Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

@hellen.m đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha








——————————————————————————
@sohwangunicfs đã đăng tải một bài viết mới


"bài viết này hiện tại đã bị xoá"







——————————————————————————
Căn phòng vẽ quen thuộc nằm một góc ngôi trường rộng lớn.
Buổi chiều phần lớn sinh viên đang ở trong lớp, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có rất nhiều người lượn lờ qua đây.

Vài ánh mắt tò mò qua ô cửa kính, nhìn vào bóng lưng thẳng tắp đang yên lặng ngồi bên trong.



Lee Sanghyeok tay cầm bút vẽ chấm nhẹ bảng màu bên dưới, ánh mắt dừng trên không trung một lát như đang cân nhắc.
Lúc sau mới đặt xuống bổ sung vào chỗ còn khuyết thiếu.

Bức tranh với đủ gam màu lẫn lộn, đang dần hình thành.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khung cảnh yên ắng.
Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn sang, có chút khó hiểu liếc nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình.

Ngón tay lướt nhẹ, bật loa ngoài.

"Alo"

"Mày đang ở đâu?"

Giọng nói lạnh nhạt của Kim Hyukkyu từ đầu dây bên kia vang lên, nghe không có gì khác thường.

Thời gian gần đây người này rất bận rộn.
Kim Hyukkyu tốt nghiệp sớm, giờ đang bắt tay vào quản lý công việc của gia đình, tuy chưa lấy bằng nhưng thời gian anh ta ở trong trường không nhiều.

Đã rất lâu Lee Sanghyeok không thấy mặt Kim Hyukkyu rồi.
Chẳng hiểu sao hôm nay người bận rộn cả trong lẫn ngoài giờ hành chính, lại đến tìm anh khi trời mới quá trưa một chút.





Ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt, tay không hề dừng lại.
Một lúc lâu chẳng nghe thấy anh trả lời, người ở đầu dây bên kia đã quen với việc Lee Sanghyeok lúc nào cũng trong trạng thái ngẩn ngơ, nói chuyện chậm chạp.

Nên Kim Hyukkyu rất kiên nhẫn chờ đợi.

"Sao vậy?"

Đến khi giọng nói ấy vang lên, mang theo vẻ lơ đãng tới từ chủ nhân của nó.

Dù không nói nhưng Kim Hyukkyu vẫn có thể đoán ra anh đang ở đâu.
Chỉ hỏi một câu cho có mà thôi.

"Rủ mày đi ăn"

"Mới ăn trưa xong lại ăn gì nữa?"

Tiếng bước chân từ bên kia truyền tới, còn có thể nghe thấy người kia nhỏ giọng dặn dò người bên cạnh gì đó.

Rõ ràng là Kim Hyukkyu đang ở công ty, sao lại rảnh rỗi rủ anh đi ăn vậy nhỉ?

"Đang ở phòng vẽ à?"

"Ừ"

"Ngồi im đấy, tao tới đón mày"

"Không cần, tao thu dọn chút rồi ra. Mày đợi ở cổng trường là được"

Bức tranh trước mặt có vẻ không thể hoàn thành trong vài ngày ngắn ngủi được.
Lee Sanghyeok đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại bên cạnh.

Bầu trời bên ngoài bị mây đen bao phủ, chẳng phải ngày thời tiết đẹp chút nào.
Mưa có thể rơi xuống bất chợt không báo trước.

Tiếng bước chân dừng lại, Kim Hyukkyu áp điện thoại bên tai, ngón tay chậm rãi gõ nhẹ vào cạnh bên.

Cạch cạch

Từng tiếng động vang lên như đập thẳng vào lồng ngực.
Một loại áp lực vô hình dù được che giấu rất kĩ nhưng anh vẫn có thể nhận ra.

Thấy bạn mình im lặng không lên tiếng, Lee Sanghyeok khựng lại một chút.
Lúc sau anh mới hơi thở dài, thỏa hiệp đáp lời.

"Được rồi, tao đợi mày tới đón"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com