04
@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới chỗ này nhiều máu nè










——————————————————————————
Sân bóng đá nằm ở khu đất rộng lớn một góc ngôi trường, thảm cỏ nhân tạo xanh mướt đủ hiểu được sự đầu tư của trường này với các hoạt động thể thao của sinh viên.
Thời gian nghỉ giữa trận không nhiều, nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh mình tiến vào, Moon Hyeonjoon lập tức chạy ra ngoài đổi người vào sân thế chỗ cho mình.
Trên người cậu ta vẫn là chiếc áo bó màu đen, trông chẳng ăn nhập với đồng đội chút nào.
"Trời ơi là trời, anh đi đâu đấy? Có biết Kim Hyukkyu sắp phát điên rồi không?"
Người còn chưa đứng vững, Moon Hyeonjoon đã lao ra cầm hai vai Lee Sanghyeok lắc lắc.
Chiếc túi anh treo trên tay nãy giờ, cũng vì hành động đó mà đung đưa qua lại.
"Áo của em này, đi thay đi"
Nhiều khi cậu ta chẳng hiểu được câu hỏi của bản thân bộ khó trả lời lắm hay sao.
Cứ hỏi một đằng xong Lee Sanghyeok trả lời một nẻo thôi.
Phải biết là khi nãy Kim Hyukkyu không liên lạc được với bạn mình, là nháy máy Moon Hyeonjoon liên tục, khổ cái lúc đó cậu ta đang trong sân nên không trả lời, thành ra lúc biết tin ông anh đã xách xe phi được nửa đường rồi ấy chứ.
"Áo không quan trọng, em hỏi anh đi đâu?"
"..."
"..."
"Lạc đường"
Trong dự đoán.
Vẫn nhớ hồi trước có đợt Lee Sanghyeok tham gia thi đấu ở thành phố khác, đéo hiểu thi thố xong thế nào hứng lên đi mua quà lưu niệm về cho mấy đứa em.
Kết quả cuối cùng là lạc đi tận đâu không biết, phải để Kim Hyukkyu từ thành phố bên cạnh phóng xe sang rước về.
Báo quá báo.
Mà không chỉ một lần, rất nhiều lần là đằng khác.
Đám người quen của anh ta cũng không lạ gì nữa rồi.
Nhưng Lee Sanghyeok có vẻ chẳng bao giờ nhận ra vấn đề, như người bình thường thấy hay lạc thì biết coi bản đồ hay xin sự giúp đỡ.
Đây toàn là họ không thấy nên mới đi kiếm anh, chứ Lee Sanghyeok cứ lang thang trên đường hoài có kêu mệt bao giờ đâu.
"Rồi điện thoại thì sao?"
"Hết pin"
"Anh không biết sạc à?"
"Mất thời gian"
"..."
"..."
"Thế anh tới đây kiểu gì vậy?"
Người trước mặt vẫn mang vẻ ngơ ngẩn, ngón tay thường cầm theo cọ vẽ nâng lên, giờ đây kẹp lấy một tờ giấy lắc lắc.
Không đùa đâu nhưng thật sự Moon Hyeonjoon đã trầm tư nghiên cứu mấy cái đường kẻ rối loạn đó đấy.
Còn chú thích cái gì kia? Là có đọc hiểu không?
"Thôi không nhắc nữa, mà sao anh tới được đây?"
Sau khi cố hiểu bức tranh có chút trừu tượng của anh mình.
Giờ Moon Hyeonjoon mới nhớ là sứ giả cứu vớt Lee Sanghyeok chưa tới nơi, sao anh tìm được sân bóng này hay vậy.
"À...bạn kia dẫn anh tới"
Ngón tay nâng lên chỉ về một hướng.
"Ôi biết tìm người giúp đỡ rồi à, đâu để em c-..."
"..."
Hả?
Hướng Lee Sanghyeok chỉ đúng là bên này rồi.
Mà chỉ có hai người đứng đó, một lớn một nhỏ.
Jeong Jihoon ăn không ngồi rồi từ đầu trận tới giờ, thấy cứ đứng chém gió buôn chuyện mãi thôi.
Mà cái người con mèo đang nói chuyện cùng, là Han Wangho mà?
"Gì cơ? Ông kẹ kia là người giúp anh á?"
"Người tốt"
Khi nghe thấy danh xưng Moon Hyeonjoon gán cho em, Lee Sanghyeok không tỏ vẻ gì chỉ phun ra đúng một câu.
"..."
Tốt con mẹ gì!?
Thằng em thật sự muốn hét lên thật to, nhưng cuối cùng vẫn là đéo dám.
Mấy hôm nay nói không ngoa chứ cậu ta bị hành lên hành xuống, bởi cái ông anh lùn lùn kia chứ ai vào đây nữa.
Từ đầu tưởng vui tính dữ lắm, vô làm việc chung mới thấy Han Wangho quỷ thiệt sự.
Bình thường bọn họ đi tập cũng thoải mái thôi, vì đội trưởng là hắn cũng không khó tính, được cái người tới bảo là giám sát kia nhưng cuối cùng có khác gì huấn luyện viên đâu.
Han Wangho đã lập hẳn một thời gian biểu cho đội bọn họ, lẫn những hạng mục luyện tập cần tham gia.
Nhưng chẳng ai phản đối được gì vì em ta sắp xếp quá hợp lí, đã thế lên sân nhìn trông nhiệt huyết hết sức.
Cứ bay qua bay lại tuýt còi hoài.
Giờ Moon Hyeonjoon chỉ có cái danh treo ở đó thôi, chứ coi như toàn quyền là để Han Wangho quyết định.
Người tốt gì chứ? Ông kẹ ông kẹ ông kẹ.
Chắc chắn là tại Jeong Jihoon.
Ừ, đúng thế không sai.
Quả thật lúc sau Lee Sanghyeok đã được chiêm ngưỡng một Han Wangho nhiệt huyết bừng bừng không khác gì lời Moon Hyeonjoon vừa kể.
Thằng em thì chạy trong sân mồ hôi nhễ nhại, mà thấy có dám than phiền đâu.
Trông cũng hơi thương thương thật.
Gió lặng lẽ lướt qua thổi tung mái tóc, bóng dáng cao lớn ngồi khoanh chân trên mặt cỏ, cách đường kẻ sân bóng một khoảng không xa.
Lee Sanghyeok lật tờ sau tấm bản đồ mà nãy mình mang theo, chẳng biết mới lấy được cây bút ở đâu, đang cúi đầu tập trung vẽ gì đó.
Đôi khi là nâng mắt nhìn lên, từng bóng người lướt qua lướt lại không ngừng.
Thời điểm Kim Hyukkyu tới nơi, cái người ngồi khoanh chân kia đã chuyển sang bó gối.
Tiếng bước chân chầm chậm, đế giày dẫm lên mặt cỏ.
Anh ta từ sau lưng đi tới, hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua tờ giấy đang được Lee Sanghyeok cầm đung đưa trên tay.
"..."
"Ồ? Rảnh rỗi nhỉ?"
Người kia không ngẩng lên, khuôn miệng chỉ phát ra tiếng ừ nhàm chán.
Tiếng ồn ào ở sân bóng vẫn vang lên không ngừng.
Kim Hyukkyu cũng chẳng ngồi xuống, hai tay đút trong túi áo khoác, anh ta lia mắt nhìn một vòng khung cảnh sân bóng.
Cho đến khi ánh mắt tìm được đúng vị trí, đuôi lông mày mới lặng lẽ nhếch nhẹ.
"Còn phải đá lâu không?"
"Chẳng biết"
"Tối nay ăn gì?"
"Sao cũng được"
"Mấy giờ mày phải về?"
"Tuỳ tiện"
Một người hỏi, một người đáp.
Câu chuyện nhạt nhẽo, nhìn như chẳng thèm để tâm đến, nhưng bọn họ đều quen thuộc với cách hành xử này của đối phương.
Kim Hyukkyu lấy điện thoại ra nhắn vài câu trong nhóm hỏi xem có ai muốn đi ăn không.
Chắc không lâu, đợi Moon Hyeonjoon luyện tập xong thì tụ tập.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình tìm kiếm quán ăn cho bữa tối ngày hôm nay, thì không thể trông chờ vào cái thằng cậy miệng mới nói một câu trước mặt được.
Bầu trời dần sẩm tối, ánh hoàng hôn cũng đã buông xuống từ lâu.
Đèn đường chớp tắt, gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua.
Cơn gió mùa thu đem lại cảm giác dễ chịu kì lạ.
Tờ giấy được Lee Sanghyeok cầm trên tay bay phấp phới, ngón tay kẹp theo chiếc bút xoay nhẹ.
Nếp gấp vẫn tồn tại từ khi anh gấp tấm bản đồ tự chế mang theo hồi chiều.
Một mặt là những đường kẻ với dòng chú thích khó hiểu, nhưng mặt còn lại từng đường nét được chủ nhân vẽ lên, mang theo hơi thở khác hoàn toàn.
Ánh sáng nhẹ soi.
Bút đen, nền giấy trắng.
Khuôn mặt thiếu niên được phác thảo đơn giản, chỉ là từng đường nét ấy dường như đứng ở một góc độ quan sát một cách tỉ mỉ.
Nụ cười hé mở trên môi, mái tóc hơi xoăn rũ xuống trán, mắt cười cong cong và đôi tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc.
Sao nhỉ?
Quả thật là một khởi đầu đẹp đẽ.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @sirikyu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com