Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi








——————————————————————————
Sự ăn ý được rèn luyện qua mức độ thân thiết tính bằng thập kỷ.
Dù Han Wangho không nói, nhưng bọn họ đều hiểu em ta đang làm gì.

Son Siwoo và Park Jaehyuk đều không có thói quen xen vào chuyện tình cảm của bạn mình, vì cả ba người trong việc yêu đương đều là tay chơi không tầm thường.

Từ gặp gỡ, mập mờ, tìm hiểu, tiến vào mối quan hệ rồi lại đổ vỡ.
Người đến bên có rất nhiều, nhưng mấy ai ở lại được đến cuối cùng?

Không quay đầu rời đi trước thì cũng là bị tổn thương mà buông bỏ.

Chỉ có ba người bọn họ là mãi mãi đồng hành cùng nhau.




Thế nên khi Yoon Seoan về nước, rồi ngay ngày hôm sau Han Wangho đã đưa hắn ta đến văn phòng quen thuộc mà họ tụ tập.
Son Siwoo không bất ngờ.

Khuôn mặt đáng ghét đó bước vào không gian của riêng cậu ta, Son Siwoo cũng chẳng thèm che giấu vẻ ghét bỏ trên gương mặt mình.

Hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi nâng giọng châm chọc.

"Ồ ai đây? Sao mày lại đưa thằng đó tới?"

"Haha"

Han Wangho nghe thấy thế cũng chỉ cười hiền, bước chân tiến vào đứng ở giữa tỏ ra hoà giải.
Tránh cho người đằng sau chưa vô đã bị Son Siwoo dở chân đạp mẹ ra ngoài mất.

Em ta hơi kéo lấy cánh tay Yoon Seoan, rất quen thuộc đẩy người xuống ghế.

Vì thái độ Son Siwoo lúc đó thể hiện ra quá gay gắt, gương mặt hắn ta ngơ ngác nhìn em.
Han Wangho mỉm cười cúi đầu xuống nhẹ giọng an ủi.

"Siwoo không phải là nhắm vào cậu đâu, ừm...có gì cho tớ xin lỗi hộ nhé"

"À khô-..."

"Mày xin lỗi cái chó gì?"

Yoon Seoan xua xua tay tính nói không sao, nhưng hắn chưa kịp mở mồm đã có một giọng nói khác xen vào trước.

Chuyện xưa giữa bọn họ có rất nhiều, ngay khi Han Wangho bảo đưa hắn tới gặp bạn cũ, Yoon Seoan đã lờ mờ đoán ra những người đó là ai.
Thái độ của Son Siwoo hiện tại đúng như hắn dự đoán, đều có thể hiểu nên không có gì kì lạ hết.





"Mày biết tao ghét nhất cho người ngoài bước vào nơi này mà"

Hai mày nhíu chặt, Son Siwoo thật sự thể hiện được ra nét khó chịu của mình.
Sự không hài lòng hiện lên trên gương mặt khi khiển trách Han Wangho tự tiện quyết định mọi thứ.

Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng một cách bất thường, thứ vốn không nên tồn tại trong mối quan hệ của họ.

Yoon Seoan hơi há miệng, muốn lên tiếng nói gì đó. Thật ra nếu Son Siwoo không thích thì bản thân có thể đi trước, đừng vì hắn mà cãi nhau nữa.

Ừ, dù chả biết là có phải cãi nhau không.

Tiếng thở dài vang lên khe khẽ.

Han Wangho đứng trước mặt đè lại vai hắn, ngăn hành động đứng dậy của Yoon Seoan.
Em ta quay đầu ở góc độ hắn ta không nhìn thấy, chớp chớp mắt với Son Siwoo.

"Seoan không phải người ngoài mà, cậu ấy cũng là bạn của tao"

"..."



Câu nói ấy vang lên khiến cả hai người trong phòng khựng lại một nhịp.

Yoon Seoan ngẩng đầu im lặng nhìn bóng lưng đang đứng chắn trước mặt mình.
Trong phòng kín như thể nổi lên cơn gió, hoặc nó xuất phát từ tâm hồn hắn chăng?

Bóng lưng từ từ lồng ghép lại với bóng lưng của thiếu niên trong quá khứ.
Tà áo bay phấp phới, một nửa khuôn mặt xinh đẹp, khoé môi mỉm cười rực rỡ.

Người ấy đang nghiêng đầu quay lại nhìn hắn.

Vừa mờ ảo vừa xa xăm, khiến hắn ta rơi vào thoáng ngẩn ngơ.
Yoon Seoan nhớ rằng trước đây hắn đã dạo bước phía sau, nhìn theo bóng lưng Han Wangho rất nhiều lần.

Lần nào em cũng quay đầu lại, khi là vẫy tay gọi hắn đến, khi là quay hẳn người chạy về cùng hắn bước đi song song.
Mọi thứ chưa từng thay đổi, dù có trải qua bao lâu.

Và lần này cũng thế.
Mặc kệ cho mối quan hệ xưa cũ kết thúc, mặc kệ cho bạn bè em thù ghét hắn.

Han Wangho vẫn luôn đứng chắn trước mặt hắn ta, dù hiện tại sợi dây liên kết chỉ còn là danh nghĩa bạn bè cũ.




Son Siwoo nhìn khuôn mặt kia cứng đờ, bộ dáng như chết não.
Trong lòng không tiếng động chậc một cái.

Cậu ta cùng Han Wangho trao đổi ánh mắt.
Ánh nước sóng sánh trong đôi mắt cong cong của em.

Son Siwoo đột nhiên hạ giọng lẩm bẩm một câu, thanh âm được kiểm soát ở mức hoàn hảo, giống như tự nói với bản thân, nhưng đủ để ba người trong phòng nghe rõ.

"Mày còn chưa đưa ai kia đến bao giờ đâu"

"..."

"..."

Như thể nghe thấy cái tên tối kỵ lởn vởn quanh đầu lưỡi chưa kịp thốt ra.
Han Wangho đã đi trước một bước ngăn lại lời nói mập mờ của bạn mình.

Ánh mắt Yoon Seoan dõi theo, trong con ngươi bỗng nhiên u tối đi vài phần.

"Thôi nào Siwoo đừng mặt nặng mày nhẹ nữa, đều là bạn bè với nhau cả mà"

"Bạn cái-..."

"Siwoo sẽ nể mặt Wangho đúng không?"

"Tao-..."

"Hửm?"

"..."

"..."

"Biết rồi"





Sau khi được Han Wangho dỗ dành một hồi bạn mình cũng dịu đi đôi chút.

Tuy mang cái danh bạn học cũ nhưng Son Siwoo hay Park Jaehyuk lại không tiếp xúc nhiều với Yoon Seoan.
Căn bản nếu không có Han Wangho thì họ còn chẳng thèm nói chuyện với nhau luôn.

Đơn giản lắm.
Vì khác tầng lớp.

Nghe có chút bất ngờ phải không?

Nhưng vốn dĩ trong giới thượng lưu, nhà họ Han và nhà họ Yoon đứng ở hàng đầu cùng các gia tộc khác.

Vậy nên trong lớp trung học bọn họ luôn chia ra các hội nhóm riêng, tự chơi với nhau.
Chỉ có mình Han Wangho là tách đoàn ngay từ đầu, ngày ngày cuốn lấy hai tên mà đám người đó đánh giá là tầm thường như Son Siwoo và Park Jaehyuk mà thôi.

Sau này em ta cùng Yoon Seoan yêu đương, dù biết thân thiết nhưng hắn cũng không tiếp xúc với bọn họ.
Lí do thì chẳng biết nữa.

Chỉ là Son Siwoo không ưng thằng này, mà thật ra ánh mắt cậu cũng đúng đấy.

Yoon Seoan quả nhiên là một thằng khốn.




Sau bao nhiêu năm không gặp mặt, giờ Son Siwoo còn phải ngồi trong văn phòng tiếp chuyện.
Nói đúng hơn là ra vẻ bắt bẻ người kia.

Còn người mang thằng đó tới.
Han Wangho ngồi một bên, đang chống cằm cười tủm tỉm nhìn bọn họ nữa chứ.

Son Siwoo liếc mắt nhìn em ta, cả thân hình đổ về phía sau, hai chân thon dài vắt chéo.
Cái cằm tinh xảo hất nhẹ, bày ra cái vẻ ngông nghênh cay nghiệt.

"Thế nào rồi, bạn học Yoon đây mấy năm qua sống sao?"

"Vẫn tốt"

Yoon Seoan đáp lại một câu, gương mặt điển trai nở nụ cười xã giao không có chỗ nào để chê.

Người đi du học ở nước ngoài mấy năm, trải nghiệm đủ thứ, quay về vẫn có thể được người cũ đón chào.
Sao có thể không tốt được nhỉ?




Nhưng đương nhiên là Son Siwoo nào có bỏ qua bởi một câu nói như thế.

"Vậy bạn học Yoon đã có người yêu chưa?"

"Chuyện này-..."

"À tôi quên mất, bạn học Yoon coi trọng việc học lắm mà"

"..."

Cậu ta cứ một câu bạn học Yoon, hai câu bạn học Yoon.
Hỏi đông hỏi tây, mở miệng kêu rất thoải mái.

Nhưng ai nghe xong cũng có thể nhận ra giọng điệu châm chọc ấy rõ ràng là không có ý tốt.

Nhiều khi làm Yoon Seoan cứng họng không đáp được gì.

Tia nắng ngoài cửa sổ tắt dần, hoàng hôn chuẩn bị buông xuống.

Han Wangho quay sang gọi tên Son Siwoo, giọng nói tràn đầy ý cười.
Ánh mắt như muốn nói cậu đừng làm khó hắn ta nữa.

Một bên mỉm cười an ủi, một bên lườm lại chê trách em ta hiền lành.

"..."

Cái nhìn trao đổi này Yoon Seoan đều quan sát được rõ.

Son Siwoo đương nhiên hiểu bản thân nên nói gì, nên dừng chỗ nào mới hợp lí.

"Học nhiều quá phải cho bản thân nghỉ ngơi đi chứ"

"Tôi cũng định thế đây"

"Ồ"

Cậu ta nhếch môi bày ra vẻ như chợt nhớ ra gì đó.
Đôi mắt liếc về phía Han Wangho, tươi cười khoe khoang.

"Nếu muốn thì để Wangho giới thiệu cho"

"Wangho sao?"

"Ừ nó quen biết nhiều lắm"



Son Siwoo nâng tay lên, từ từ nhẩm tính qua từng đốt ngón tay.
Đến khi cảm thấy bản thân đếm bao nhiêu cũng chẳng đủ, cậu ta mới ra vẻ bừng tỉnh nâng mắt nhìn hắn.

Một người luôn tự đắc bởi những thứ mà người cũ thể hiện ra từ khi mình trở về.
Lại bỗng nhiên phát hiện một mặt mà bản thân chưa từng biết thì sao?

Han Wangho và Yoon Seoan đều là những kẻ thích kiểm soát cuộc chơi.

Đúng là tính xấu của bọn nhà giàu.

Son Siwoo vốn chẳng hiểu nổi.
Nhưng cậu ta lại không ngại đặt chân vào cuộc chiến ấy, góp một tay quậy tung nó lên.

Lúc này nụ cười trên môi cậu đã sâu đến mức không thể hiểu rõ.

Đôi môi mấp máy, như kể về một câu chuyện không mấy quan trọng.

"Dù sao thì không ai cấm cản mà"

"..."

"Wangho nhà tôi cũng xinh đẹp thế này"

"..."

"Cậu nói có phải không?"






Yoon Seoan rời đi khi hoàng hôn buông xuống một nửa.

Ánh chiều tà màu vàng cam rọi vào căn phòng nhỏ.
Chiếu sau lưng Han Wangho, nhuộm mái tóc đen mềm mại thành màu nâu óng ả.

Một tay em ta chống đầu, tay còn lại gõ nhẹ từng nhịp lên đùi.
Khuôn mặt bày ra vẻ suy tư, nhưng khoé môi cười mỉm kia lại chưa từng hạ xuống.

Đôi khi Son Siwoo thấy em ta đáng sợ, đáng sợ bởi những toan tính của mình.
Nhưng đôi khi cậu lại thấy Han Wangho chẳng khác gì những người khác, đơn giản là cách lựa chọn đáp lại của riêng em ta là tính kế mà thôi.

"Vừa lòng chưa?"

Son Siwoo đã từng nói rằng kể cả Han Wangho không biểu lộ gì cả, nhưng cậu đều hiểu em ta muốn làm gì.
Một sự ăn ý ngầm khi hai ánh mắt chạm nhau.

Thời điểm Yoon Seoan bước vào căn phòng này, là lúc vai diễn của Son Siwoo bắt đầu.

"Cũng tạm"

Dù là vẻ hài lòng trên khuôn mặt kia không thể che giấu.





"Ha"

Son Siwoo khinh bỉ cười một tiếng, không muốn đáp lời cái đồ đáng ghét này nữa.

Bỗng nhiên cảm thấy bạn trai nhỏ nhà mình tốt vô cùng.

Suy nghĩ người kia đơn giản, giỏi bao dung, mặc kệ cho cậu ta muốn gì cũng được.
Tuy lúc tức giận hơi đáng sợ thật đấy, nhưng Park Dohyeon sẽ chẳng bao giờ buông dù chịu bao nhiêu tổn thương, kể cả sau này bọn họ có chia tay thật, cũng là đến rồi đi chứ không nhớ mãi về nó.

Người như Han Wangho mới thật sự đáng sợ.

Chẳng biết qua vài lời nói mập mờ của Son Siwoo, thì Yoon Seoan có đúng theo những gì em ta muốn.
Tìm hiểu về những mối quan hệ xung quanh em vào khoảng thời gian hắn rời đi hay không.

Cá chắc với thế lực của hắn ta, và cả những thứ Han Wangho cố tình không dọn dẹp kĩ càng qua mấy năm trời.
Rồi Yoon Seoan sẽ nhận ra thôi.

Nhận ra sự trùng hợp khiến con người ta rùng mình.




Người mà luôn đặt mình ở kèo trên như Yoon Seoan ở mối quan hệ cũ của hai người, sẽ tự mãn với những thứ mà mình tìm ra.

Sao nhỉ?

Sự giống nhau ở vài nét từ khuôn mặt hay là khí chất của những bóng hình xuất hiện xung quanh Han Wangho.
Không có ngoại lệ, tất cả đều gợi nhớ đến người cũ.

Đó là sự thật không thể chối cãi.

Son Siwoo nhớ về gương mặt nghiêng của người đàn ông mà mình gặp trước cửa nhà hàng, vào một buổi tối trên con phố ẩm thực mấy tháng trước.
Và cả môt Han Wangho bên cạnh chìm đắm trong vai diễn buồn tủi.

Em ta luôn không thích biến số xuất hiện trong kế hoạch hoàn hảo của mình.
Là một sự chọn lựa có mục đích.

Không có ngoại lệ, và Lee Sanghyeok cũng thế.






——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com