Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi










——————————————————————————
@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới chỗ này nhiều máu nè










——————————————————————————
Han Wangho nhớ tới khung cảnh buổi chiều hai hôm trước.
Một ngày bình thường như bao ngày.

Thời gian gần đây Son Siwoo bận rộn muốn chết, đương nhiên người giữ chức phó chủ tịch Hội học sinh như Han Wangho cũng chẳng rảnh rỗi gì.

Khó khăn lắm mới có thể trích ra chút thời gian ít ỏi để chạy qua trường nghệ thuật bên cạnh, đương nhiên là để gặp ai đó.
Biết sao được, gần một tuần em ta không gặp mặt Lee Sanghyeok, bình thường chỉ có thể nhắn với nhau vài câu.

Tần suất không nhiều, nhưng với người tỉ năm mới chạm điện thoại như Lee Sanghyeok, thì thời gian anh trả lời tin nhắn của Han Wangho vậy là đủ rồi.

Chỉ là có vẻ đến không đúng lúc.





Trước khi tới Han Wangho không báo trước cho anh, bởi vì em ta chỉ định ghé qua một chút vào buổi chiều.
Rồi phải trở về trường ngay để tham gia một cuộc họp.

Tâm trạng vui vẻ được đè nén lại, vốn dĩ còn đang nghĩ xem nên mở lời mời Lee Sanghyeok đi chơi vào cuối tuần như nào.
Nhưng nụ cười đã lập tức tắt ngấm ngay khi em ta đứng trước cửa phòng tranh quen thuộc.

"..."

Một gương mặt xa lạ?

Ừ, quả thật mọi mối quan hệ xung quanh Lee Sanghyeok em đã tìm hiểu qua.
Nhưng em ta lại chưa từng gặp người này.

Cô nàng với mái tóc xoăn nhẹ dài tới thắt lưng, dưới tia nắng từ ô cửa sổ hiện lên ánh nâu nhàn nhạt.
Khuôn mặt xinh đẹp mang nét Phương Đông nhưng lại có hốc mắt sâu hút với đôi mắt nhạt màu hơn người bình thường.

Han Wangho khoanh tay dựa vào khung cửa, híp mắt nhìn cánh tay trắng nõn đang khoác lên vai Lee Sanghyeok.

Người con gái hơi ghé sát, tóc dài rơi xuống được ngón tay vuốt gọn cài lại vào vành tai tinh xảo.
Tiếng cười vui vẻ như hoà làm một với tiếng ting tang từ vật trang trí dài đeo trên tai.

Xinh đẹp, phóng khoáng.
Khuôn mặt là nét mềm mại Phương Đông, nhưng tính cách lại chẳng phải thế.

Đừng hỏi vì sao Han Wangho biết.
Nhìn mọi hành động cô nàng thể hiện ra, trông nó chẳng ngại ngùng gì hết.

Vả lại người tiếp nhận nó cũng không bất ngờ hay né tránh.
Đơn giản là quen thuộc với việc để người con gái áp sát mình.

Chậc





Tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống một cách nhanh chóng, như thể con mồi vốn ngồi ngoan ngoãn trước mặt, giờ đây đang từ từ đứng dậy bước xa khỏi quỹ đạo mà mình vạch sẵn.

Han Wangho đưa tay, muốn gõ nhẹ vào khung cửa để đánh thức hai người đang ở phía trong.

Nhưng khi cánh tay nâng lên, lại đột ngột dừng giữa không trung.

Lee Sanghyeok vốn dĩ quay lưng lại, tấm lưng thẳng tắp chưa từng thay đổi.
Cô nàng bên cạnh đưa tay chỉ vào bức tranh đang vẽ dở nói gì đó.

Tông giọng lảnh lót, đôi mắt xinh đẹp cong cong.

Tuy không nghe thấy anh đáp lời.
Nhưng khi anh nghiêng mặt nhìn sang, Han Wangho có thể thấy rõ ràng khoé môi người ấy hơi nhếch lên.

Lee Sanghyeok đang cười.

"..."

Kì lạ thật đấy

Cảm giác khó chịu bỗng nhiên biến mất.

Chiếc bóng in sâu dưới nền nhà, cánh tay nhẹ nhàng hạ xuống.

Han Wangho đút hai tay vào túi áo khoác, quay lưng rời đi.
Bước chân thả nhẹ, em ta đi rất nhanh, như thể kẻ sững người trước cửa khi đó chưa từng tồn tại.

Đến lúc Lee Sanghyeok quay đầu về phía sau, tia nắng nơi ấy chỉ rọi sáng bụi mịn bay loạn trên không trung.






Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, Han Wangho cụp mắt nhắn một dòng tin.

Em ta đứng nghĩ ngợi một lúc trước cổng trường Lee Sanghyeok rồi mới cất bước trở về trường của mình.

Thật ra em ta biết rõ người kia có bao nhiêu sức hút, bao nhiêu người theo đuổi.
Nhưng người lần này có vẻ khó chơi hơn.

Ít nhất là biểu hiện của Lee Sanghyeok đem cho em cảm giác đó.

Nhưng Han Wangho không cho rằng mình sẽ thua cuộc.
Sự thật là vậy.



Chỉ là tính tình Lee Sanghyeok lạnh nhạt, không hay thể hiện cảm xúc quá nhiều.
Một cuộc tình đơn giản yên bình từ đầu tới cuối, sẽ không đem lại cảm giác kích thích.

Trắc trở một chút mới vui.

Vừa hay người con gái này xuất hiện.
Một phép thử Han Wangho dùng để dò xét xem phân lượng của bản thân trong lòng Lee Sanghyeok là bao nhiêu.

Người ở bên cạnh không buồn, không giận cứ mãi theo đuổi thì sẽ đem đến cảm giác không thật.
Cảm tưởng như tình yêu chỉ là trò đùa.

Thế thì để nó thật hơn là được.

Nên biểu hiện như nào cho phải, nên tỏ ra đau buồn như nào mới đúng, nên giận dỗi như nào là đủ.
Han Wangho đã lên kế hoạch sẵn ngay khi đứng trước cánh cửa đó.

Khoé môi nâng lên đường cong nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng nở rộ dưới ánh mặt trời.
Mùi hương thơm ngát, nhưng lại có gai.

Từ bước chân không tiếng động rời đi, từng lời nói thổi bên tai người thân thiết.

Hoàn hảo

Chỉ là...

"Anh Sanghyeok đừng làm em thất vọng đấy nhé"






——————————————————————————
đồng đội nghiêm túc nhất của anh wangho là em jihoon nhé
anh bảo làm gì em làm nấy, còn biết thêm mắm dặm muối, gợi chuyện các thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com