28
@lagom.rh đã gửi tin nhắn mới tới 4 con chó đốm









——————————————————————————
@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi





——————————————————————————
Từng tiếng thông báo vang lên từ loa phát thanh, dòng người hối hả qua lại.
Han Wangho hai tay đút trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn bảng điện tử phía trên cao.
Chuyến bay từ London nước Anh đến thủ đô Seoul đã hạ cánh từ bốn mươi phút trước.
Có lẽ người cũng sắp ra rồi.
Bàn tay đặt trong túi áo chậm rãi vuốt ve chiếc hộp đã được nhiệt độ cơ thể làm ấm.
Lướt mắt nhìn dòng người đông đúc phía xa xa.
Nổi bật trong đó là một bóng dáng cao lớn, áo sơ mi màu xanh nhạt thời thượng, một nửa gương mặt được che lại bằng chiếc kính râm, chỉ làm lộ ra đường quai hàm sắc nét và khoé môi luôn nhếch nhẹ.
Han Wangho đứng ở cổng chờ, do khuôn mặt xinh đẹp quá nổi bật nên thu hút không ít ánh nhìn.
Vậy nên khi người vừa bước ra, liếc một cái đã có thể bắt được bóng dáng em ta.
Lạch cạch
Đôi chân thon dài nâng lên, kéo theo chiếc vali chậm rãi đến gần.
Trong cái thời tiết vẫn còn se lạnh khi xuân sang, dòng người di chuyển có mục đích, hướng về nơi mình cần đến.
Bước chân dừng lại cách một khoảng, hai người quen cũ nhiều năm không gặp im lặng đứng đó nhìn nhau.
"..."
Chiếc kính râm trên mặt người kia được lấy xuống, làm lộ ra đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.
Kính cài bên khuy áo, vòng tay rộng lớn nhanh chóng mở ra.
Như một cái chớp mắt, bươm bướm vẫy cánh bay xa.
Rất nhanh thân hình nhỏ bé của Han Wangho đã rơi vào một cái ôm ấm áp, mang theo mùi hương quen thuộc dường như bấy lâu nay em ta đã quên mất.
Hơi thở phả bên tai, mang lại từng cơn ngứa ngáy.
"Lâu rồi không gặp, tớ đã nhớ cậu lắm đấy Wangho à"
Han Wangho nằm trong lồng ngực người kia, cảm nhận vòng tay hắn siết chặt sau lưng mình.
Em ta tựa đầu lên bờ vai ấy im lặng thật lâu.
Có không ít ánh mắt liếc về phía bên này, nhìn hai người đàn ông đang ôm lấy nhau.
Nhưng mà ở nơi thấy nhiều nhất là sự chia ly, thì trông bọn họ chẳng có chút nào gọi là kì lạ cả.
Tiếng thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh, tiếng nhân viên thúc giục, tiếng cười nói của đám bạn trẻ vừa lướt qua.
Như đang đưa bọn họ vào một chiều không gian khác.
Hình ảnh lập lờ lồng ghép với nhau.
Chậc
Đôi mắt lặng lẽ nhắm lại, đến khi hàng mi như cánh quạt chậm rãi mở ra.
Phía bên trong con ngươi đã trong trẻo như cũ.
Han Wangho nâng tay lên học theo người kia mà vòng tay ôm hờ sau lưng hắn.
Ở góc độ hắn ta không nhìn thấy, em cong môi nở nụ cười, rực rỡ như hoa hồng nở rộ.
Đôi mắt xinh đẹp cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm, chứa đựng ánh nước lấp lánh.
Giọng nói mềm mại vang lên, đã bớt đi chút âm điệu quen thuộc thời niên thiếu.
Nhưng lại xoay mình thay đổi, sinh ra như một loại ma lực không tên.
Chầm chậm câu lấy trái tim người nghe.
"Lâu rồi không gặp"
"..."
"Tớ cũng rất nhớ cậu...Seoanie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com