21
@hellen.m đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha















——————————————————————————
Park Jaehyuk có buổi tập muộn nên hôm nay chỉ có Son Siwoo và Han Wangho hai người dắt nhau đi ăn.
Thời khoá biểu lẫn công việc trùng rất nhiều nên không khó để hiểu vì sao thời gian Son Siwoo ở bên cạnh người này còn hơn thời gian gặp mặt bạn trai nhỏ mỗi ngày.
Nhưng chẳng ai lại dẫn nhau đi ăn tối trong quán nhậu nhỉ?
Tiếng cười nói xung quanh khiến người không ưa mấy nơi ồn ào như Son Siwoo thấy đầu hơi nhức nhối.
Bàn ghế nhìn thì sạch sẽ nhưng trước đó dính đầy vết dầu bóng loáng, và mới chỉ được lau đi bằng một chiếc khăn ướt cách đó không lâu.
Tên thiếu gia ngồi đối diện trông có vẻ hài lòng lắm, còn người đi cùng như Son Siwoo thì mặt mày khó chịu muốn chết.
Han Wangho ngậm kẹo mút cúi đầu bấm bấm điện thoại, trước mặt có vài ba xiên thịt đã ăn hết và ly rượu ngọt cạn đáy.
Ánh đèn màu vàng ấm rọi xuống, khuôn mặt nhìn càng thêm sắc sảo.
Son Siwoo nâng chiếc ly lên, ngửa đầu một hơi uống hết.
Tiếng thủy tinh đục va chạm với mặt bàn gỗ phát ra tiếng trầm nhẹ.
"Chưa ăn gì thì uống ít thôi"
Lúc này người ngồi đối diện mới nâng mắt lên tiếng nhắc nhở.
Han Wangho tắt điện thoại đặt xuống bàn, miệng thì nói uống ít nhưng vẫn quen tay với sang bên cạnh cầm chai rượu còn một nửa tiếp tục rót đầy chiếc ly của Son Siwoo.
Nhưng ly của em ta thì chẳng nhận thêm một giọt nào.
Cậu bạn trước mặt phát ra một tiếng cười trầm thấp không có ý tốt, khuôn mặt mềm mại của Son Siwoo hơi lộ ra vẻ chế giễu chẳng rõ vì sao.
"Thế nào? Không uống tiếp à?"
Người dẫn cậu ta tới đây là Han Wangho, rượu cũng là thằng này gọi.
Thế mà uống chưa được mấy ly đã giơ tay đầu hàng.
Han Wangho hơi nhướng mày, đôi mắt cong cong, phía trong con ngươi sóng sánh ánh nước lấp lánh.
Không ít ánh mắt từ những bàn ở cách đó xa xa liếc sang, trước đó khi họ bước vào đã có người tới tận bàn mở lời làm quen rồi đấy.
Đương nhiên là bị từ chối bằng hết.
"Siwoo biết mà, anh không bao giờ uống say"
Ngón tay vẽ vòng tròn trên miệng ly, Han Wangho một tay chống cằm cong môi tủm tỉm cười.
Lời nói nghe như ngoan ngoãn nhưng tông giọng nâng lên lại giống móc câu, nhẹ nhàng nâng khiến tâm hồn con người ta ngứa ngáy.
"..."
"Uống ít thôi, chút nữa đau dạ dày anh không xoa cho đâu nha"
Son Siwoo nâng mắt liếc nhìn vẻ trêu chọc vẫn đang treo trên mặt người kia.
Trông đáng ghét thật.
Gì chứ cái kiểu nói móc ngược lại là thứ cậu ta rành nhất.
"Dù sao cũng không đến mức đi cấp cứu như mày"
"..."
"..."
"Chậc, Son Siwoo không đáng yêu tí nào"
"Ha"
Han Wangho và Son Siwoo rời quán khi chỉ mới chín giờ tối, thời điểm mà quán nhậu đón đợt khách lớn nhất.
Con phố đầy rẫy nhà hàng với đủ kiểu khác nhau, dòng người đông đúc che lấp hai bóng dáng đứng cạnh biển hiệu chói sáng.
Han Wangho bỏ tay xuống sau khi liếc nhìn đồng hồ, vì cả hai đều uống rượu nên đang đợi xe tới đón.
Để giết thời gian nhàm chán đứng đó tán gẫu vài câu.
"Hôm nay sang chỗ tao không?"
"Mai Dohyeonie học sáng"
"Đưa nó đi học à?"
"Ừ"
Từ khi Son Siwoo và thằng nhóc kia hàn gắn, có thể nhận thấy rõ ràng cậu bạn này đã chịu cúi đầu.
Chắc thế nhỉ?
Ít nhất là trước đây Han Wangho chưa từng thấy người cao ngạo như Son Siwoo chịu bỏ ra quá nhiều vì một mối tình.
Lần này là ngoại lệ.
Dù có là ai thì ở một khoảng thời gian nào đó, chọn đắm chìm vào thứ tình cảm tầm thường như bao người khác.
Park Jaehyuk đã từng, Son Siwoo làm được và Han Wangho cũng thế.
Phía đối diện quán nhậu là một nhà hàng Trung Hoa, có vẻ rất nổi tiếng ở khu này.
Dù đã gần tới giờ đóng cửa nhưng số lượng người còn ngồi trong quán vẫn rất đông.
Son Siwoo không hút thuốc nên đang cúi đầu trả lời tin nhắn từ bạn trai nhỏ, còn Han Wangho ở bên cạnh vẫn đang ngậm kẹo mút vị dâu như cũ.
Thứ đồ ngọt gắt như vậy chẳng hiểu vì sao được em ta yêu thích.
Có thể tương lai sẽ đóng thuế hơi bị nhiều cho phòng khám răng đấy, Son Siwoo nghĩ thế.
Xung quanh vẫn ồn ào y như cũ, giọng nói từ người đi đường như được xử lý qua một bộ lọc, chỉ biết là nó rất ồn chứ không nghe rõ những người đó đang nói gì.
Hoặc đơn giản là chẳng mấy để tâm.
Nhưng khi người bạn bên cạnh phát ra tiếng than nhỏ, cũng đủ để kéo sự chú ý của Son Siwoo trở lại.
"Ồ"
Có lẽ ra đường xem trước ngày.
Chắc thế.
Vì nhìn cái vẻ thích thú trên mặt Han Wangho kìa, trông như kiểu chuẩn bị tính kế người khác tiếp vậy.
Đôi môi mấp máy phát ra một vài thanh âm, phía trong còn ẩn giấu ý cười tối nghĩa.
Son Siwoo liếc mắt về phía đối diện.
Thật ra không khó để nhận ra người bạn bên cạnh đang nhìn ai.
"Hửm?"
Ở trước nhà hàng Trung Hoa tụ tập một đám người, người nào người này ăn mặc đẹp mắt, phong cách lẫn khí chất không tệ nên nhìn rất thu hút.
Chưa kể đến thanh niên mặc áo sơ mi trắng nổi bật nhất trong đám đó.
À, cả bóng hồng ghé sát cạnh anh ta nữa.
"..."
Son Siwoo chưa từng gặp Lee Sanghyeok, cậu ta cũng không rảnh để tìm hiểu xem người mà bạn mình mê đắm rốt cuộc trông như nào.
Đây là lần đầu tiên Son Siwoo thấy khuôn mặt ấy, dù là ở khoảng cách khá xa.
Mái tóc xoăn nhẹ, gọng kính mỏng, lưng thẳng chân dài.
Và ừm...
"Phải về hỏi lại Park Jaehyuk rồi"
Một câu nói không đầu không đuôi tới từ Son Siwoo, Han Wangho ở bên cạnh chỉ nhếch môi không đáp lời.
Có lẽ ánh mắt chăm chú của hai người quá nóng bỏng, Lee Sanghyeok vốn đang cúi đầu nhìn mặt đường như cảm nhận thấy gì đó mà nâng mắt nhìn lên.
Ánh mắt lặng lẽ chạm nhau trên không trung.
Gương mặt đã lâu không gặp, qua dòng người đông đúc vẫn có thể bắt được nhau.
Cánh tay động đậy muốn rút ra khỏi tay người con gái đang đứng cạnh mình.
Bước chân chẳng hiểu sao dịch cách xa một chút.
Chỉ là một hành động vô thức, đến chính Lee Sanghyeok cũng không nhận ra mình vừa làm gì.
Tiếng than nhẹ mềm mại như chuông ngân áp sát bên, nhưng anh lại chẳng nghe vào tai chút nào.
Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía đối diện không buông.
Lee Sanghyeok mấp máy môi muốn nói gì đó.
Dù anh biết rõ với khoảng cách này thì chẳng thể truyền đạt được gì.
Nhưng có lẽ cuộc sắp đặt đến rất đúng lúc, chiếc xe Han Wangho gọi sẵn ngay lúc đó dừng trước mặt em.
Người bạn đi cùng đã bước lên xe, nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn đứng lại đó một lúc.
Như đang đưa ra sự đấu tranh.
Đèn đường chiếu lên mái tóc, che đi một phần biểu cảm.
Đến cuối cùng Lee Sanghyeok chỉ nhận thấy ánh mắt xinh đẹp ấy hơi thoáng buồn, khi em nhìn sang người con gái bên cạnh anh.
Han Wangho mím môi nở một nụ cười gượng gạo.
Cánh tay nâng lên vẫy nhẹ như đang chào hỏi.
Chưa kịp để Lee Sanghyeok đáp lời em đã cúi đầu nhanh chóng lên xe như đang chạy trốn.
"..."
Người vốn không cảm nhận được quá nhiều cảm xúc như anh ta.
Bỗng nhiên trái tim dâng lên một nỗi hoảng hốt không tên.
——————————————————————————
bạn nhận được một tin nhắn mới từ @clare_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com