Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

bạn nhận được tin nhắn mới từ @doris_choi









——————————————————————————
Thời gian gần đây được Han Wangho quản lí chặt chẽ, dường như mọi hành động đưa ra đều đem theo mục đích kín đáo.

So với lúc Yoon Seoan mới về nước, những lời mời hắn ta đưa ra em đều đồng ý, kể cả việc hắn nói dối rằng mình không liên lạc được với đám bạn đang ở Hàn Quốc.
Han Wangho cũng chọn nhắm mắt tin luôn.

Nhưng kể từ khi Yoon Seoan cùng Lee Sanghyeok chạm mặt nhau, biểu hiểu của em ta sau đó như thể chột dạ.
Han Wangho nói với Yoon Seoan rằng mình không rảnh mà từ chối hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn khác, kể cả khi người kia tìm đến tận trường rủ em đi chơi, em ta cũng kiếm cớ qua loa từ chối.

Sau đó đúng như dự đoán, Han Wangho lại chạy đến bên Lee Sanghyeok.
Tiếp tục cuốn lấy anh cả buổi, giống như trở lại những ngày đầu hai người họ mới quen nhau.

Khuôn mặt xinh đẹp luôn ở bên Lee Sanghyeok vốn nổi tiếng trong trường Sohwang, mới đầu đám sinh viên còn tò mò thật đấy.

Nhưng lâu dần không moi được tin tức gì, giờ có bị bắt gặp thì cũng chẳng ai bất ngờ nữa rồi.




Phòng vẽ của khoa mỹ thuật có rất nhiều, nhưng tồn tại một quy tắc ngầm lan truyền trong nội bộ sinh viên khoa này.
Vào khoảng thời gian từ bốn giờ chiều đến mười giờ tối, căn phòng nằm cuối hành lang nằm trong dãy phòng vẽ do trường sắp xếp.

Sẽ chỉ để duy nhất cho Lee Sanghyeok sử dụng.

Thật ra với đống cúp và đống thành tích anh mang về cho trường, Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể sở hữu một phòng vẽ riêng.
Nhưng cuối cùng anh chỉ xin nhà trường cho phép mình sử dụng căn phòng ở cuối hành lang đó, vào một khung giờ cố định mỗi ngày mà thôi.

Dù thế thì rốt cuộc cũng chẳng ai can đảm bước vào nơi ấy, để làm phiền đến vị thần ngồi yên lặng trước giá vẽ.
Mặc kệ thời gian là sáng hay trưa.



Nhưng hôm nay chỗ mà Lee Sanghyeok hay ngồi, lại đón thêm một vị khách mới.
Hay vốn dĩ đã ở đó ngay cả trước khi em ta xuất hiện nhỉ?

Dường như mỗi lần Han Wangho ở cùng anh, nơi này từ đầu cho đến cuối chỉ có hai người bọn họ, dựa sát nói cười với nhau.

Ngoại lệ duy nhất là cô nàng người Phần Lan kia, một trải nghiệm tồi tệ.
Dù sau này em không bắt gặp bóng dáng xinh đẹp ấy thêm một lần nào nữa.

Lần này là một gương mặt quen thuộc.
Đã gặp qua nhưng chưa từng trò chuyện.

Kí ức duy nhất em nhớ rõ về người này, là khi anh ta đứng trước cổng trường trung học quý tộc cùng Kim Kwanghee.
Nghe nói anh ta là họ hàng của bồ cũ bạn mình, từ nhỏ đã được ném vào trường công để tự mình lăn lộn.

Là người thừa kế sáng giá của gia tộc họ Kim.

Thân hình cao dong dỏng đứng đó đón ánh nắng cuối hè, cơn gió lướt thổi tung mái tóc mềm mại.
Một người ở trường ngoài, có thể với tay cả vào nội bộ trường bọn họ khi đấy, giúp Kim Kwanghee giải quyết rất nhiều rắc rối.

Quả thật không thể tin vào vẻ bề ngoài.

Hơn nữa sau nhiều năm không gặp, khí chất trên người anh ta vẫn y nguyên chưa từng thay đổi.

Một cảm giác quen thuộc, như thể em đã từng thấy nó ở đâu đó.

Là gì đây?



Trong lúc Han Wangho suy tư, bỏ qua tiếng chân nhẹ nhàng bước tới sau lưng mình.
Một bàn tay đặt lên vai em, mùi hương quen thuộc chậm rãi bao bọc.

"Sao lại đứng ở đây?"

Là thanh âm của Lee Sanghyeok.

Có lẽ anh mới đi đâu đó vừa trở về.

Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế, nơi mà Lee Sanghyeok thường ngồi vẽ.
Bức tranh chưa hoàn thành vẫn đặt ngay ngắn trước mặt.

Trên tay anh ta cầm một quyển sách, bìa có vẻ là tiếng Pháp.
Ngón tay thon dài lâu lâu lật mở, bày ra vẻ nhàm chán chờ đợi.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa ánh mắt lạnh nhạt ấy chậm rãi nâng lên.

Sau khi cùng Han Wangho chạm mắt, đôi lông mày không rõ ý tứ lặng lẽ nhướng nhẹ.

"..."



Chỉ nhìn mỗi khuôn mặt thì em ta không thể đoán ra thái độ của người này.
Có thể nói Kim Hyukkyu là số ít trong những người tầm tuổi mình mà Han Wangho không thể hiểu thấu.

Nhớ đến mối quan hệ của anh ta và Lee Sanghyeok, sự thân thiết không thay thế được qua miệng những người xung quanh.
Dường như một ẩn số được trôn bên cạnh Lee Sanghyeok mà em không nắm giữ được chút tin tức, làm dấy lên trong lòng em ta một nỗi khó chịu kì lạ.

Người đứng cạnh em cũng chẳng nhận ra sự do dự ấy.
Anh chỉ cho rằng Han Wangho đang ngại ngùng nên đã tự mình bước vào trước.

Còn không quên lên tiếng nạt thằng bạn để em bớt khó xử.

"Chào hỏi đi, đây là Wangho"

Như muốn nói bộ mày không có mồm à.

Ánh mắt Lee Sanghyeok ở góc độ Han Wangho không nhìn thấy là sự cứng rắn bất ngờ.
Anh ra hiệu cho Kim Hyukkyu, trong con ngươi là vẻ uy hiếp không cho phép thằng bạn làm loạn.

Gì chứ lần đầu ra mắt bạn bè, dù cũng chẳng có chủ đích.

Nhưng Kim Hyukkyu bình thường quen thói lạnh lùng, anh sợ Han Wangho khi thấy thái độ bạn mình cứ đơ ra như thế, giống kiểu không chào đón.

Điều đó sẽ làm em buồn.



Bộp

Kim Hyukkyu gập quyển sách lại, tiếng động vang lên không nặng không nhẹ, nhưng đủ để ba người ở đây nghe rõ.

Đôi chân thon dài đang vắt chéo buông xuống, thân hình cao lớn đứng thẳng dậy.
Dày da chạm vào sàn nhà, từng bước chân nâng lên phát ra thanh âm lộc cộc nhẹ nhàng.

Trên người anh ta là chiếc áo khoác len, khác hẳn bộ dáng đóng vest nghiêm túc hàng ngày.
Kim Hyukkyu tiến đến đứng cạnh Lee Sanghyeok, trở về đúng với độ tuổi của mình.

Khi ấy Han Wangho mới ngờ ngợ nhận ra.
Cái khí chất mà em thấy từ người này, cho dù là nhiều năm trở về trước hay hiện tại.

Bây giờ mới thấy quen thuộc bởi vì sao?

"..."

Vì quá giống Lee Sanghyeok.

Chiều cao tương đương, gu ăn mặc không mấy khác biệt, đến biểu cảm không hiện nhiều trên cả hai gương mặt.

Chẳng phải bản sao, cũng không phải cùng một loại người.
Mà là sự hoà hợp.

Sự hòa hợp đến khó tin.
Từ những cử chỉ hành động, đến bầu không khí chẳng thể xen vào bao quanh họ.

Như cách ly mọi thứ bên ngoài qua một lớp màng mỏng.

"..."

Một sự xuất hiện bất ngờ đấy.





Cuối cùng người lên tiếng chào hỏi trước tiên lại chẳng phải người đã chịu ánh mắt uy hiếp từ bạn mình.

Han Wangho từ cửa bước tới, như một tia sáng xuyên ngang, nhẹ nhàng rạch một nhát lên lớp màng ấy.

Sự do dự khi nãy biến mất, em ta vươn tay ra đặt trước mặt Kim Hyukkyu.
Ánh mắt xinh đẹp cong cong, nhưng tông giọng lại đem theo vẻ dè dặt dò hỏi.

"Xin chào, là anh Hyukkyu đúng không ạ?"

"..."

"Em đã nghe anh Sanghyeokie kể nhiều về anh lắm đấy"

Ừm, dù Lee Sanghyeok vốn chưa kể con mẹ gì cả.

Mọi biểu cảm trên gương mặt ấy được biểu lộ ra một cách hoàn hảo.

Từ ánh nước xen lẫn ngại ngùng bên trong đôi mắt, sự bồn chồn thể hiện qua hành động xoa nhẹ mép chỉ quần ở cái tay còn lại.
Thấy Kim Hyukkyu không nói gì, em ta nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt sũng nước lâu lâu lại liếc về phía Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh.

Sự lo lắng dè dặt đó đều được Kim Hyukkyu thu hết vào mắt.




Cho đến khi Lee Sanghyeok không nhịn được muốn lên tiếng nhắc nhở bạn mình.
Một cánh tay đã vươn ra trước cắt ngang ý nghĩa, nắm lấy cái tay đang chờ đợi nãy giờ của Han Wangho.

Làn da trắng, nhiệt độ lạnh hơn người bình thường rất nhiều, dù anh ta đã ở trong phòng vẽ kín gió này đã lâu.
Đến cả ánh mắt lạnh nhạt kia, con ngươi bình lặng khiến Han Wangho cũng có chút khó xử chẳng biết tiếp theo nên tính toán tiếp chiêu như nào.

"..."

Nhưng Kim Hyukkyu lại đột nhiên mỉm cười với em.

Gương mặt vốn không biểu cảm, khi cười lên không hiểu sao đem lại cảm giác hoàn toàn khác.
Như trăng sáng trên bầu trời, tia sáng dịu nhẹ khiến người khác lầm tưởng rằng sự lạnh lẽo khi nãy vốn không tồn tại.

Hơn nữa còn chẳng đi theo lối thông thường.

"Ồ, Lee Sanghyeok nói gì về anh thế?"

"..."

Han Wangho vốn chỉ dùng nó làm cái cớ bắt chuyện làm quen lúc đầu.
Ai mà biết được.

Nhưng mấy thứ như xã giao, tiếp lời người khác không làm khó được em.

Han Wangho đưa tay lên ngại ngùng gãi mũi.

"À cũng không có gì đâu ạ"

"Ừm?"

"Nghe nói anh Hyukkyu làm bạn với anh Sanghyeok hơn mười năm rồi, hai người thân thiết lắm đúng không ạ? Có lần em thấy anh tới sân bóng trường em đón anh Sanghyeok nữa đấy"

"Ồ"

"Năm trước em nghe bảo anh Hyukkyu giành được giải thưởng của cuộc thi dương cầm quốc tế, cái đó người ta quay lại đăng lên mạng em cũng coi rồi...nhưng giờ anh chuyển qua kinh doanh mà làm cũng tốt ghê"

"Cái này chắc không phải Lee Sanghyeok khen đâu nhỉ"

"Cứ cho là em ngưỡng mộ anh đi"

"Vậy à?"

"Dạ vâng"




Cả hai cứ anh một câu em một câu, trò chuyện nhìn có vẻ rất hoà hợp.

Lee Sanghyeok đứng bên cạnh không định xen vào, thật ra anh thấy việc Han Wangho như con mèo nhỏ mở to đôi mắt lấp lánh nói chuyện với bạn mình trông rất dễ thương.

Kim Hyukkyu hôm nay cũng kì lạ, trông chẳng tỏ ra phiền phức như thường ngày, mà có vẻ rất hứng thú với mỗi câu mỗi chữ Han Wangho thốt ra.

Cho đến khi anh ta lên tiếng nói mình có việc phải đi trước.
Câu chuyện mới dừng lại.

Chỉ với mười lăm phút làm quen, khoảng cách như thể được kéo gần.
Hoặc là bề ngoài cả hai đều tỏ ra như thế.

Han Wangho nở nụ cười rực rỡ, nhìn theo bóng lưng Kim Hyukkyu dần đi xa.
Em không theo Lee Sanghyeok ra cửa tiễn, có lẽ hai người bạn này cần trao đổi nốt một số việc.

Hai bóng dáng cao lớn đứng cạnh nhau.
Một người nghiêng đầu nói chuyện, người kia ghé lại chăm chú lắng nghe, lâu lâu mở miệng đáp lời.

Cái bầu không khí hoà hợp đó, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể xua đi nổi.

Kim Hyukkyu trước khi rời khỏi còn không quên quay lại gật đầu chào em.
Han Wangho đáp lễ bằng một nụ cười mỉm không có gì để chê.

Mới đầu khi chạm mặt anh ta, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Không thể kiểm soát hay dẫn dắt, đây là điều em ghét nhất.

Hiện tại người rời đi, tưởng trừng như tảng đá trong lòng đã được buông xuống, để em có thể thở phào một hơi.

Nhưng chỉ mình Han Wangho biết có gì đó không ổn.

Một con dao vô hình lặng lẽ ẩn hiện, treo lơ lửng trên đầu em ta chỉ trực chờ ngày hạ xuống.

Han Wangho mím môi, hạ giọng lẩm bẩm một câu.

"..."

"Về phải nhờ Siwoo tìm hiểu thôi"

Dù có vẻ như nó sẽ chẳng đem lại chút tin tức nào.
Nhưng em ta không thích cảm giác không thể nắm chắc này.






——————————————————————————
@clare_ đã đăng tải một bài viết mới








——————————————————————————
Vào buổi tối muộn khi trời trở gió.
Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cùng nhau đứng ngoài ban công tầng hai mươi sáu của toà chung cư rộng lớn.

Chấm đỏ hồng hiện lên trong màn đêm, khói thuốc bay lượn lờ che mờ mi mắt.

Kim Kwanghee lưng dựng vào lan can, hé mắt liếc nhìn người đứng bên cạnh mình.

"Hôm nay chạm mặt Han Wangho rồi à?"

"Ừ"

Tuy đã là đêm muộn, nhưng dòng xe cộ bên dưới vẫn chẳng ít đi tí nào.

Kim Hyukkyu hai tay khoác hờ lên khung sắt lạnh lẽo, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở.
Hàng mi dài rũ xuống, dưới bầu mắt hiện lên mảng thâm đen do không được nghỉ ngơi đủ.

Dù không phải đi công tác, nhưng anh ta vẫn phải họp thường xuyên.
Đôi khi nửa đêm cũng phải dậy, mặc vest chỉnh tề ngồi trước màn hình máy tính trao đổi cùng đối tác ở tận bên kia đại dương.

Cái giá của trưởng thành là thế đấy.

Nhưng tuổi càng lớn Kim Hyukkyu càng hiểu rõ mọi thứ.
Và càng ngày càng mở rộng mắt nhìn người.





"Anh thấy sao?"

Đã rất lâu Kim Kwanghee không tiếp xúc trực tiếp với người bạn thân của Park Jaehyuk.
Chẳng rõ tính tình em ta đã thay đổi bao nhiêu.

Chứ trước đây cũng đáng ghét lắm.

Ban đầu khi Han Wangho dính vào Lee Sanghyeok, vốn dĩ Kim Kwanghee không ủng hộ cuộc tình này, có lẽ một phần do cảm giác xưa cũ làm ảnh hưởng.

Nhưng Kim Kwanghee cũng chẳng dám nói gì vì đấy là quyết định của bạn mình.

Nhưng Kim Hyukkyu thì khác, anh là người ở bên Lee Sanghyeok lâu nhất.
Nếu nói ai lo lắng cho Lee Sanghyeok, đến cả những việc nhỏ nhặt, vụn vặt không đáng kể.

Thì đó chính là Kim Hyukkyu.

Có lẽ do thói quen bao bọc kẻ yếu thế hơn mình.
Nhà họ Kim tồn tại trong giới thượng lưu thủ đô, ngay từ đầu khi mới quen Kim Hyukkyu đã biết Lee Sanghyeok là đứa con rơi của Lee gia.

Nhưng anh vẫn quyết định làm bạn với người này.
Người mà ai ở quanh anh khi ấy, cũng đánh giá Lee Sanghyeok là đến ngồi chung bàn với bọn họ cũng không xứng.

Chỉ là sự quan tâm anh ta có thừa.
Việc yêu đương lại nằm ở phạm trù khác.

Kim Hyukkyu có thể mặc kệ cho Lee Sanghyeok tìm hiểu, hay là tiến tới yêu đương.
Nhưng phải chắc chắn rằng người đó thật lòng.

Đứa trẻ ấy mang trên mình quá nhiều vết thương, quen với việc che kín, giấu nó đi.
Lee Sanghyeok không mạnh mẽ, và cũng chẳng thể chịu tổn thương.

Quá khứ tối tăm làm anh khó mở lòng, nhưng đã rung động nếu bị phản bội có lẽ sẽ nhớ thật lâu.
Như vết thương lở loét không thể lành lại.





Kim Kwanghee hỏi rằng anh thấy Han Wangho là người thế nào.

Nhớ về cuộc gặp mặt chỉ như thoáng qua ấy, vài câu nói hay hành động vụn vặt.
Một hình bóng lặng lẽ hình thành trong đầu.

Ngay khi thấy em ta thì Kim Hyukkyu đã hiểu.

Hiểu rằng người này không đơn giản.
Hiểu rằng em ta khó kiểm soát.
Hiểu rằng nếu Han Wangho muốn chơi trò chơi, thì cái đồ ngốc nghếch chỉ biết thật lòng như Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ có thể đấu lại.

Nếu phải nói một từ để miêu tả con người em ta qua lăng kính của Kim Hyukkyu.

"Giả tạo"

Làn khói trắng xoá lượn lờ trên không trung, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ nhẹ, tàn thuốc đỏ hồng rơi xuống rồi chậm rãi biến mất trong gió lạnh.

Ánh mắt anh ta híp lại, phía trong con ngươi là sự lạnh lùng, thứ ngấm sâu vào cốt tuỷ.

Kim Hyukkyu đưa điếu thuốc đến bên môi rít một hơi, câu chữ theo làn khói được anh ta từ từ nhả ra.

"Giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn"

"..."

Ánh mắt toan tính khiến Kim Hyukkyu cũng cảm thấy rùng mình.

Không phải sợ hãi.

Đơn giản chỉ là hiểu thấu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com