01;
có đánh chết han wangho cũng không nghĩ mình sẽ yêu đơn phương một ai đó, nhất là một người bị nhận xét là kỳ quặc như lee sanghyeok.
anh thong thả trong mọi việc, kể cả có là những việc quan trọng như thi cử hay những giải đấu, cứ như anh chẳng hề cảm thấy áp lực chút nào, và rằng anh đã nắm chắc mọi thứ trong tay mình; áp lực ấy dần dà được chuyển sang cho những người xung quanh anh, như giáo sư kim jeonggyun hoặc bạn bè thân thiết của anh, đã không dưới một lần wangho chứng kiến tiền bối bae junsik đứng bên cạnh xa xả tuôn châu nhả ngọc và anh thì vẫn ngồi bên thản nhiên đọc sách. ấy cũng là điều kì lạ thứ hai ở anh, khi anh không muốn thì đố ai có thể khiến anh bận tâm cho được. lee sanghyeok từng ngồi ngay giữa đám đông xì xào về anh mà chẳng mảy may cau mày, nếu ai đó muốn chửi bới anh một cách trực diện thì dám là sẽ tức đến hộc máu mồm bởi cái dáng vẻ hững hờ của anh. chắc có lẽ lee sanghyeok biết mình giỏi giang đến độ nào, năng lực của anh nằm ngoài tầm để có thể lọt vào mắt trăm điều gièm pha cộp mác góp ý, và anh hẳn là đã sớm miễn nhiễm với những lời nói vô thưởng vô phạt chung quanh ấy rồi.
ai cũng thấy anh kì lạ, nhưng rồi người ta cũng chỉ có thể tặc lưỡi gật gù, anh là thần kia mà.
han wangho không biết mình có bị trúng bùa mê thuốc lú gì không, nhưng ngay sau khi cậu bị anh đánh bại trong cuộc thi giải mã thường niên do trường tổ chức, sự chú ý của cậu dần tập trung hết lên người lee sanghyeok. han wangho nhớ rõ trong đúng ba phút bảy giây cuối cùng ấy, những thao tác của anh vượt qua cả dự liệu của cậu lẫn tất cả những người theo dõi trận đấu, không chỉ thành công gỡ bỏ ba tầng bẫy cậu dày công thiết lập mà còn bẫy ngược lại khiến cậu trở tay không kịp.
han wangho vốn được tuyển thẳng vào trường ngay khi đứng hạng nhất cuộc thi về giải mã với quy mô cả nước, ấy hẳn là lần tự tôn của cậu bị tổn thương nghiêm trọng nhất, đến mức cần tái thiết.
cậu chỉ xếp sau lee sanghyeok một hạng, nhưng cách biệt giữa hai điểm số là cả một quãng dài, đến mức người ta phải xuýt xoa, quả nhiên là thần.
son siwoo nói cậu chỉ đang quá cay cú mà thôi, vì từ trước đến bây giờ cậu đã để bị ai qua mặt đâu. tính han wangho vốn không hay hơn thua, nhưng thua thì không chịu được, vậy nên có khi cậu chỉ đang không cam lòng, rồi vô tình biến lee sanghyeok trở thành mục tiêu để vượt qua, dần đổ dồn mọi sự chú ý và suy nghĩ về anh nhiều đến mức phải lòng một lee sanghyeok trong tưởng tượng.
tuy rất muốn bảo bạn thân của mình im mồm đi, nhưng han wangho cũng phải thầm thừa nhận rằng tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ sự bất kham của cậu, rồi để đến khi nhìn lại, bóng lưng ấy đã vô tình hằn sâu trong lòng cậu lâu thật lâu rồi.
thế là cậu vùi đầu vào luyện tập giải mã, chỉ để có một ngày mình sẽ đuổi kịp anh. suốt một học kì sau đó, son siwoo bị choáng ngợp bởi ánh sáng của tri thức và siêng năng toả ra từ người thằng bạn mình. nó còn chắc mẩm phải nhanh chóng né khỏi thằng này thôi, khéo khi để lâu thì mình cũng chập cheng theo nó mất. thế nhưng không để cho nó có thời gian thoát thân, son siwoo đã bị kéo đi làm đối tượng dự thính cho mỗi lần giải mã của han wangho.
trên mạng hay nói bạn thân chính là người nhà do mình lựa chọn, son siwoo bắt đầu não nề với chính lựa chọn của mình.
son siwoo có một cái miệng không nể nang ai nhưng cũng phải chịu thua trước cái súng liên thanh của han wangho mỗi khi cậu tiến vào trạng thái giải mã, lách cách gõ phím và bắt đầu nhìn từng con số chạy dài trên màn hình. trên mạng nói cách học bài hiệu quả nhất là giảng giải cho người khác: miệng wangho liến thoắng, đôi tay lướt nhanh đến mức không kịp nhìn rõ vừa ấn phím gì, son siwoo nhìn keycap chuẩn bị long ra đến nơi, muốn vùng lên đả đảo nhưng nhìn thấy thầy giáo han đang sôi máu trước mắt, thế là ai oán bị nuốt ngược vào trong.
rõ ràng tao học văn, mày giảng cái này cho tao làm quái gì!
han wangho đương nhiên biết rõ ngành học của son siwoo, cũng biết thừa hồi thi đại học tuy nó chọn khối D đấy nhưng điểm toán của nó rất chi là trớt quớt, vậy nên mấy cái giải mã này nói với son siwoo thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
nhưng biết nói với ai bây giờ? biết bàn luận với ai đây chứ?
han wangho nổi tiếng ở trường đại học vì vẻ ngoài và tài năng của mình, cậu thừa sức kết bạn với bất cứ ai và tham gia bất cứ hội nhóm nào cậu muốn. ấy thế nhưng ai cũng thấy cậu chỉ qua lại với mấy người bạn thân thiết (đa số đều là bạn ở kí túc xá của cậu). cũng không thể trách wangho sống trầm lặng hơn sự rực rỡ của mình được, vì cậu thực sự chỉ mở lòng được với những người cho cậu cảm giác an toàn, và bản thân cậu cũng không có khiếu ở khoản xã giao lắm. han wangho là chúa vẽ vời, trích nguyên văn lời của son siwoo, trong đầu cậu có thể suy diễn tới hàng trăm biến cho một câu chuyện, và năng lượng trong một ngày của cậu dành cho việc ấy là vô hạn. để hạn chế việc những suy nghĩ ấy khiến chính bản thân cậu quá rối bời (và có lẽ sẽ ảnh hưởng tới những người khác nữa), cậu chọn cách thu hẹp vòng tròn quan hệ của mình lại, coi nó như một hàng rào, hoặc một cái vỏ ốc.
son siwoo chơi với cậu năm năm, hai đứa chí choé từ hồi cởi chuồng tắm mưa, nhưng cũng lắm lúc nó nhìn như một ngọn núi lửa lùng bùng dung nham chỉ vì thằng bạn thân hay nghĩ linh tinh quá.
buổi chiều hôm ấy, sau khi thi xong, han wangho định đi tìm son siwoo thì nhận được tin nhắn. son siwoo thi ở toà khác, nó cứ hí hửng mãi sau khi nhìn thấy bảng chia khu vực thi. hồi năm nhất, hai đứa học khác khoa nhưng lại thi chung toà, kết quả là son siwoo vừa khóc trong phòng thi cho số phận hẩm hiu của mình xong bước ra ngoài lại bị han wangho vớt đi để rồi trở thành con chiên của tri thức.
hôm nay không được đâu, mãi jaehyuk mới ngỏ lời, mày mà còn bắt tao về là tao sẽ còn trinh đến khi tốt nghiệp đấy!
han wangho trầm ngâm nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, tặc lưỡi. bữa nay định mời bạn thân một chầu lẩu để cảm ơn nó những ngày qua tận lực vờ như hiểu mỗi lần cậu giảng bài, nhưng nó lựa chọn một đêm cuồng nhiệt thay vì đồ ăn ngon, vậy thì ai lại nỡ lòng ép uổng nó làm gì.
han wangho thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phòng thi. cậu thi ở tầng ba toà nhà thực nghiệm, ngay trên cậu hai tầng là phòng thi của năm tư. han wangho liếc nhìn tán bạch quả vàng rụm bắt đầu bay lá, tự hỏi không biết chiều hôm nay trời có nổi gió không. nếu gió lớn, ngay sáng mai thôi, sân trước của toà nhà thực nghiệm sẽ trải một thảm lá vàng dày dặn, tưởng như chỉ cất bước trên ấy thôi là sẽ bồng bềnh như bước trên mây.
dưới tán cây bạch quả này, liệu sẽ có một lee sanghyeok đang yên tĩnh đọc sách chăng?
han wangho thậm chí đã từng tìm thử những tựa sách mà lee sanghyeok đọc, kết luận rằng nó chán ngắt và còn khó hiểu hơn suy nghĩ của cậu nữa. sinh viên giải mã thích gõ máy hơn là đọc sách, đa phần là vậy, như jeong jihoon cùng phòng, thằng cu đó thà cúng chục triệu để mua dàn máy về cày game còn hơn là làm thẻ thư viện chưa đến 100k để đọc sách cả năm, và cuốn sách duy nhất có cơ hội hành hạ cuộc đời nó là sách giáo trình; nhưng cũng có những trường hợp ngược lại, như kim hyukkyu - bạn cùng khoá của lee sanghyeok, anh ấy cũng thích đọc, nhưng thứ anh ấy đọc không phải là sách giấy, anh ấy thích sách điện tử hơn.
phải rồi, thời đại này ít ai còn cầm một quyển sách đi tới đi lui khi người ta có thể đọc trên điện thoại.
han wangho có lúc từng hoài nghi là vấn đề nằm ở cách biệt tuổi tác.
con đường lác đác bạch quả vàng đưa cậu lên mây, còn suy nghĩ vẩn vơ lại đưa bước chân cậu lên đến tầng năm toà nhà thực nghiệm. trước mỗi phòng có dán danh sách thí sinh, không tốn sức để wangho tìm thấy cái tên bao lâu nay vấn vương tâm trí mình.
lee sanghyeok.
sau khi giành giải vô địch khu vực năm ngoái, ban giám hiệu cất nhắc việc anh sẽ được miễn thi tất cả các kì thi ở trường, nhưng cuối cùng lại bị anh từ chối. nghe nói lí do là anh muốn được trải nghiệm cuộc đời sinh viên bình thường, hơn hết cả, những đặc quyền đặc lợi ấy hiển nhiên là không công bằng với những sinh viên khác.
người ta gọi anh là thần luôn rồi mà anh vẫn còn muốn sống một cuộc đời bình thường sao?
lee sanghyeok không ở dưới sân trường đọc sách, vậy chắc là đã về kí túc xá hoặc lên thư viện, hoặc là hôm nay mát giời, mấy đứa em của anh kéo anh đi ăn lẩu rồi cũng nên. son siwoo thấy trai quên bạn, nếu không hôm nay có khi cậu lại tình cờ gặp được anh ở tiệm lẩu thì sao? han wangho nghĩ, rồi lại thầm thấy cái tình cờ này không ổn lắm. tóc tai và quần áo ám mùi lẩu, hơi nóng hun cho mặt mũi đỏ bừng, vị cay cũng làm môi sưng lên như muỗi đốt, nghĩ sao thì đây cũng không phải là dáng vẻ lí tưởng để chạm mặt người trong lòng.
thôi vậy.
cậu ngó đầu vào nhìn phòng thi chẳng còn ai, các cô lao công chắc vẫn đang dọn dẹp ở các tầng dưới, trên bảng hình như là đề bài thi ban nãy, sau khi hết giờ đã được ai đó viết lên. han wangho nhẹ chân bước vào trong, đứng tần ngần trước bảng trắng với lời giải mới chỉ được viết một nửa, cho đến khi đọc đến cuối, cậu mới ngờ ngợ ra đây là nét chữ của ai.
sinh viên giải mã ít khi phải viết giấy, hầu hết các thao tác đều được thực hiện trên máy tính, vậy nên ít người nào chữ đẹp. nhưng lee sanghyeok có một thói quen là ghi chú trên những trang sách anh từng đọc, vậy nên nét chữ dễ nhìn ra trò. han wangho từng nhìn thấy tấm thiệp cảm ơn mà anh viết tặng thầy giáo, hồi anh được mời xuống trợ giảng cho những lớp năm nhất, cậu còn trộm về một tờ giấy nháp mà anh dùng để giải đề. nói là giấy nháp cũng không đúng, vì những dòng chữ trên ấy ngay hàng thẳng lối, nét chữ mềm mại nhưng rất rõ ràng, chỉn chu chẳng khác nào một bản báo cáo.
hoặc một lá thư tình, han wangho tủm tỉm nhớ lại lúc mình lén lút giả vờ như cất nhầm tờ giấy ấy vào kẹp tài liệu, trái tim cậu đã đập nhanh đến mức tưởng như sẽ nhảy khỏi lồng ngực và biểu diễn một màn trống dồn trước mặt bàn dân thiên hạ.
có lẽ ngoại trừ lần đầu tiên chạm trán trong cuộc thi kia thì ấy cũng là lần cậu cách anh gần nhất.
như một thói quen, wangho cầm lấy bút dạ, bắt đầu giải tiếp những mã số và dữ liệu chưa được tận dụng. cách tiếp cận đề này hẳn là của lee sanghyeok, dù anh không phải người sẽ sử dụng một phương pháp nào đó cố định, nhưng han wangho vẫn tin chắc rằng người đặt bút xuống viết những dòng chữ này là người trong lòng mình đây.
từng chút một, tiếp nối với dòng chữ của người kia là nét chữ có phần cứng cáp của cậu. vốn chỉ muốn thử xem nhưng không biết là do trình giải mã của cậu đã lên hay do bùa lợi tình yêu mà cả quá trình wangho đều thao tác rất trôi chảy. cậu là người hoàn thành bài toán anh chưa viết xong, là người thay anh trả lời cho đầu đề còn bỏ ngỏ. trong lòng wangho dâng trào cảm giác thoả mãn và hạnh phúc kì lạ. hai nét chữ khác nhau, một nét khai phá đề bài, một nét hoàn thành đáp án, tựa như cậu thực sự đang sóng vai cùng người kia, tựa như khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn trong hơi thở chứ chẳng phải là một giấc mơ con vây lấy cõi lòng trơ trọi của cậu.
han wangho thầm nhủ, vậy là mình lại tới gần với anh thêm một chút. đứng trước anh thì chút tiến bộ này chẳng đáng là bao, và tất nhiên anh không việc gì phải đoái hoài tới trên thế giới với trăm triệu biến động trong mỗi giây này, một trong số trăm triệu ấy vẫn cố gắng đuổi theo kịp bước chân anh, mong rằng có thể nhìn bóng lưng anh lâu hơn chút nữa.
ai cũng nói yêu đơn phương là chuyện của một người.
nhưng han wangho biết, những niềm vui nho nhỏ trong cái chuyện của một người ấy, tủn mủn như vụn bánh mì, lặng thinh như ngụm sữa đầu tiên trong hộp, cũng đủ làm cậu vui vẻ và hạnh phúc đến hàng tuần sau. thứ tình cảm một phía này khiến suy nghĩ của cậu vươn cành chằng chịt, nhưng rồi cũng chính nó hướng cậu tập trung vào một đích duy nhất: lee sanghyeok.
han wangho đứng trước bảng trắng đọc lại bài giải viết bằng tay này, tỉ mỉ nghiền ngẫm rồi cứ tủm tỉm ngốc nghếch một mình. may mà chẳng còn ai ở đây, nếu không người ta sẽ không do dự gọi cấp cứu vì tưởng cậu hỏng đầu rồi.
có gì đó không đúng.
han wangho sau khi bình tĩnh lại đã lờ mờ nhận ra. đề thi này là dành cho sinh viên năm tư, nếu không tiếp tục học lên cao thì sau khi tốt nghiệp đã có thể trở thành kĩ sư cấp II, lí nào một đứa năm hai như cậu lại có thể dễ dàng giải ra như thế? hẳn là có bẫy, han wangho rà soát lại một lần tất cả các dữ kiện cứng rồi nhận ra cái sai tai hại của mình.
điều này khiến nụ cười trên gương mặt cậu cứng đờ. đề thi được thẩm định qua ba vòng, mỗi vòng được ba giáo sư và kĩ sư chuyên ngành kiểm tra gắt gao, vậy nên khả năng sai đề gần như bằng không.
có lẽ ban nãy mình vui quá mà bỏ quên mất dữ kiện bất thường này, han wangho vỗ trán thầm than. xây xong toà nhà thì dễ, nhưng xây xong rồi phát hiện ra móng nhà có vấn đề thì hẳn là một vấn đề khiến ai cũng đau đầu.
han wangho hoàn toàn không ngại việc đập đi xây lại, những ngày đầu tiên vùi đầu vào giải mã chuyên sâu, cậu đã giải đi giải lại tận hai mươi lần một bài toán, có lúc tiến độ giải mã đã hiển thị 90% nhưng vẫn phải làm lại từ đầu. son siwoo nhìn bạn mình từ con king kong với cái mồm xinh tục tĩu (?) dần trở thành một vua lì đòn hạng nặng cũng phải trầm trồ: yêu vào lú mẹ đầu!
nhưng mà, han wangho cắn môi đắn đo, nếu bây giờ giải lại toàn bộ, tức là phải xoá đi lời giải đầu tiên của lee sanghyeok, cậu không nỡ. hoặc là cứ để sai thế đi? nhưng khốn nỗi han wangho với tài năng vẽ vời thiên bẩm, cộng với bao lần đi xem bói cùng son siwoo về chuyện tình duyên nên tự mình mắc kết ra một một nỗi băn khoăn: mắc sai lầm ngay lần đầu tiên cùng anh giải chương trình liệu có phải một điềm báo hay không? đầu xuôi đuôi lọt, lần đầu vấp té, các lần sau nhào xuống ao?
tay cầm xoá bảng của han wangho lơ lửng giữa không trung. người ta nói không sai, mọi sự dù đơn giản, chỉ cần dính vào tình yêu thì đều thành nan giải. chữ viết tay duy nhất mà wangho có của anh chính là tờ (giấy nháp) lời giải mà anh vô tình để lại, còn là do tự cậu (lén lút) mang về. giờ mãi mới được nhìn thấy lần thứ hai, ai mà nỡ xoá đi cơ chứ?
han wangho cuối cùng cũng nảy ra một ý, cậu sẽ chụp ảnh lại rồi chữa bài sai sau. nhưng ý tưởng này rồi cũng thành công cốc, khi thư viện ảnh của cậu đã lưu lại mấy tấm liền nét chữ của lee sanghyeok trên bảng trắng rồi mà cậu vẫn tần ngần đứng đó.
không muốn xoá đi chút nào.
dù lát nữa thôi, các cô lao công sẽ lên dọn dẹp phòng thi và đương nhiên sẽ xoá bảng, cậu cũng không muốn tự tay xoá đi những dòng chữ ngay ngắn chỉn chu này.
han wangho như bị bịt mắt (dù chính cậu tự bịt mắt mình chứ chẳng ai), quyết định thử xem có thể thêm một chương trình phụ để phân tích dữ kiện ngược kia được không (dù đây là cách không khả thi nhất, và nếu tỉnh táo sẽ chẳng ai chọn làm thế này cả). nhưng có lẽ lee sanghyeok đã chọn cách tiếp cận đề tối ưu số một, vậy nên lời giải chỉ có một trình tự cố định, chương trình đã sai ngay từ bước đầu tiên.
han wangho vò đầu bứt tai, ngón tay siết cây bút dạ đến trắng bệch, không biết nên làm thế nào. lee sanghyeok sao lại quên phân tích dữ kiện ngược được chứ? cậu nên tin vào phán đoán của bản thân hay tin vào những dòng mã đầu tiên do lee sanghyeok viết xuống đây?
ngay lúc cậu đang định buông bút xuống, bàn tay cầm bút của cậu được một bàn tay khác đón lấy rồi nâng lên, tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấy.
xoá bảng dẹp bỏ toàn bộ tiến trình giải mã cũ, bút dạ bắt đầu đi trên bảng trắng, tuy có đôi nét hơi trúc trắc vì bàn tay kia chỉ gián tiếp cầm bút - bằng cách nắm lấy bàn tay cậu thôi - nhưng rõ là chủ nhân của bàn tay ấy không có vẻ gì là cảm thấy phiền hà, lưu loát viết từng dòng mã mà không có lấy một tích tắc đắn đo.
han wangho ngừng thở.
bàn tay kia lớn hơn cậu một cỡ, những ngón tay thon dài trắng như ngọc, móng tay hồng hồng hệt như những vỏ sò cậu từng nhặt được trên bãi biển sokcho, đường gân cứng cáp chuyển động theo từng nét bút. da thịt kề cận, hơi ấm nhẹ nhàng toả ra từ lòng bàn tay ấy khiến những ngón tay của cậu đỏ bừng hết cả.
người phía sau gần như ghé sát vào bên tai cậu, hơi thở khẽ khàng vấn vít quanh vành tai mẫn cảm, trêu chọc khiến nó ửng hồng. cách vài lớp vải áo, wangho vẫn cảm nhận được thân nhiệt của một người khác. bằng thứ linh cảm hạng thách đấu của một người overthinking, cậu gần như đã biết người đang đứng phía sau, cầm lấy tay mình và tiếp tục lời giải trên bảng là ai.
han wangho không dám tin.
nhưng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vang lên từng nhịp bên tai cậu, kéo theo cơn xốn xang chạy dọc sống lưng nơi hai người đang tiếp xúc gần nhất, cho cậu một câu trả lời khó tin nhất, cũng đáng tin nhất.
"cuối cùng cái bẫy bé xíu này cũng bị em phát hiện ra."
xung quanh yên lặng đến nỗi han wangho nghe thấy tiếng hít thở dè dặt của bản thân, giọng nói kia dịu dàng nhưng đầy mê hoặc, cảm giác như chỉ cần cậu quay đầu lại thôi là sẽ bị cuốn vào một phép đen mang tên lee sanghyeok, mãi mãi chìm đắm trong sự trí mạng nơi anh.
"xem ra sắp tới anh phải luyện tập chăm chỉ hơn rồi, nếu không năm nay sẽ bị mất hạng nhất vào tay wangho mất."
han wangho cảm thấy tai mình như đang bốc cháy, và trái tim cậu cũng dường như đã ngừng hẳn lại.
để chuẩn bị cho một trận nước rút điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com