Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi









——————————————————————————
@anitasubasu đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha








——————————————————————————
Không khí đang căng thẳng bỗng nhiên có một người xen vào, và người tới cũng chẳng khiến mọi chuyện ổn thêm chút nào.

Son Siwoo với gương mặt lạnh như băng, không biết lấy sức lực từ đâu mà có thể giữ chặt của người còn cao hơn mình một cái đầu.

Thì cũng bình thường thôi, những năm tháng trung học cậu ta và Park Jaehyuk đã lăn lộn trong tay đám bắt nạt rất lâu mà.

Park Jaehyuk còn đỡ, nhưng Son Siwoo lại thuộc dạng tàn nhẫn khác xa với vẻ bề ngoài dịu dàng.

Vậy nên ngay khi người kia xông vào quán sau khi thấy Eom Seonghyeon bắt đầu xảy ra xô xát với Park Dohyeon.

Han Wangho chỉ kịp đỡ trán thở dài một cái rồi lập tức đuổi theo sau.




"Siwoo à đợi chút đã"

Cục diện ở góc quán chia làm hai nửa.

Eom Seonghyeon vốn đang có cơn tức trong người, nhìn thấy gương mặt của Han Wangho thì càng bực mình hơn.

"À, là bạn của cậu sao. Đúng là thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?"

Giọng điệu hắn ta nghe không có ý tốt, một người bắt gặp người yêu mình dây dưa với người khác, còn một người thì thấy bạn trai sắp bị đánh.
Ai cũng không nhường ai mà lôi kéo qua lại.

"Từ từ, có gì bình tĩnh rồi nói"

Han Wangho chen vào không thèm quan tâm sự ghét bỏ hiện lên trong mắt Eom Seonghyeon.
Đứng ở giữa luôn mồm hoà giải.

"Siwoo bỏ tay ra trước đã, còn anh này cũng buông cổ áo đàn em của tôi được không?"

Park Dohyeon từ lúc bị hắn nắm lấy cổ áo khuôn mặt vốn không biểu cảm, nhưng ngay sau khi nghe thấy giọng nói của Son Siwoo sắc mặt lập tức thay đổi.

"Đúng rồi đấy, anh Seonghyeon bỏ tay ra trước đã"

Park Ruhan cũng biết tình hiện tại không ổn, vẫn đang ở trong quán nên cũng tiến tới khuyên nhủ.

"Bảo cậu ta bỏ ra trước"

"Việc gì tao phải bỏ"

"Mẹ kiếp, đây là chuyện của cậu à?"

"Là do mày động em ấy trước"

Son Siwoo lúc này quả thật có chút mất bình tĩnh không giống người luôn trầm ổn thường ngày.

Han Wangho cũng giật mình khi nhìn thấy sâu vào ánh mắt cậu.
Thời điểm họ còn ngồi trên ghế nhà trường đã trôi qua rất lâu, Son Siwoo cũng làm rất tốt khi thu lại nanh vuốt của mình.

Mài dũa lại tính cách để trông không âm u như thời còn ở trung học.

Chỉ là thật sâu trong con người cậu ta vẫn chứa đựng một con thú có thể lao ra bất cứ lúc nào.
Như cái cách cậu học sinh khối mười nắm trong tay con dao rọc giấy, tàn nhẫn đâm mạnh vào mu bàn tay kẻ gây chuyện với mình trong nhà vệ sinh năm ấy.




"Cậu là Son Siwoo phải không? Quản cho tốt bạn trai cậu đi"

"Không phải việc của mày"

"Này có nói lí không đấy? Tính cách này của cậu mà có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch câu lạc bộ truyền thông à?"

Eom Seonghyeon chậm rãi buông cái tay đang nắm cổ áo Park Dohyeon ra, còn như trả đũa mà đẩy mạnh người kia một cái.

Giọng nói khinh khỉnh lại một lần nữa vang lên.

"Đúng là toàn đám người không ra gì tụ lại với nhau"

"May là không cho Lee Sanghyeok quen một trong đám các người"

"Chậc chậc nhìn cái kiểu yêu đương này là biết chẳng tới đâu rồi"

"Sao? Thấy bạn trai thân thiết với người khác nên thẹn quá hoá giận à?"

Từng câu từng chữ được hắn ta thốt ra, vang lên trong không khí.

Mặt Park Ruhan xanh mét theo mắt thường có thể thấy.
Cậu ta cũng chẳng hiểu đột nhiên Eom Seonghyeon phát điên cái gì, cứ tự lao tới chất vấn xong tự suy diễn khiến mọi việc trở nên rắc rối như hiện tại.

Có thể là nóng đầu do nhìn thấy Park Ruhan và Park Dohyeon ở với nhau, hay là nhìn thấy thêm một người bản thân ghét cay ghét đắng là Han Wangho nên bị kích thích.

Dù sao thì lời nói của hắn nghe chẳng dễ nghe chút nào.



"Là anh không nói lí trước"

"Mẹ nó mày còn dám nhắc lại?"

"Vì sao không được nhắc?"

Park Dohyeon sau khi thấy Eom Seonghyeon hướng mũi nhọn về phía Son Siwoo thì rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

"Anh hiểu lầm rồi, với lại có gì từ từ nói đừng có động tay động chân"

"Bây giờ tao đánh mày còn được"

Eom Seonghyeon và Son Siwoo mới tách ra không lâu, nghe thấy hắn lại bắt đầu doạ nạt Park Dohyeon.

Gương mặt nhỏ nhắn càng lại như băng, hai tay nắm chặt lại một lần nữa muốn tiến tới.

"Ánh mắt đó của cậu là sao?"

Hai mắt Son Siwoo trừng trừng nhìn hắn ta.
Eom Seonghyeon thấy thế liền không khách khí lườm ngược lại.

"Thôi đừng gây nhau nữa"

Mồ hôi trên trán chưa kịp khô, Han Wangho lại phải chen vào một lần nữa.

Nhưng có vẻ lần này không đúng lúc.
Eom Seonghyeon thoát khỏi sự kìm kẹp ban đầu của Son Siwoo, đã lấy lại sức lực vốn có.

Hắn ta chẳng có chút thiện cảm nào với Han Wangho, thế nên thấy em ta chắn ở giữa không chút nể nang mà gạt người ra.

Còn không khống chế sức lực trực tiếp đẩy Han Wangho ngã xuống đất.



Bịch

"Xít..."

Thật không may mắn khi cuộc xô xát ban nãy đã làm cốc nước trên bàn rơi xuống, mảnh thuỷ tinh vương vãi trên mặt đất.

Và Han Wangho đen đủi tới mức vừa ngã xuống, bàn tay trái đã đập thẳng vào đống thuỷ tinh đó.
Một cơn đau nhói đột ngột dâng lên làm em ta không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Han Wangho ôm lấy tay mình, máu đỏ chảy qua từ kẽ tay nhỏ giọt xuống nền đất.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến bọn họ sững người, Eom Seonghyeon cũng giật mình cánh tay vẫn đang dơ giữa không trung.

"..."

Chưa ai kịp hoàn hồn lại, bóng dáng bên cạnh bỗng nhiên loé lên.

Son Siwoo vơ vội lấy đống giấy ăn đặt trong chiếc hộp trên bàn, nhanh chóng khuỵ người xuống ấn vào vết thương trên tay Han Wangho.

Trong tình huống ấy lực đạo vẫn được kiểm soát rất tốt.

Đống thuỷ tinh trên đất có mấy mảnh nhọn hoắt, thời điểm Han Wangho ngã xuống bàn tay còn trượt một đoạn trên nền đất.
Thế nên còn vài vết rạch nhìn có vẻ rất sâu kéo dài trong lòng bàn tay em ta, dòng máu ấm nóng chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả khăn giấy.



Cơn đau nhói khiến Han Wangho nhíu chặt lông mày, em chớp mắt hé môi tính nói gì đó.

Nhưng một hình ảnh bật lên trong đầu khiến Han Wangho theo bản năng muốn giấu tay mình về sau lưng.

"..."

Máu

Son Siwoo ghét máu.

Có lẽ là do quá khứ khiến cậu ta chẳng thể yêu thích nổi thứ màu đỏ đó.
Vậy nên Han Wangho chỉ vừa nghĩ tới, cơn đau còn chưa kiểm soát mà thân thể đã hành động trước muốn giấu nó đi.

Nhưng cái tay đang nắm lấy cổ tay em lại giữ chặt không cho em ta động đậy.

"Tao..."

"Đi bệnh viện"

Giọng nói run rẩy vang lên.
Không phải, nói đúng hơn là cả người Son Siwoo đang phát run.

Han Wangho có chút hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói ấy, em ta nhanh chóng mở lời muốn an ủi người kia.

"Siwoo à không sa-..."

Nhưng lời nói lại kẹt ngay trong cổ họng, ngay khi em ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của Son Siwoo.

"..."

Han Wangho lặng lẽ mím môi, lồng ngực cũng đau xót tới mức khó thở.

Tiếng thở dài chậm rãi phát ra.

Mẹ nó, quả nhiên hôm nay là một ngày đen đủi





——————————————————————————
@oliverus đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi








——————————————————————————
Bàn tay Han Wangho được bác sĩ xử lý, cả quá trình từ lúc gắp những mảnh thuỷ tinh đến khi băng gạc được cuộn lại.
Son Siwoo đều đứng bên cạnh im lặng nhìn tất cả.

Nhiều lần em ta nhìn bàn tay bê bết máu của mình không nhịn được quay sang kêu người kia ra ngoài trước.
Nhưng Son Siwoo lại không trả lời mà vẫn cố chấp đứng im ở đó nhìn thẳng vào dòng máu đỏ chói mắt.

Cho đến khi cả hai chào tạm biệt bác sĩ bước ra khỏi phòng.
Còn có ba người khác vẫn đang ở bên ngoài chờ đợi.




Park Dohyeon sau khi thấy cánh cửa mở ra liền lập tức tiến tới, nhưng cậu ta chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Son Siwoo đã nhẹ nhàng lách qua.

Han Wangho được bạn mình dắt ngồi lên băng ghế, trước khi Son Siwoo rời đi để thanh toán viện phí ở quầy cách đó không xa.

"Cái đó...ừm viện phí tôi đã trả rồi"

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên níu lại bước chân vừa nâng lên.

Eom Seonghyeon từ bên kia tiến tới, gương mặt rút đi vẻ tức giận trở lại trạng thái ban đầu.
Dù bản thân vốn không ưa gì Han Wangho, nhưng khi bình tĩnh lại hắn ta biết lần này mình đã làm sai nên thái độ cũng hạ xuống tỏ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi cậu, vì tôi không khống chế được sức lực làm cậu bị thương"

"Không sao đâu, chỉ là vô ý thôi mà"

Lúc đấy ai cũng đang nóng giận, với lại chẳng ai để ý có đống thuỷ tinh dưới chân.
Xong lại còn có người đen tới mức ngã đúng vào chỗ đó nữa chứ.

Han Wangho nhanh chóng đưa cánh tay không bị thương còn lại lên khua khua, đôi môi mỉm cười cố gắng tỏ ra như không có gì.

Dù sao thì mối quan hệ của những người ở đây hiện tại rất rắc rối, em ta chẳng muốn đẩy nó thêm căng thẳng chút nào.

"Thật sự xin lỗi"

"Ừ, tôi cũng hết đau rồi"

Tuy rằng vết thương vẫn đang đau muốn chết, nhưng Han Wangho vẫn nhắm mắt nói dối cái một.




Sau khi xin lỗi xong Eom Seonghyeon vẫn đứng im ở đó, Park Ruhan thì chậm rãi tiến tới sau lưng hắn ta.
Bộ dáng muốn nói rồi lại thôi này thu hút ánh mắt của Han Wangho.

Nhưng cậu bạn trai nhỏ của Son Siwoo mà là người không đợi được mà lên tiếng trước.

"Anh Siwoo, chúng ta nói chuyện đi"

Vẫn là bộ dáng nhún nhường như bao lần khác, trong mối quan hệ này Park Dohyeon được đánh giá là kèo dưới.
Khi đứng trước người mình yêu trông ánh mắt cậu ta sâu thẳm tới kì lạ.

Chỉ là khi bắt gặp cái nhìn nhàn nhạt của Son Siwoo khi quay sang.
Đôi mắt ấy lập tức run rẩy, trái tim trong lồng ngực đột ngột siết chặt.

"Em..."

"Nói sau đi, anh phải đưa Wangho về nhà"

Giọng điệu của Son Siwoo vẫn như thường ngày, nhưng thanh âm mềm mại ấy khi chui vào tai lại nghe ra chút ý lạnh.

Park Ruhan chứng kiến bóng lưng Park Dohyeon cúi đầu đứng đó, không nhịn được nhíu mày.
Cậu ta muốn lên tiếng nói giúp bạn mình như mọi lần khác.

Nhưng lời nói tới bên môi bỗng dưng khựng lại, giống như chẳng biết phải giải thích thế nào.

"Hãy nói chuyện đi anh"

Park Dohyeon thì lại chẳng phải kiểu sẽ để mọi chuyện ở đó mà không giải quyết.
Bàn tay vươn ra nắm lấy cánh tay Son Siwoo không buông.

Người kia hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt người yêu mình.

"Chỉ một lát thôi, có được không ạ?"




Nhưng cái vẻ nhún nhường này vẫn không khiến lớp băng mỏng trên khuôn mặt Son Siwoo tan ra.
Luồng hơi nghẹn ở cổ cả ngày dài, khiến bản thân hít thở cũng khó khăn.

Một nhịp thở trái tim lại cảm nhận được sự đau đớn.

Han Wangho ngước mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình.
Thấy cánh tay Son Siwo sắp sửa rút ra, em ta nhanh chóng lên tiếng chữa cháy.

"Siwoo à đi đi, nói chuyện với Dohyeon một chút"

Ánh mắt em khi nhìn Son Siwoo như muốn nói hãy giải quyết nỗi lo đi.
Han Wangho không muốn nhìn bạn mình phiền lòng thêm lần nào nữa.

Người kia nhìn thật sâu vào đôi mắt tràn đầy ý cười của em.
Han Wangho còn nở nụ cười như muốn trấn an cậu ta.

Môi hồng mấp máy.

"Đi đi"

"Nhưng..."

"Tao ổn mà, vết thương cũng xử lí rồi thây"

"Để tao đưa mày về trước"

"Không cần đâu, gọi Jaehyuk giúp tao là được"

Son Siwoo nghe thấy thể không trả lời ngay, nhưng khoảng lặng lại diễn ra không lâu.

Bạn trai nhỏ thì vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm.

Cuối cùng cậu ta rút điện thoại từ trong túi áo ra, ngón tay lướt trên màn hình.
Bước chân cũng rời sang bên cạnh đi tới một góc khác.

Park Dohyeon thấy thế hiểu ý lập tức theo sau.





Hành lang bệnh viện còn lại ba người, không khí rời vào sự xấu hổ khó nói.

Han Wangho liếc mắt trộm nhìn Eom Seonghyeon và Park Ruhan.
Dù hai người này đang đứng với nhau, nhưng em ta có thể cảm nhận được tình hình không ổn giữa họ thể hiện ra bên ngoài.

Có lẽ em chưa đủ hiểu Park Ruhan.

Một phiên bản khi yêu khác xa sự tỉnh táo khi cậu ta ở trong mối quan hệ của những người khác không phải bản thân.

Vậy nên mới nói con người là một giống loài mâu thuẫn.

Đứng ở ngoài có thể dùng ánh mắt ấy chỉ ra mọi lỗi sai cũng người khác.
Nhưng khi bản thân cũng quanh quẩn trong mối quan hệ, ít ai chịu nhìn nhận cái không đúng của chính mình.

Han Wangho là kẻ có tật xấu đầy người, em ta tự dệt ra vỏ bọc hoàn hảo để che giấu con người thật.

Thừa nhận bản thân không phải người tốt, thật ra cũng không khó đến thế.




Cho đến khi tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong hành lang, mới lặng lẽ giúp em tỉnh táo lại khi đang chìm vào suy nghĩ.

Han Wangho tưởng rằng Son Siwoo và Park Dohyeon đã nói chuyện xong.
Còn thắc mắc là giải quyết mọi thứ sao mà nhanh quá vậy.

Nhưng chỉ có một tiếng bước chân chậm rãi tiếng đến gần.
Là một người.

Bóng dáng nhỏ bé ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bệnh, lặng lẽ ngẩng lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, khuôn mặt xinh đẹp của em ta lập tức cứng đờ.




"Lee Sanghyeok? Sao mày lại ở đây"

Eom Seonghyeon là người lên tiếng trước tiên.

Chẳng rõ vì sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở bệnh viện vào ngay lúc này.
Ánh mắt hắn ta lập tức lia sang Han Wangho đang ngồi trên băng ghế, trong lòng thầm kêu mọi thứ không ổn.

Sao mà trùng hợp thế không biết.

Gì thế?
Thật sự là bước chân ra đường không coi ngày à, chút nữa mà lại xảy ra chuyện thì giải quyết làm sao.

Nhưng rất nhanh người mới tới kia đã giải đáp thắc mắc của hắn.

"Đến lấy kết quả kiểm tra sức khoẻ"

"À"

Phải rồi nhỉ?

Lee Sanghyeok sắp đi nước ngoài, thủ tục làm visa phải hoàn thiện từ bây giờ.
Trước đây có không ít lần anh xuất ngoại theo chân các giáo sư bay tới rất nhiều nước.

Nhưng từ khi rời khỏi Pháp vào năm tám tuổi, Lee Sanghyeok chưa từng đặt chân mảnh đất lãng mạn đó thêm lần nào nữa.

Han Wangho đương nhiên cũng nghe hiểu nội dung cuộc trò chuyện của họ.

Từ khi Lee Sanghyeok bước tới đến giờ, ánh mắt hai người chạm nhau một lần rồi rời đi rất nhanh.
Anh cũng không tỏ ra họ không quen biết, mà vẫn nhẹ nhàng gật đầu với em coi như chào hỏi.

Thái độ không thể bắt bẻ đó khiến Han Wangho chẳng biết phải lên tiếng đáp lại thế nào.

Nói rằng chào anh lâu rồi không gặp.
Hay nói trùng hợp thật đấy, vào bệnh viện rồi mà vẫn phải nhìn mặt em.

Hoặc đơn giản hơn là cũng gật đầu đáp trả.

Han Wangho chọn cái cuối cùng.




Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp.

Eom Seonghyeon biết mình là người làm Han Wangho bị thương nên đã dẫn em ta tới chỗ bác sĩ quen biết với gia đình mình.

Và đương nhiên vị bác sĩ ấy cũng là người giữ kết quả khám của Lee Sanghyeok.

Chỉ là không nghĩ tới họ lại đến cùng một ngày mà thôi.

Đôi khi duyên phận là một thứ khó có thể giải thích.

Lee Sanghyeok ở trong căn phòng ấy rất lâu.

Eom Seonghyeon và Park Ruhan có vẻ như cũng cần nói chuyện nên đã rời đi.

Bên ngoài chỉ còn một mình Han Wangho cúi đầu ngồi vân vê ngón tay lộ ra ngoài lớp băng gạc.
Ánh mắt đặt trên mặt đất, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Cạch

Tới khi Lee Sanghyeok trở ra, ngay khi vừa mở cửa đã bắt gặp mái đầu nhỏ nhắn ngó sang nhìn mình.

Đôi mắt xinh đẹp mở to, chớp chớp nhẹ.
Hàng mi dài rung rinh như cánh bướm.




Cõi lòng chẳng chút gợn sóng.

Lee Sanghyeok vẫn như trước đó gật đầu với em ta, nhưng lần này đã chịu mở miệng nói chuyện.

"Vậy anh đi trước nhé"

Thanh âm vẫn dễ nghe như trong kí ức.

Chỉ là anh ấy không đứng lại quá lâu, vừa nói xong lập tức bước đi ngay.
Giống như chẳng muốn hít chung một bầu không khí cùng Han Wangho chút nào.

Bước chân rời đi đến thang máy gần đó, số tầng hiện lên là tầng cao nhất.
Chẳng biết bao giờ mới có thể xuống đến tầng mà anh đang đứng.

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng xoay người đi vào lối cầu thang bộ ở ngay bên cạnh.

Nơi này là tầng bốn, đi một chút rất nhanh là có thể rời khỏi.




Nhưng bước chân mới chỉ đặt lên bậc thang không lâu, còn chưa đi hết nổi một tầng.
Lee Sanghyeok đã nghe thấy tiếng đập cửa rơi vào bên tai.

Rầm

Tiếng chân đuổi theo bước chân anh nhanh chóng đến gần.

"Anh Sanghyeok"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt sau gọng kính nhìn người phía trên.

Han Wangho đứng một tay bám lấy lan can cầu thang, cánh tay bị thương thì rũ bên hông.
Khuôn mặt xinh đẹp do chạy nhanh nên hơi đỏ, trong không gian mới tối nhìn chẳng thấy rõ.

Nhưng tiếng thở dốc lại không thể che giấu nổi.

Lee Sanghyeok giữa nguyên biểu cảm của mình, mày cũng không nhíu một cái hỏi

"Có chuyện gì sao?"




Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở tiệm sách vào buổi mưa phùn.
Một cái kết chẳng mấy đẹp đẽ.

Kể cả khi sau này Han Wangho tới nhà Lee Sanghyeok nhận bức tranh mà anh tặng họ cũng chưa từng gặp lại.

Đã rất lâu, nhưng chẳng ai thay đổi.

Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, em ta nhanh chóng kiếm cớ giải thích cho hành động đuổi theo của mình.

"Quà của anh Sanghyeok em nhận được rồi"

"Ừ"

"Nó đẹp lắm ạ, hoá ra trong mắt anh em trông như thế"

Han Wangho cong môi mỉm cười, để bản thân nhìn bình thường nhất có thể.

Sau lần gặp gỡ đó họ không liên lạc, cũng chẳng có cơ hội gặp mặt nào cả.

"Em vẫn chưa cảm ơn anh Sanghyeok tử tế"

Han Wangho hít sâu một hơi, giọng điệu vẫn tỏ ra thân thiết như trước.
Giống như mối quan hệ của họ vẫn thế, chưa từng đổi thay.

"Cảm ơn anh ạ"




Nhưng Lee Sanghyeok chỉ nâng mắt lên nhìn em, rồi đáp lại một tiếng không nặng không nhẹ.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Dạ?"

"..."

Lee Sanghyeok không biểu hiện ra sự không kiên nhẫn của mình.
Anh đơn giản dùng hành động xa cách để nói rằng hiện tại anh không muốn đáp lại quá nhiều câu hỏi của em.

Bóng dáng cao lớn quay đầu lần nữa bước xuống bậc thang.

Không gian truyền lại tiếng chân đều đều của anh, đèn ở cầu thang bộ khiến mọi thứ trở nên mờ tối.
Cũng che đi biểu cảm trên khuôn mặt người vẫn đang im lặng đứng đó.

Lee Sanghyeok vốn cho rằng mọi thứ đã kết thúc, sự bài xích rõ ràng của anh sẽ khiến Han Wangho lùi bước.
Dù sao họ cũng đã nói rõ ràng với nhau rồi.

Chỉ là cho đến khi bước chân anh rời xuống được một lúc, tiếng bước chân ấy lại lặng lẽ theo sau một lần nữa.



Lồng ngực dâng lên nỗi khó hiểu vô hình.
Nhẹ nhàng cuốn lấy anh, nhưng Lee Sanghyeok chọn bỏ qua nó mà không quay đầu nhìn lại.

Dù sao thì sự im lặng chính là câu trả lời của anh ta.

Đến khi bước xuống tầng hai, cả hai người vẫn giữa khoảng cách.
Một người đi trước, một người chậm rãi bước theo sau.

Ánh mắt Han Wangho nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt mình.
Ngay cả khi cách một đoạn cũng có thể nhận thấy sự lạnh lùng của anh.

Cánh tay đặt bên hông siết chặt, cơn đau tới từ vết thương khiến em ta tỉnh táo đôi phần.

Han Wangho híp mắt lại, đưa bàn tay được quấn băng gạc trắng nhức mắt tới trước mặt mình.

Lời dặn dò của bác sĩ vẫn còn nguyên trong đầu.

Chậc



Bộp

Lee Sanghyeok đi phía trước bỗng nghe thấy một tiếng động kì lạ.
Như có vật gì đó đập mạnh lên lan can.

Sau đó là thanh âm đau đớn truyền từ phía sau lưng.

"A..."

Anh vừa quay đầu lại đã thấy một thân hình bổ nhào xuống đất, ngay đoạn góc cua nên Han Wangho lập tức ngã ra sau.

Có lẽ là mải nhìn bóng lưng anh không để ý nên bước hụt chân, cánh tay bị thương không kịp vịn lấy lan can mà còn vung vẩy thế nào đập mạnh luôn vào nó.

Người ngồi trên mặt đất rên nhẹ ôm lấy chân mình, vết thương trên tay vốn được xử lí giờ đây băng gạc đã hiện lên chấm đỏ.

Có vẻ vết thương đã bị nứt rồi.



Lee Sanghyeok cũng vì tình huống phát sinh đột ngột mà khựng lại một nhịp.

Anh quay đầy nhanh chóng từ phía bước lên tiến đến gần nơi Han Wangho vừa ngã xuống.

Bóng dáng trước mặt ngồi xổm xuống xem xét thương tích của em.

"Có sao không? Đập trúng chỗ nào rồi?"

Ngón tay vươn ra vén lấy ống quần đang rũ xuống.
May rằng hôm nay Han Wangho mặc đồ ở nhà đi nên ống quần rộng, rất dễ để sắn lên.

Bàn tay không bị thương của em đang nắm lấy cổ chân của mình.

"Đau ở đây à?"

"Hức...hình như là bong gân rồi"

Lee Sanghyeok nhíu mi, ở trong điều kiện ánh sáng tệ như hiện tại không thể xem xét kĩ được.

Nhưng tiếng sụt sịt mà người nhỏ bé trước mặt phát ra như muốn nói hiện tại em ấy rất đau.
Thêm việc băng gạc trắng đang bị máu nhuộm đỏ, để thêm chút nữa chẳng biết tình hình sẽ tệ đến mức độ thế nào.

May rằng họ đang ở ngay trong bệnh viện.

Không mất nhiều thời gian để anh đưa ra quyết định.
Dù quan hệ có tốt hay không, trong hoàn cảnh hiện tại Lee Sanghyeok cho rằng ai cũng sẽ chọn lựa giống như anh thôi.

"Để anh đưa em lên"




Lee Sanghyeok mới rời khỏi tầng bốn không lâu, đã phải đỡ lấy Han Wangho trở lại nơi đó.

Cả hai dựa sát vào nhau, cánh tay anh vòng qua eo nhỏ dùng sức đỡ em ta bước từng bước.
Họ chẳng nói với nhau câu nào, tiếng động còn lại chỉ là tiếng bước chân và tiếng nức nở được Han Wangho cố gắng kiềm lại.

Cho tới khi đỡ người đến nơi, đi vào căn phòng bệnh quen thuộc.

Bác sĩ mới băng bó không lâu lại phải tháo ra xử lí lại vết thương.
Miệng còn không ngừng cằn nhằn bọn trẻ thời nay đứng là chẳng cẩn thận gì hết.

Mới nãy thôi là Son Siwoo đứng ở vị trí này nghe bác sĩ căn dặn về những điều phải tránh từ kiêng nước dính vào vết thương, đến kiêng ăn những đồ nào và thuốc phải thay bao nhiêu lần.

Giờ đây người đổi thành Lee Sanghyeok.

Dù anh chẳng phải người sẽ chăm sóc em nhưng Lee Sanghyeok vẫn đứng đó kiên nhẫn lắng nghe, lâu lâu còn mở miệng đáp lại.




Han Wangho một lần nữa ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh.

Rất nhanh Lee Sanghyeok đã trở lại với miếng dán giảm đau và bình xịt trên tay.
Tất cả đều mua ở quầy thuốc có sẵn trong bệnh viện.

Cho đến khi anh lại khuỵ người xuống, tay vươn ra nắm lấy cổ chân em.

Khi ấy Han Wangho cúi đầu, nhẹ giọng nói với anh rằng

"Không cần đâu ạ, em...em có thể tự làm"

Bàn tay đang giúp em ta cởi giày khựng lại.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của Han Wangho, vì cơn đau mà trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi trắng bệch bị cắn chặt.

Em ta sau khi bắt gặp ánh mắt anh, nhanh chóng liếc đi như đang lẩn tránh.
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Không phải anh Sanghyeok đang vội à, em không sao đâu ạ, anh cứ đi đi"

"..."

"Thuốc bao nhiêu tiền để em trả lại ạ"

Biểu cảm tội nghiệp nhưng cố tỏ ra như không có gì khiến Lee Sanghyeok chẳng biết đáp lại thế nào.

Anh cúi đầu xuống, bàn tay vẫn không dừng lại mà tiếp tục việc còn đang dang dở.

"Anh không vội"

"Vậy ạ? Tại em thấy anh Sanghyeok đi nhanh quá thang máy cũng không đợi nên tưởng có chuyện gì"

"Ừ"

"..."

Lee Sanghyeok có vẻ không muốn nhiều lời, anh chỉ cúi đầu yên lặng giúp Han Wangho xử lí vết thương.
Trong khoảng thời gian ấy còn không quên ngẩng đầu quan sát biểu cảm em, nhưng muốn hỏi có chỗ nào không ổn không.

Han Wangho lắc đầu gượng cười với anh.

Miếng dán được bàn tay người kia nhẹ nhàng dán vào cổ chân, sự mát lạnh từ thảo dược xoa dịu phần nào cơn đau.



Cho tới khi mọi việc hoàn thành, Lee Sanghyeok cũng buông tay rồi đứng dậy.

Han Wangho biết hiện tại bản thân chẳng có gì để níu chân anh lại.
Em ta một lần nữa kéo khoé môi mỉm cười, ngước mắt lên nhìn anh.

"Anh Sanghyeok vẫn dịu dàng như thế"

Câu nói này có lẽ đã động tới một phần kí ức giữa họ.

Lee Sanghyeok không trả lời, im lặng nhìn em.

Mọi thứ xảy chỉ vỏn vẹn chưa tới một tiếng đồng hồ.
Từ cái ôm nhẹ nhàng đỡ em lên từng bậc thang, đến khoảng cách như hiện tại.

Sau cho cùng khi mọi việc kết thúc, hơi ấm đó lại tan đi giống như chưa từng tồn tại.

Nhưng mối quan hệ của bọn họ.




Một sự ăn ý ngầm, hoặc là sự thật mà ai cũng hiểu.

Han Wangho có thể vin vào vết thương của mình để hưởng thụ chút hơi ấm, nhưng em cũng biết đủ và biết khi nào mình nên buông tay.

"Nghe nói anh sắp đi Pháp rồi"

"Ừ"

"Thuận buồm xuôi gió nhé"

Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy được kiểm soát một cách hoàn hảo.

Ít nhất là ánh mắt khó hiểu Lee Sanghyeok nhìn thấy ở cầu thang đã biến mất.

Có lẽ vậy.

Thế nên anh đã đáp lại câu chúc của em như cách anh trả lời với những người bạn khác.
Dù rằng mối quan hệ của họ cũng chẳng đến thế.

"Mượn lời tốt đẹp của em"



Bóng lưng rời đi vẫn thẳng tấp như cũ, không một lần quay đầu.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lướt qua một Park Jaehyuk đang đi tới.
Không chào hỏi gì cả vì đơn giản là họ chẳng quen.

Người bạn kia của Han Wangho chỉ liếc sang một cái khi nhìn thấy anh ta, gương mặt không chút biểu cảm dù chỉ là một tia bất ngờ.

Nhưng vẫn có một ánh mắt luôm im lặng dõi theo bóng lưng anh cho đến khi nó khuất hẳn.

Lặng lẽ, lặng lẽ mà nhìn thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com