39
@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mơi tới hôm nay anh yêu người khác rồi











——————————————————————————
Son Siwoo mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế, bàn tay từ bên cạnh vươn sang nhẹ nhàng xoa nắn hai bên thái dương.
Tông giọng hạ xuống vang lên bên tai.
"Ăn gì đã rồi ngủ?"
"Thôi, anh không có sức"
Khuôn mặt xinh đẹp vùi vào hõm vai bạn trai nhỏ, hít một hơi thật sâu, buồng phổi tràn ngập mùi hương của Park Dohyeon.
Cánh tay người kia luồn xuống ôm lấy eo anh, mặc kệ cho Son Siwoo dựa vào mình ngủ thiếp đi.
Đến khi Han Wangho mang được đồ ăn quay lại, bắt gặp con mèo cam ngồi đối diện đôi chim cu, không ngừng đá lông nheo với mình.
Hửm?
"..."
Jeong Jihoon thấy bản thân mình khổ thân muốn chết, trong mọi trường hợp đúng là cái bóng đèn không hơn không kém.
Cậu ta bày ra vẻ mặt mếu máo, như phải chịu đựng rất lâu mới đợi được thằng anh mình về.
Chứ ngồi cùng phòng với hai người kia lâu quá, rợn người mắc ói luôn rồi đây này.
"Ngủ rồi à?"
Han Wangho cầm túi đồ vô đặt nhẹ xuống bàn.
Ánh mắt ngước lên nhìn Son Siwoo giấu cả khuôn mặt vào bờ vai rộng của Park Dohyeon.
Em ta hạ thấp giọng xuống dò hỏi.
Thằng kia thì chỉ nâng mắt nhìn Han Wangho một cái như đang trả lời, đáp cũng không thèm đáp.
Chắc sợ nói chuyện ồn ào ảnh hưởng người yêu nó ngủ.
"..."
Gì thế không biết.
Cuối cùng thành ra cả ba ngồi đó không ai động đũa trước.
Han Wangho vắt chéo chân ghé sát lại nghe thằng em mình nói chuyện.
Thông cảm, giờ trong căn phòng này một tiếng động lớn thôi cũng không được phát ra nghe chưa.
Bởi cái người gắt ngủ xong còn bị lôi dậy từ sáng, giờ động tới là nó nổ tung được luôn.
"Dập được tin rồi à?"
"Cũng hòm hòm"
"Mà sao nhanh thế?"
"Mày tưởng dễ lắm à?"
"Không, em thắc mắc thôi"
Jeong Jihoon một tay chống đầu, nằm nghiêng trên ghế sofa, chớp chớp mắt mèo.
Lần này bên Kim Hyukkyu dàn trận lớn, nhưng anh ta lại kiểm soát để cho tin tức chỉ lưu truyền trong nhóm sinh viên chứ không để nó lọt ra ngoài.
Son Siwoo bận từ sáng tới giờ để giải quyết, gần trưa mấy diễn đàn mới coi như được dọn dẹp sạch sẽ.
"Nhưng em vẫn nghĩ không đơn giản thế đâu"
"Tao biết"
Không thể nào bên kia chỉ tung đúng một tin tức rồi thôi được, vì có vẻ nó không gây ra nhiều bọt nước.
Han Wangho chỉ tổn hại chút danh tiếng, với lại người bênh em ta còn rất đông.
Với mức độ sống lỗi của thằng anh mình thì lịch sử đen còn nhiều đấy, chỉ là chưa bị khui ra thôi.
"Yoon Seoan bảo gì không?"
Jeong Jihoon bỗng nhiên nhớ ra một nhân vật quan trọng ngoài rìa vụ việc.
Nếu không phải vì hắn thì đã không có những thứ rắc rối như hiện tại.
Dù phần lớn lỗi là thuộc về Han Wangho.
"Cậu ta biết ngay từ đầu rồi"
"Ồ"
Vào buổi chiều Yoon Seoan tới văn phòng gặp được Son Siwoo, sau khi quay về hắn ta đã điều tra hết tất cả tin tức về Han Wangho vào những năm hắn rời đi.
Đương nhiên là thông tin mà em ta cố tình không giấu kín.
Bởi vì những người mà Han Wangho từng qua lại trong quá khứ, đều được em ta tìm kiếm và chọn lọc một cách kĩ càng.
Tất cả đều mang đặc điểm hoặc vài nét giống Yoon Seoan.
Thật ra bài phốt ấy cũng có phần đúng.
Thông tin là bịa đặt, nhưng mức độ tồi tệ của Han Wangho thì lại chẳng phải giả.
Jeong Jihoon đặt hai tay sau đầu, ánh mắt ngửa lên nhìn trần nhà.
Đèn trắng sáng chói.
Cậu ta bỗng nhiên mở miệng cảm thán một câu.
"Kim Hyukkyu rất thông minh"
"..."
Đúng vậy, người này quả nhiên rất biết cách thao túng, sử dụng thông tin vào mục đích của mình.
Trong hàng ngàn tin tức thật giả lẫn lộn đầy rẫy trên mạng, anh ta có thể khiến một người yêu đến mức có chút cực đoan như người con gái kia.
Viết ra một bài viết lấy được phần lớn sự cảm thông.
Nắm cô ta trong tay, không cho cô nàng hưng phấn vì cắn được Han Wangho một cái mà mất kiểm soát.
Son Siwoo đã đợi cả buổi sáng nhưng chẳng thấy người đăng bài phản hồi một bình luận nào.
Dù có cố gắng dẫn dắt tấn công cho cô ta không thể ngồi yên mà phải lộ mặt.
Chỉ cần phản hồi một lần thôi, và tin tức được đưa ra vốn là giả.
Son Siwoo có thể vin vào nó mà lật ngược thế cờ, khiến những tin tức xuất hiện sau đó mất đi độ chính xác tuyệt đối.
Dù sau đó tung thêm một vài tin nữa cũng không thể bùng nổ như lần đầu.
Nhưng Kim Hyukkyu lại kiểm soát được cô nàng.
Khiến kế hoạch của họ thất bại.
Hơn nữa anh ta hiểu gia thế của Han Wangho không tầm thường.
Nếu làm to vụ này thì đội ngũ pháp lý của Han sẽ vào cuộc dọn dẹp mọi thứ.
Biết dừng đúng lúc là từ để chỉ anh ta.
Một người nguy hiểm đúng nghĩa.
Ngay từ Han Wangho đã chẳng thích người này, chứ không cần đợi tới lần đụng độ nhau như hiện tại.
Ánh mắt của anh ta khi nhìn em vào hôm gặp mặt ở phòng tranh của Lee Sanghyeok.
Tất cả từ cử chỉ tới biểu cảm đều khiến Han Wangho cảm thấy khó chịu.
Nó giống như mặt nạ bị lột xuống, ở trong mắt Kim Hyukkyu em không thể che giấu bất cứ điều gì.
Con người có rất nhiều bộ mặt, lớp da mà Han Wangho chọn vốn là thứ hoàn hảo để hoà vào nắm đằng chuôi của mọi mối quan hệ.
Lần đầu tiên em gặp một người khác hoàn toàn với bản thân mình.
Và cái kiểu thân thiết không thể xen vào giữa anh ta với Lee Sanghyeok còn làm em khó chịu hơn tất cả mọi thứ.
"..."
Đáng ghét thật.
Những người không thể nhìn thấu, khó để kiểm soát.
——————————————————————————
@palpitate_ đã gửi tin nhắn tới lại chuẩn bị nói gì ngu l này






——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @alva.hyeok



——————————————————————————
t khi nhìn anh lsh:
amen 🚬🚬🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com