Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

@hellen.m đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha








——————————————————————————
Bầu trời hửng nắng trong một thời gian ngắn, cơn mưa phùn vừa mới ngớt.
Thời điểm thành phố tan làm chẳng hiểu sao trời lại đổ mưa như trút nước.

Không ít người đang trên đường trở về nhà phải quay đầu trú tạm vào một nơi nào đó nếu không muốn bị nước mưa xối ướt.

Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng thuộc dạng không may mắn như vậy.





Cả hai vừa rời khỏi triển lãm không lâu.
Han Wangho đã tính toán thời gian một cách hợp lí, đến tham gia triển lãm rồi tiện thể mời Lee Sanghyeok đi ăn tối.
Quán ăn mà em ta đặt bàn sẵn cách nơi tổ chức triển lãm không xa, chỉ mất tầm mười lăm phút đi đường nên cả hai quyết định bỏ xe lại ở bãi đỗ rồi cùng nhau đi bộ tới quán.

Vốn dĩ là một buổi hẹn hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại bị cơn mưa bất chợt này phát hỏng tất cả kế hoạch.

"Xin lỗi anh nhé, vì quán không xa lắm nên em mới đề xuất đi bộ"

Mắt thường có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho hiện lên nét ảo não.
Lời xin lỗi đến bên môi, trong giọng nói nghe còn ẩn chứa tia thất vọng.

Cũng đúng thôi.

Cảm giác hôm nay mọi thứ dường như theo đúng những gì Han Wangho mong muốn, em đã tiến đến gần Lee Sanghyeok hơn chút chút, một bước nhảy vĩ đại.
Nhưng em ta chưa kịp làm gì thời tiết đã chọn không ủng hộ mất rồi.




Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn xoáy tóc dễ thương của người bên dưới.
Ở góc độ này còn có thể nhìn thấy đôi môi hồng đang mím chặt của người kia.

Ánh mắt vốn bình lặng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Anh vươn tay tới gạt đi giọt nước chảy xuống cằm Han Wangho.
Bàn tay lạnh lẽo mang theo hơi ẩm ướt.

Khi mưa trút xuống bọn họ đã chạy tới bến xe gần nhất thật nhanh, nhưng trên người không tránh được vẫn dính mưa.

Mái tóc được Han Wangho chăm chút ướt gần hết, tóc mai dính sát thái dương.
Khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên trắng nõn hơn.

Cái động chạm nhẹ nhàng, diễn ra nhanh nhưng hơi ấm đậu lại trên đó rất lâu.

Lee Sanghyeok vốn dĩ là người không nói nhiều, đưa ra hành động đột ngột cũng chẳng giải thích.
Thế nhưng khi Han Wangho ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình.

Chẳng hiểu sao trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp liên hồi không thể kiểm soát.

Sao nhỉ?

Han Wangho biết em không cần Lee Sanghyeok đáp lời, một ánh nhìn thôi là đủ.

Tiếng mưa rơi lộp bộp, dòng người hối hả di chuyển qua lại.





Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, bến xe có không ít người tới trú mưa.
Bọn họ đứng sát cạnh, vai áo chạm, nhiệt độ truyền qua tấm vải mỏng manh.

Nhưng chẳng ai để ý chỉ yên lặng ngước nhìn màn mưa.

Bỗng dưng người bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ, khi Lee Sanghyeok liếc mắt sang chỉ thấy hàng mi dài rung rung như cánh bướm của em.

Thanh âm lảnh lót nâng lên, không lớn, như thể bị những tiếng ồn ào khác nhấn chìm.
Nhưng Lee Sanghyeok luôn chăm chú nhìn em và chọn yên lặng lắng nghe.

Han Wangho nói rằng

"Tiếc thật đấy, bỏ lỡ một lần hẹn hò với anh Sanghyeok rồi"

Thời gian gần đây Lee Sanghyeok bận rộn chuẩn bị cho triển lãm nên bọn họ không thể gặp nhau nhiều như trước.
Ngoài việc đến trường tìm anh ra thì những lúc khác căn bản là Han Wangho không biết anh đi đâu, hay đang làm gì.

Cuộc sống của Lee Sanghyeok không có quá nhiều thú vui.
Thành ra thông tin của Han Wangho về anh cũng chỉ có vài thứ ít ỏi như vậy.

Nếu thật sự sau này Lee Sanghyeok biến mất, có lẽ Han Wangho cũng chẳng thể tìm ra anh đâu.

Vậy nên buổi hẹn đến trong một ngày cảm xúc vừa tăng tiến như hiện tại.
Là một buổi hẹn rất quan trọng đấy.

"Không tiếc"

"Dạ?"



Màn mưa bên ngoài chẳng có dấu hiệu ngớt, mà như càng ngày càng dày hơn.
Tiếng than vãn từ những người cùng trú tại bến xe vang lên liên tục.

Thanh âm từ Lee Sanghyeok cũng đến ngay lúc đó.

"Còn rất nhiều thời gian, cũng còn rất nhiều lần khác"

"..."

"Vậy nên...không tiếc"





Trước đây không ít lần Han Wangho thầm nghĩ, liệu người đàn ông này có chút nào là để tâm đến mình hay không.
Vì mọi thứ mà Lee Sanghyeok thể hiện ra khiến em ta không thể đoán được.

Dường như từ đầu đến cuối chỉ có mình Han Wangho vội vã tiến tới, Lee Sanghyeok tiếp nhận hết tất cả nhưng lại chẳng tỏ thái độ gì.
Một người bị động đúng nghĩa.

Nhưng hôm nay anh lại chủ động nhắc tới, Lee Sanghyeok nhắc về tương lai.
Giống như đến tận bây giờ anh mới thật sự cho phép Han Wangho tiến vào thế giới của mình.

Tất cả những gì trước đây em ta làm chỉ là ở ngoài thăm dò.
Hiện tại cánh cửa ấy cuối cùng đã hé ra đôi chút.

"..."

Trái tim vốn nóng rực từ nãy cho tới giờ, hiện tại dòng nước ấm từng chút lan khắp mọi ngóc ngách thân thể.
Cảm giác hưng phấn một cách bất thường.

Như thể chạm tay được đến thần đàn.

Đúng vậy, lần này mới thật sự chạm tới.

Lời nói kẹt lại trong cổ họng.
Han Wangho muốn lên tiếng phát vỡ nó, nhưng cuối cùng lại bị hút sâu vào mớ cảm xúc em ta không thể kiểm soát.

Bên trong thân thể như đang vùng vẫy muốn thoát ra, cố gắng nắm lại quyền chủ động trong tay.




Đoàng

Trời vốn đang sẩm tối bỗng dưng loé lên tia sáng, tiếng động to lớn như xé toạc bầu trời rộng lớn làm hai nửa.

Bất cứ ai đứng dưới màn mưa cũng bị tiếng sấm này làm giật mình.
Và Han Wangho cũng không ngoại lệ.

Cảm giác hưng phấn bị đánh tan rồi tụt xuống một cách nhanh chóng.

Vốn dĩ Han Wangho đang vội kiếm thứ gì đó giúp bản thân bình tĩnh lại, tiếng sấm này đến vừa đúng lúc khiến em ta thở phào một hơi.


Người như Han Wangho vốn ưa thích trò chơi săn mồi, nhưng lại không thích đặt bản thân vào vai con mồi.

Tiếng sấm là đang giúp em ta.

Chỉ là một số hình ảnh đột nhiên loé lên trong đầu, kí ức xưa cũ khiến đôi lông mày lặng lẽ nhíu lại.
Những ngày màn mưa ập xuống, đến một bước chân em cũng không muốn nâng.

Han Wangho chẳng thích mưa chút nào.

"..."

Bỗng đôi bàn tay từ bên cạnh vươn tới, mang theo mùi hương quen thuộc vươn trên cổ tay áo.
Hương thơm nhẹ nhàng, trầm ấm, mùi trà đắng và vỏ cam quyện với nhau tạo thành một vị thuốc an thần độc nhất vô nhị.

Với Han Wangho là vậy.

Thanh âm dường như nhỏ đi rất nhiều, trong thế giới của em ta có lẽ phải dùng hai từ tĩnh lặng để hình dung.

Lee Sanghyeok yên lặng dùng tay che đi hai tai em.

Hàng mi rũ xuống hơi run rẩy, mang theo sự ẩm ướt của cơn mưa.




Một suy nghĩ bỗng dưng hiện lên trong đầu.

Vào khoảnh khắc tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng động to lớn khiến không ít người hoảng sợ.

Han Wangho đang chìm sâu vào suy nghĩ cũng bị giật mình đôi chút.
Người vốn dĩ dùng khoé mắt chăm chú quan sát em, có lẽ đã thấy em ta nhíu mày.

Một người tưởng chừng như lạnh nhạt không để bất cứ thứ gì vào mắt, lại thật sự để tâm tới một người.

Lee Sanghyeok hiểu lầm rằng Han Wangho sợ sấm.



Nhưng cảm giác bị hiểu lầm này không khiến con người ta khó chịu.
Hành động che chở, bảo vệ làm em ta nếm ra được vị ngọt nơi đầu lưỡi.

"Ha..."

Khoé môi bất giác cong lên, đuôi mắt cười cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm.
Cả khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ như hoa hồng nở rộ.

Vốn dĩ trong đầu đã có sẵn lời giải thích, nhưng cuối cùng em ta đã chọn lược bỏ nó.

Dường như vào thời điểm ấy bản thân có sợ sấm hay không cũng chẳng quan trọng đến thế.

Cảm giác bị hiểu lầm này không tồi.




Mùi hương của Lee Sanghyeok vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi.
Màn mưa bên ngoài đã mỏng dần.

Han Wangho theo đôi tay đang áp bên tai mình, từng bước tiến lại gần hơn.

Đến khi khoảng cách còn lại chưa đầy một nửa cánh tay, em ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người kia.

Con ngươi Lee Sanghyeok sâu thẳm, không chứa quá nhiều cảm xúc.
Là một màu đen u tối.

Nhưng hành động đưa ra lại rất nghiêm túc.

Chậc, đáng yêu thật đấy.

"Anh Sanghyeok ơi"

"Ừ"

Ánh mắt chăm chú dõi theo từng nét mặt của người đối diện.

Tiếng sấm nữa vang lên, lần này nhỏ hơn trước đó rất nhiều.
Chỉ là vẫn làm bạn nữ đứng cách họ không xa hét toáng lên.

Lần này Han Wangho chẳng giật mình, nhưng em ta lại phối hợp co rúm người lại, đôi môi lặng lẽ mím chặt.

Và như ý nguyện cảm nhận được đôi tay càng áp sát bên tai hơn.

"Đừng sợ"


Sau khi cơn lốc đi qua.
Em ta ngửa đầu mấp máy môi, chớp chớp mắt nhìn Lee Sanghyeok

"Em không sợ"

"Ừ"

Hiện tại Han Wangho đã có thể xác định được rồi, người này giống như một loại đồ uống mà em ta ưa thích.

Trong hàng loạt thứ đồ mà Han Wangho từng nếm qua.

"Nhưng mà..."

"..."

"Sau này anh Sanghyeok phải bảo vệ em...nhé?"



Con người Han Wangho nhìn như tươi sáng, thích cong mắt nở nụ cười.

Nhưng ít người biết em ta thích nhất là những thứ đồ đắng ngắt.
Không hợp chút nào với cái màu mà ánh mắt bên ngoài nhìn được trên người em nhỉ?

Một tách espresso đậm đặc, được pha vào mùa đông lạnh giá, hơi ấm chạm vào đầu ngón tay rồi lan ra cả bàn tay.

Hương vị sao?

Đắng nồng nhưng lại gây nghiện.

Giống với giọng nói của Lee Sanghyeok lúc này.

Han Wangho không có nhiều nỗi sợ, nhưng em ta chẳng ngại dựng nó lên để mong cầu hơi ấm từ anh.
Một kẻ chứa đựng quá nhiều toan tính.

Câu trả lời Lee Sanghyeok đưa ra luôn ngắn gọn, nhưng sức nặng lại lớn hơn bất cứ lời mật ngọt khác.

Bảo vệ em sao?

"..."

"Được"

Lee Sanghyeok nói rằng

Được, anh bảo vệ em.





——————————————————————————
@lagom.rh đã gửi tin nhắn mới tới 4 con chó đốm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com