, bọn em sẽ quay lại phòng chờ sớm thôi ạ"

Han Wangho gật đầu rồi ngả người xuống ghế một cách mệt mỏi, bên ngoài là tiếng ồn của đám đông đang hò hét cho một trận chung kết bùng cháy. Han Wangho che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, ngoài Choi Wooje ra thì ai cũng nghĩ em đang rất bình tĩnh. Han Wangho tự hỏi, ở với Lee Sanghyeok quá lâu, nên nhóc vịt con học được cách đoán tâm lý của em tốt hơn mọi người sao? Hanwha thật sự đã có một hành trình dài, thấm đẫm cả mồ hôi và nước mắt để có thể đi đến được trận chung kết này. Đi đến được đây không hề dễ dàng, cả đội đã phải cùng nỗ lực, vực nhau dậy sau rất nhiều lần vấp váp để có thể vinh dự tranh giành chiếc cúp vô địch danh giá. Chiếc cúp mà Han Wangho đã dùng cả đời của mình để mơ đến việc được chạm vào...

Han Wangho xoa thái dương mình một chút, nếu không còn phép màu nào xảy ra, thì đây có lẽ là trận thi đấu cuối cùng của em rồi. Mà may mắn thay, em sẽ đối đầu cùng T1 ở trận đấu cuối cùng này. Nếu chiến thắng, sẽ là vinh quang đủ rực rỡ nhất để kết thúc tất cả. Nếu thất bại, cũng sẽ là màn trình diễn đẹp nhất ở trận đấu cuối cùng.

"Wangho à"

Lee Sanghyeok bước vào phòng chờ của Han Wangho, không gian tràn ngập bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Trận chung kết thế giới chỉ còn ít phút nữa sẽ bắt đầu, nhưng tâm trí anh lại mơ hồ không hướng về danh hiệu hay chiến thắng. Thay vào đó, lúc này anh chỉ muốn gặp Wangho, có lẽ là lần cuối, không phải với tư cách đối thủ, mà là một người đã từng yêu em bằng cả trái tim.

Wangho quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở, đôi mắt thoáng sững lại khi nhìn thấy Sanghyeok. Vẫn là anh, vẫn là gương mặt ấy, nhưng hôm nay trong ánh mắt của Sanghyeok không còn tia sáng dịu dàng ngày trước nữa. Chỉ còn sự kiên định, xen lẫn một chút nuối tiếc. Tiếng của Lee Sanghyeok đã khiến em giật mình quay đầu về phía cửa, Han Wangho ngây ngốc nhìn người mà mình vừa nghĩ đến bây giờ đã đứng ở trước cửa phòng. Anh không thay đổi quá nhiều, giống như nhiều năm qua đã quen với việc sống không còn em, nếu lần này dứt khoát thoát ra cũng chẳng có vấn đề gì.

"Anh..."

"Xin lỗi, đã nói sau này sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng mà em à, lần cuối thôi, anh còn vài điều muốn nói, nếu không anh sẽ hối tiếc đến chết mất Wangho à"

Han Wangho hơi sững người, em khẽ gật đầu mới đối phương đến ngồi cạnh mình, trái tim em đập loạn, nhưng em không rõ đây là rung động hay cảm giác hồi hộp lo lắng. Lee Sanghyeok ngồi xuống đối diện em, anh ngập ngừng, cứ muốn nói rồi lại thôi, Wangho cố mỉm cười xoa dịu bầu không khí giữa cả hai

"Anh Sanghyeok cứ nói đi, mình còn gì không thể nói ra nữa đâu anh?"

"Wangho à, có lẽ tình yêu ích kỷ của anh đã thành gánh nặng rất nhiều năm của em nhỉ? Vì em không chỉ thi đấu cho chính mình, mà còn thi đấu cho chúng ta, nhưng anh đã không hiểu điều đó. Anh luôn mong em hạnh phúc, nhưng lại không hiểu được hạnh phúc của em, không hiểu rằng ước mơ của em là cúp vô địch, và cả anh. Anh đã mất rất lâu, rất nhiều năm, rất nhiều lần để hiểu ra, nhưng hình như quá trễ rồi"

"Wangho, anh từng nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau đứng trên đỉnh cao thế giới. Nhưng có lẽ anh đã sai."

Giọng Sanghyeok khẽ run, nhưng từng từ đều đong đầy sự chân thành.

"Thất bại năm đó đã khiến anh nhận ra, có những thứ dù anh có cố gắng đến đâu cũng không thể giữ lại. Anh đã tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng cùng nhau, vậy nên sự vỡ vụn vào năm đó mới khiến em hiểu ra xa nhau chúng ta mới hạnh phúc nhỉ? Nhưng anh lại ngu ngốc không nhận ra, anh đã trách em vì sự rời đi dứt khoát, trách vì em không chịu cho chúng ta thêm một cơ hội. Anh đã tự nhủ rằng mình có thể làm mọi thứ để giữ em bên cạnh, nhưng anh lại quên rằng em cũng có giấc mơ của riêng mình."

Wangho siết chặt bàn tay, cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. Bấy lâu nay, em luôn cảm thấy bản thân chẳng đủ tốt để ở bên cạnh Sanghyeok. Những thất bại, những lần vụt mất vinh quang, em đã từng nghĩ rằng mình chính là gánh nặng của tình yêu giữa hai người chứ không phải Lee Sanghyeok. Nhưng giờ đây, khi nghe chính Sanghyeok nói ra, em mới thực sự hiểu... họ đã đi quá xa nhau mất rồi.

"Vậy nên... chúng ta buông tay, chính là để cho đối phương được hạnh phúc, anh đã hiểu rồi." Sanghyeok tiếp tục, đôi mắt tối lại. "Em xứng đáng với một con đường không bị anh trói buộc. Và anh cũng vậy. Nếu chia tay thực sự có thể mang đến hạnh phúc cho cả hai, thì hãy để anh là người kết thúc nó ở đây. Dù rằng đã quá muộn, nhưng anh tin em sẽ sống rất tốt khi không còn liên quan gì đến anh nữa..."

Không khí như đông cứng lại. Wangho nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn nén hết những cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, em cũng không còn gì để nói nữa. Vì cả hai đã nói, đã yêu, đã làm tất cả những gì có thể làm cho nhau rồi. Có lẽ đây là điều tốt nhất, có lẽ đây là cái kết mà cả hai đã luôn cố gắng lờ đi suốt bao năm qua.

Lee Sanghyeok kéo em ôm vào lòng lần cuối, vỗ nhẹ vào vai cổ vũ rồi rời đi. Han Wangho thấy mình đã khóc, nhưng tim không còn âm ỉ những nỗi đau không tên nữa, em nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, rồi nghe đồng đội gọi cũng bước ra sân đấu.

Giây phút cuối cùng, khi cả hai bước ra sân khấu, ánh đèn rọi xuống những chiến binh cuối cùng của trận chiến. Họ không còn là người yêu, không còn là những kẻ mang trên vai nỗi buồn của quá khứ. Giờ đây, Lee Sanghyeok và Han Wangho là đối thủ, là những con người khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết.

Đứng trong khu vực chờ giữa hai ván đấu, cả hai đội bước về phía nhau. Khi Wangho và Sanghyeok chạm mắt, đã không còn sự tiếc nuối hay do dự trong đôi mắt của họ nữa. Chỉ còn lại sự bình thản và một thứ cảm xúc khó gọi tên. Lee Sanghyeok mỉm cười, gật đầu về phía em như một lời cổ vũ, em cũng đáp lại bằng một nụ cười khẽ. Cả hai như quay về nhiều năm về trước, khi bên tai là âm thanh người hâm mộ gọi tên cả hai, nhưng hiện thực mà họ đang đứng không còn là ánh mắt rung động nhiệt thành khi xưa nữa.

Ván đấu đầu tiên đã diễn ra trong sự áp đảo của T1, khi Sanghyeok dẫn dắt đồng đội bằng những pha xử lý hoàn hảo, đẩy HLE vào thế phòng thủ chật vật. Wangho hồi hộp toát mồ hôi, nhìn màn hình xám đen của mình, sự lo lắng khiến em không có màn trình diễn hoàn hảo. Một chiến thắng nhanh chóng giúp T1 vươn lên dẫn trước 1-0.

Nhưng Peanut rất nhanh chóng đã xốc lại tinh thần cho cả đội, em quay về phòng chờ cùng xem lại chiến thuật với mọi người, quyết tâm phải dành chiến thắng nâng cao khiến tim em đập nhanh khó tả. Ván thứ hai, HLE đã thực sự vùng lên mạnh mẽ, đánh trả từng đợt tấn công của T1. Với chiến thuật hoàn hảo và sự phối hợp chặt chẽ, HLE cân bằng tỷ số 1-1, buộc trận đấu trở lại thế cân bằng.

Han Wangho rất hiểu đối thủ của mình, hiểu rất rõ Lee Sanghyeok, nên em mới có thể tìm ra lỗ hổng trong chiến thuật của đối thủ để tấn công vào. Lúc quay lại phòng chờ, em còn loáng thoáng nghe được mấy lời trêu chọc của đồng đội rằng có vẻ em hiểu từng chi tiết cho nhất của đội trưởng T1 nhỉ. Nhưng tâm trí em không đặt ở những lời trêu đùa đó, đầu óc em căng chặt, em biết Faker sẽ thay đổi chiến thuật và rất có thể HLE sẽ ngợp ở ván thứ ba.

Lee Sanghyeok thật sự không cho phép đối thủ có thêm cơ hội. Ván ba lại là màn trình diễn áp đảo của T1, khi họ bóp nghẹt HLE ngay từ giai đoạn đi đường, dứt điểm trận đấu một cách hoàn hảo khiến tỉ số 2-1 nghiêng về phía họ. Chiến thắng ở ván ba của T1 đã khiến ván bốn trở thành điểm bản lề quan trọng nhất, vì nếu thua nốt ván bốn, HLE sẽ thua mất chiếc cúp vô địch danh giá ấy. Han Wangho căng thẳng, em tự trấn tĩnh chính mình, ván đấu quan trọng khiến em muốn đành liều một phen. Chú hổ trắng năm xưa lại ngạo nghễ dẫn dắt đồng đội giành lại quyền kiểm soát, từng bước đánh sập thế trận của T1. Đến phút cuối cùng, HLE phá hủy nhà chính của T1, cân bằng tỷ số 2-2, mọi thứ như quay về vạch xuất phát, chỉ còn trận 5 quyết định cuối cùng.

Han Wangho tháo tai nghe nhìn về phía đội T1, Lee Sanghyeok đang nói gì đó, có lẽ là đang lên chiến thuật với đồng đội. Anh không quay người nhìn về phía em lấy một giây như trước đây nữa, và Han Wangho cũng chẳng còn mong chờ vào cái quay đầu của anh nữa. Em cùng đồng đội quay về phòng chờ, sau khi nói qua một lúc về những điểm chưa ổn ở ván trước, em lấy tai nghe ra ngồi một góc để bản thân bình tĩnh, chuẩn bị có trạng thái tốt nhất mà thi đấu. Bài nhạc quen thuộc vang lên trong tai, em bật volume to hết mức, người ngoài thấy em có vẻ thư thái nghe nhạc, nhưng thật ra bên trong em đã đổ vỡ hoàn toàn. Bài hát yêu thích chẳng còn có thể khiến em thấy được chữa lành chút nào nữa, mà trái tim em cũng chẳng còn bồi hồi như khi nghe nó cùng với người cũ nữa.

"Dù rất đau, nhưng anh đành xem em là mảnh vỡ của kí ức thôi..."

Câu hát cuối cùng của Eyes, nose, lip vang lên, nhưng trái tim của Han Wangho trống rỗng. Không thấy đau, nhưng cũng chẳng ổn, em tháo tai nghe ra rồi cổ vũ lại tinh thần cho cả đội.

Khoảnh khắc trước ván đấu quyết định, cả hai đội bước lên sân khấu trong tiếng hò reo vang dội của khán giả. Giữa ánh đèn rực rỡ, Sanghyeok và Wangho chạm mắt nhau lần cuối. Không còn đau thương, không còn tiếc nuối. Chỉ còn sự bình thản lạ kỳ. Wangho khẽ giơ tay ra trước, chờ đợi một cái cụng tay.

Sanghyeok ngắm nhìn bàn tay ấy, bàn tay đã từng nắm lấy anh trong những ngày tháng vinh quang lẫn thất bại. Nhưng giờ đây, giữa họ chỉ còn lại sự tôn trọng. Không có trái tim rung động, không có nhịp đập loạn của trái tim. Chỉ đơn thuần là hai người chiến binh, cùng nhau đi đến trận chiến cuối cùng. Họ cụng tay nhau lần cuối. Một cái chạm tay không phải để níu kéo hay hối tiếc, mà là để khẳng định: quá khứ đã thực sự khép lại.

"Wangho, hãy đánh bại anh, nếu như đây là vinh quang mà em muốn chạm đến. Còn nếu không, anh sẽ tự tay kết thúc em"

Và kết thúc cả chúng ta nữa.

_end_

.

=))))))))) vui ghê...

shortfic 15k words cẻm ơn cả nhà ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com