11
Thời điểm Han Wangho tìm đến ngôi trường nghệ thuật cách trường em ta hai con phố.
Khi ấy nắng chiều vừa kịp tắt, một khoảng thời gian hoàn hảo để làm rất nhiều thứ.
Tuy Lee Sanghyeok không nói rằng mình đang ở đâu, nhưng Han Wangho rất vui lòng dò hỏi về hoạt động của anh mà chẳng thấy phiền phức tí nào.
Đôi khi tạo sự bất ngờ, cũng là một trong những cách để kéo gần hai người lại với nhau.
Chẳng nhớ đang đi loanh quanh trong trường bao lâu, Han Wangho trưng ra khuôn mặt xinh đẹp, nở nụ cười thân thiện để hỏi về phòng vẽ tranh của khoa mĩ thuật.
Vòng vòng vèo vèo một hồi trong ngôi trường rộng lớn, nơi này nằm trên khoảng đất trống rộng rãi, xây dựng hoành tráng không khác gì trường em ta.
Do không mắc bệnh mù đường như ai đó nên Han Wangho chỉ mất hai mươi phút để tìm ra nơi mình muốn đến.
Em tới để thử vận may, nếu Lee Sanghyeok không ở đây thì chỉ có thể để hôm khác quay lại.
Nhưng cuối cùng vẫn là ông trời ủng hộ Han Wangho theo đuổi người tình.
Phòng vẽ tranh nằm ở nơi ánh sáng chiếu đến cực tốt, khung cửa sổ được đóng kín, ánh chiều tà rọi qua ô cửa nhuộm đỏ một góc tường.
Trên con đường dẫn tới đây Han Wangho đã gặp không ít sinh viện vội vã ra về, hoặc di chuyển đến nơi tiếp theo cần tới.
Nhưng khoa mĩ thuật quả thật có nếp sống chậm rãi, thời điểm bước từng bước trên hành lang em đã nhận ra bầu không khí đó rồi.
Đến khi dừng trước phòng vẽ, ánh chiều tà ngoài kia đã rực rỡ hơn bao giờ hết.
Han Wangho nghiêng người đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh lại yên lặng ngắm nhìn người ngồi cách đó không xa.
Chiếc áo sơ mi trắng chưa từng thay đổi, được hoàng hôn nhuộm thành một gam màu mới.
Dường như mọi thứ liên quan đến Lee Sanghyeok đều cấu tạo từ những thứ đơn giản, nhưng lại hút lấy ánh mắt người khác không rời.
Trong phòng không có ai ngoài anh ta, Lee Sanghyeok luôn đắm chìm vào thế giới của mình không kể giờ giấc.
Cho tới khi sực tỉnh, thời gian đã trôi qua rất lâu.
Han Wangho không muốn làm phiền tới hứng thú của anh, em ta rất kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.
Không làm ra bất kì hành động gì cả, chỉ yên lặng đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lee Sanghyeok.
Ánh nhìn xa xăm, mang chút ngẩn ngơ khó hiểu.
Cho tới khi cọ vẽ được người kia buông xuống, ngón tay trắng nõn mới đưa lên gõ nhẹ vào khung cửa.
Cộc cộc
Lee Sanghyeok đặt mắt vào bức tranh trước mặt như đang nhìn xem còn chỗ nào phải sửa.
Tiếng động phát ra đằng sau lưng, tuy nó đột ngột nhưng anh ta lại chẳng giật mình.
Phải mất tới ba giây Lee Sanghyeok mới có thể hoàn hồn, anh hơi quay đầu nhìn về phía sau.
"Xin chào"
Han Wangho đứng đó, vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc.
Tông giọng mềm mại vang lên, trong không gian chỉ có hai người họ nghe đặc biệt rõ ràng.
Con ngươi Lee Sanghyeok co lại, chẳng hiểu vì sao trái tim trong lồng ngực đột ngột run rẩy.
Người kia chậm rãi tiến tới, tiếng bước chân lộp cộp vang vọng khắp nơi.
Gần như mọi thời điểm bọn họ gặp nhau, lần nào cũng là Han Wangho chủ động tiến vào thế giới của anh.
Khoảng cách xa lạ, có lẽ đang dần thu hẹp lại.
Đến khi người đứng trước mặt, em ta giữ một khoảng vừa đủ, không xa không gần.
Ánh mắt nhìn thẳng vào anh, không chút che giấu ý định của bản thân.
"Cậu..."
"Em tới để gặp anh"
Câu từ của Lee Sanghyeok vốn chậm chạp, như đang cân nhắc dùng nó như nào mới phù hợp.
Nhưng Han Wangho là người thẳng thắn, thế nên em ta chẳng cần chờ đợi mà trực tiếp nói luôn.
"À"
Thật ra Lee Sanghyeok tự cảm thấy bản thân nhạt nhẽo là đúng, không phải anh không muốn đáp lời, chỉ là không biết nên nói gì mới phải.
Sau khi tiếng à vang lên, căn phòng rơi vào im lặng trong một khoảnh khắc.
Nó không lâu, bởi vì ngay sau đó Han Wangho đã tự mình tiếp lời.
"Anh xong việc chưa ạ?"
"Không biết nữa"
Lee Sanghyeok vốn dĩ tính ở trong phòng tranh này đến tối, vì anh cũng chẳng biết nên sắp xếp hoạt động trong ngày thế nào.
Vẽ tranh là thú vui duy nhất anh muốn làm.
"Vậy em có làm phiền anh không?"
"Không phiền"
"Thế ạ"
Lee Sanghyeok đang quay lưng với khung cửa sổ, hoàng hôn đậu trên mái tóc.
Han Wangho ở trước mặt hơi cúi người xuống, ngón tay vươn ra gạt nhẹ cọng tóc nhỏ che đi mắt anh.
Động tác tự nhiên không chút ngại ngùng.
Hơi thở Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn đơ ra.
Có thể là chưa kịp phản ứng, hoặc anh vốn không đặt nặng nó trong lòng.
Cánh tay được thu lại rất nhanh, mùi hương hoa cỏ vương nơi cổ tay cũng đến rồi tan đi.
Han Wangho đứng thẳng người mỉm cười nhẹ.
"Xin của anh một chút thời gian nhé?"
"Tại sao?"
"Muốn hẹn hò với anh Sanghyeok"
"À"
"Không phiền phải không ạ?"
"Ừm"
Có vẻ cái kiểu một người nói một người trả lời này Han Wangho chơi rất vui.
Hơn nữa Lee Sanghyeok không phải là kiểu hỏi thì sẽ im lặng không đáp, kể cả không biết nên trả lời như nào anh vẫn sẽ lên tiếng để người ta biết rằng mình đang nghe.
Một người đàn ông không tồi.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_










——————————————————————————
Han Wangho gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, liếc nhìn đoạn hội thoại mới nhận được.
Kim Hyukkyu à?
Em ta nhớ về bóng dáng cao lớn từng thấy ở sân bóng trước đấy, cái người đến đón Lee Sanghyeok, hơn nữa còn rất kiên nhẫn đứng chờ rất lâu.
Ánh mắt nâng lên nhìn người đối diện mình.
Bọn họ đang ở một quán mì mà Han Wangho thường hay lui tới.
Tuy chỉ là quán bình dân nhưng hương vị rất ngon.
Em cũng không dám dẫn Lee Sanghyeok tới nơi nào quá trang trọng, bầu không khí như vậy sẽ khiến bọn họ không thể kéo gần khoảng cách.
Một nơi đủ sạch sẽ, ánh đèn vàng ấm tạo cảm giác dễ chịu là một lựa chọn không tồi.
Han Wangho vươn tay lấy chiếc ly đặt bên cạnh, sau khi tráng qua một lượt, liền rót chút nước tự phục vụ có sẵn trên bàn, đẩy nó tới trước mặt Lee Sanghyeok.
Ngón tay gõ nhẹ bên ngoài thành ly, tạo ra một tiếng vang mỏng manh.
Nụ cười mỉm hé mở trên môi, kéo hồn người đang ngẩn ngơ nãy giờ trở về.
"Cảm ơn"
"Việc nên làm"
Sau khi thấy Lee Sanghyeok cầm nó lên chậm rãi uống từng hụm.
Han Wangho một tay chống cằm, ánh mắt vẫn ở đó nhìn anh không rời.
Đôi môi tủm tỉm cười trông rất vui vẻ.
Nhận thấy ánh mắt của em, chẳng hiểu sao trong lòng có chút quẫn bách, không biết phải đáp lại như nào.
Lee Sanghyeok dùng chiếc ly che đi khuôn mặt mình rất lâu, tới khi không thể nâng nổi nữa mới chịu thua đặt xuống.
Cạch
Ngay khi thấy anh buông tay, người đối diện lúc này mới động đậy.
Han Wangho với vào trong túi áo khoác lấy ra một gói giấy ướt, trong ánh mắt tò mò của Lee Sanghyeok em ta chậm rãi vươn tay về phía anh.
Bàn tay trắng nõn để trước mặt, khớp xương xinh đẹp hiện rõ dưới ánh đèn.
Han Wangho nâng cằm, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười y như cũ.
Có thể người khác sẽ cảm thấy hành động của em khó hiểu.
Nhưng với người có suy nghĩ chậm như Lee Sanghyeok, đến khi anh tỉnh táo lại, bản thân đã vươn tay ra đặt vào lòng bàn tay em từ lúc nào.
Nhiệt độ ấm áp lặng lẽ bao lấy.
Đối với một người nghệ sĩ, đôi tay của họ là thứ rất quan trọng, vậy nên động tác của Han Wangho cũng nhẹ nhàng, cẩn thận không kém.
Lee Sanghyeok yên lặng cảm nhận ngón tay mềm mại lướt qua da.
Tay anh vốn lạnh hơn người bình thường, nhưng tay Han Wangho lại quá ấm, nói đúng hơn là nóng bỏng.
Anh ta có thể nhận ra cái lạnh đang từ từ được xua đi từng chút một.
Han Wangho cúi đầu nghiêm túc dùng khăn ướt lau màu vẽ dính trên tay anh, nhìn thấy ngay từ đầu rồi nên em ta muốn tự mình lau đi.
Dù không thể sạch hoàn toàn nhưng Han Wangho rất vui lòng phục vụ người này.
Đối với những người mới gặp mặt lần thứ ba, có thể sẽ cảm thấy như vậy đột ngột.
Nhưng với một Lee Sanghyeok chưa từng tiếp xúc với phương diện yêu đương và một Han Wangho chẳng biết ngại.
Thì hành động cứ đến vậy thôi.
Sau khi lau sạch màu vẽ, vết màu chỉ còn thấy mờ mờ.
Han Wangho cầm tay anh chưa chịu buông luôn, ngón tay mơn trớn một hồi, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok rồi mới chịu thả ra.
"..."
Mà trông vẻ mặt em ta quá bình tĩnh, nên Lee Sanghyeok cũng không hỏi.
Anh rụt tay lại đặt dưới bàn, ngón tay cong cong xoa nhẹ chỗ vừa được chạm vào.
Lồng ngực bỗng nhiên nóng rực một cách khó hiểu.
"Mì ở đây ngon lắm đó"
"Ừm"
"Sau này em dẫn anh Sanghyeok tới nữa nhé?"
"Được"
Đồ ăn được mang ra rất nhanh, cả hai đều ăn ý không nhắc gì về chuyện vừa xảy ra.
Khói nóng bốc lên làm mờ kính mắt.
Chỉ là nụ cười của người trước mặt lại rực rỡ hơn cả.
Lee Sanghyeok vốn là kiểu người dễ bắt chuyện làm quen, có lẽ bầu không khí xung quanh anh làm những người khác hiểu lầm là anh ta khó gần.
Nhưng Han Wangho chỉ với ánh mắt đầu tiên đã bị hút đi.
Con người em ta thì thời gian với kiên nhẫn có thừa, cảm giác hứng thú muốn tìm hiểu Lee Sanghyeok của em lớn hơn bất cứ thứ gì.
Quả nhiên mang lại giá trị cảm xúc cao thật.
Thứ rất lâu rồi em ta không cảm nhận được.
"Chút nữa anh định làm gì?"
"Về trường"
Han Wangho cắn đũa, ánh mắt chớp chớp nhìn Lee Sanghyeok.
Bộ dáng khi ăn cũng thu hút quá trời.
"Em đi với anh nhé?"
"Cậu không về nhà à?"
"Muốn ở bên anh thôi"
"Ồ"
Chẳng rõ vì sao cả hai lại như đã quen thân rất lâu, chứ không phải mối quan hệ chỉ biết nhau chưa tới hai tuần.
Nhưng thật kì lạ khi một người vẫn dùng kính ngữ, người còn lại thì nói chuyện đặc biệt thoải mái.
Han Wangho đặt đũa xuống tỏ vẻ đã ăn xong.
Em ta dùng hai tay ôm má, một lần nữa công khai nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok.
Nhận thấy ánh mắt của em, vì nó quá rõ ràng, anh ta cũng không bày vẻ lạnh lùng không quan tâm như mọi lần nữa.
Đôi môi mấp máy, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng vẫn nhẹ giọng dò hỏi.
"Sao vậy?"
"Anh không hỏi em tại sao muốn đi cùng anh à?"
"Tại sao?"
Han Wangho nâng tay lên, ngón tay ở trên không trung phác thảo lại đường nét của người trước mặt.
Đôi mắt cong cong ngậm ý cười, ngón tay đi từ sống mũi cao thẳng lướt dần xuống dừng lại ở môi, hơn nữa còn dừng rất lâu.
Dù vẫn cách nhau một khoảng, nhưng Lee Sanghyeok cảm tưởng như ngón tay ấy thật sự đang chạm vào mình.
Tiếng cười khẽ nhẹ nhàng vang lên.
Qua ánh đèn vàng ấm, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như đoá hoa hồng của Han Wangho, giờ đây mang theo vài nét dịu dàng.
Nó còn thấm đẫm cả trong đôi mắt.
Nếu nói ánh mắt của Lee Sanghyeok bình lặng như hồ nước.
Thì ánh mắt Han Wangho giống như một đầm lầy, sâu không thấy đáy.
Trượt chân một cái, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể ngoi lên lần nữa.
Đến tông giọng lảnh lót vang lên, cũng như ma lực hút lấy tâm người khác.
"Nhìn đẹp trai thế này..."
"..."
"Phải đi theo bảo vệ thôi, lỡ như gặp người xấu thì sao?"
"..."
"Để em đưa anh về nhà nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com