16.
Thật sự trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, điển hình như việc Wangho mỗi giờ nghỉ trưa đều phải lên phòng làm việc của Phó tổng giám đốc để ăn trưa và ngủ lại.
Liệu anh ta có nuôi mình béo bở rồi bắt mình hiến tạng cứu tình nhân nhỏ như trong phim không?
"Em nói thật là tạng của em hư hết rồi..."
"Sao cơ?". Sanghyeok đang xử lí công việc thì khó hiểu quay sang nhìn em.
Chẳng lẽ giờ phải nói thẳng ra?
"Không có gì"
"Ngủ trưa thôi, tan làm anh chở em về"
Cũng chẳng phải tự nhiên Wangho xưng "em" ngọt ngào với hắn vậy đâu. Trong điều khoản hợp đồng hết cả.
"Có nhầm gì không? Giờ chủ nợ phải cho con nợ ăn 1 ngày 3 bữa, cho con nợ ngủ trưa rồi chiều chở con nợ về cơ à?"
"Không nhầm đâu, anh có tiền, anh thích thế"
"Giờ em muốn gì cũng được luôn?"
Hắn gật đầu, tắt máy tính trên bàn chuẩn bị cho Wangho đi ngủ trưa.
"Cho xin con Rolex trên tay đi"
Hắn thật sự không chút do dự mà tháo chiếc đồng hồ tiền tỉ trên cổ tay rồi đưa nó cho em.
Làm sếp mà dễ dãi thế này thì công ty còn đúng cái vỏ.
____
"Sau khi phân tích thị trường và rủi ro truyền thông thì chúng ta lọc ra được 3 gương mặt đại diện cho chiến dịch lần này"
"Tệp khán giả của Arin khớp với tệp khách hàng từ 18 đến 30 tuổi mà chúng ta hướng đến"
"Về PR, Arin chưa từng dính scandal..."
Wangho cắn bút, chăm chú lắng nghe và còn bổ sung ý kiến cho chiến dịch quảng bá.
"Phó tổng Lee của Ban điều hành yêu cầu chúng ta phải thực hiện cá nhân hoá. Đảm bảo concecp đủ mạnh ngay cả khi không có Arin..."
Cả phòng họp nghe xong thì rơi vào trầm ngăm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Wangho.
"Anh ta yêu cầu thế, em không biết đâu...". Wangho thấy mọi người nhìn mình liền hiểu, mọi người thấy điều này không khả thi.
[.....]
Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 40 phút.
Mọi người tắt đèn phòng họp, trở về vị trí làm việc để giải quyết một số task trước khi tan tầm.
Wangho nhận được tin nhắn của Phó tổng, dặn em tan làm xuống sảnh để cùng nhau về nhà.
Con Chevrolet Corvette màu đen tuyền đậu trước cổng tập đoàn chỉ để đón một nhân sự tan làm, quả là sự kiện đáng để bàn tán trong mấy nhóm chat phòng ban.
Ngoài trời đón những trận gió mát rượi, thổi qua những tán cây ven đường. Wangho đưa mắt nhìn bên ngoài, giờ tan tầm lúc nào cũng chặt nít người. Hôm nào em cũng phải đợi xe buýt cả buổi mới có thể về đến nhà, bây giờ đột nhiên có một tài xế từ trên trời rơi xuống hôm nào cũng đón em bằng con siêu xe bạc tỉ, quả thật khó tin.
"Em hạ kính xe được không? Ngột quá"
Sanghyeok chạm tay ấn nút gì đấy mà em không rõ, động cơ xe chậm rãi chuyển động. Mui xe từ từ mở ra khi xe vẫn đang lăn bánh.
"Uầy, mở được mui khi chạy cơ á?"
"Ừm, dòng này mở được"
Wangho tròn xoe cả mắt. Trả xong nợ cho Sanghyeok, có lẽ mình phấn đấu tới kiếp sau sẽ mua được con xe này...
Đoạn đường về nhà hôm nay có chút lạ lẫm so với đường về nhà em, Wangho nhìn Sanghyeok một lúc rồi mới hỏi hắn.
"Đang đi đâu thế? Đâu phải đường nhà em"
"Về nhà anh"
Là một căn nhà cấp 4 sân vườn, còn có cả hồ bơi nhỏ xinh. Wangho vừa thấy đã cảm thán thật đẹp, căn nhà này mà ở cùng vợ và con thì ngon luôn.
Ngã lưng lên chiếc sofa rộng lớn, Wangho đang nhắm mắt định thần thì cảm nhận được chân mình bị ai đó cởi tất chân.
Cảm giác âm ấm do nhiệt độ truyền từ lồng bàn tay của hắn làm em cảm thấy thật dễ chịu, ngoan ngoãn để hắn xoa bóp chân cho mình mà không một chút kháng cự.
"Cuối tuần đi mua sắm với anh, mang giày chẳng thoải mái gì cả, chân phồng rộp rồi đây này"
"Giày vừa chân mà, có điều hơi cứng chút"
"Vứt hết mấy đôi giày của em đi, anh mua mới toàn bộ cho"
Chẳng biết em mắc nợ hắn hay hắn mắc nợ em nữa, biết rõ người này đang tán tỉnh mình nhưng Wangho vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại tán em ngay lần đầu gặp mặt như thế.
Wangho từng nghĩ việc lấy thân thể mang ra gán nợ thật thấp hèn, nhưng ngoài cách này ra chẳng còn cách nào khác. Nếu tỏ ra vẻ không cần rồi tự mạnh mẽ kiếm tiền trả nợ thì biết đến khi nào cơ chứ?
Cũng chưa thể khẳng định rằng "lấy thân gán nợ" ở đây là làm gì, bởi vì trong điều khoản hợp đồng mà Sanghyeok đưa em kí không có điều nào được gọi là "Phải ngủ với partner cả"... hmmm.
Chả nhẽ nuôi béo rồi lấy tạng thật à?
Nghĩ đến đây Wangho đột nhiên rùng mình, điều này đã thu hút Sanghyeok nhìn vào em thật lâu.
"Sao đấy? Không khoẻ ở đâu à? Ngày mai anh chở em đi khám tổng quát nhé?"
Chuẩn mẹ rồi Wangho ơi, hắn kiểm tra xem tạng mình còn dùng được không...
"Tạng em... tạng em hư hết rồi. Thận cũng hư mà mấy bộ phận khác cũng không xài được nốt..."
Sắc mặt Sanghyeok từ hồng hào chuyển sang trắng bệt, động tác đang xoa bóp chân cho em cũng dừng hẳn. Môi hắn run rẩy, trong đáy mắt bất chợt động vài giọt lệ.
"G-gì vậy? Sao lại khóc...". Wangho có chút bối rối mà hỏi hắn.
"Sao em lại bệnh nhiều như thế? Rốt cuộc 25 năm qua em đã trải qua những gì? Ngày mai cùng anh đi kiểm tra, anh mang em ra nước ngoài điều trị... Bằng mọi cách anh sẽ giúp em khoẻ lại"
Gì vậy? Người đàn ông trước mặt thật sự khóc chỉ vì một câu nói chưa có tính xác thực. Wangho thấy bản thân có chút khó xử, liền vội vàng giải thích.
"Đùa đấy... Em chỉ trêu thôi. Em nghĩ anh chăm em tốt để hiến tạng cho tình nhân trẻ như trong phim tổng tài á... Anh thử nghĩ xem tình thế bây giờ chẳng phải giống lắm sao?"
"Giống cái gì?"
"Tự nhiên đứng ra trả nợ cho em, rồi chăm sóc em từng li từng tí mà không đòi hỏi gì ở em..."
"Đòi em cho chắc, đồ xạo ke"
Wangho nghe hắn nói mình xạo ke thì rất tức, mím môi mà nhìn Sanghyeok với ánh mắt chẳng có chút thiện cảm nào.
Bàn tay ranh mãnh của hắn đột nhiên kéo lấy áo sơ mi của Wangho lên giữa bụng.
Chiếc eo thon, trắng noãn nà hiện lên trước mắt khiến lòng hắn nóng như lửa đốt. Mà Wangho bị hành động của hắn làm cho giật mình, em ngồi bật dậy khỏi sofa. Chạy về phía TV rồi đứng thủ thế võ chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau với Sanghyeok nếu hắn dám làm gì sằng bậy thêm lần nữa.
"Đó thấy chưa, mới sờ eo thôi đã thủ thế đấm nhau. Em còn kêu anh đòi cái gì? Đồ xạo ke"
Kiếp trước rõ ngoan ngoãn để hắn yêu thương, mà giờ mới sờ eo đã muốn đấm hắn rồi. Kiếp này xem như xong, chăm em đến khi nào già cằn cỏi xuống lỗ luôn vẫn chưa được làm gì.
Chăm vợ từ thuở bơ vơ mới về, kệ vậy. Bây giờ hắn mới 28 tuổi, chăm em đến lúc hắn 45 tuổi chắc sẽ được hôn má em thôi.
"Chở em về nhà đi, về trễ mẹ sẽ tìm á"
"Em 25 tuổi rồi đấy?"
"Thật, em về trễ mẹ sẽ lo sốt vó mà giục về"
Không còn cách nào khác phải chở "vợ" về thôi, để em ở đây lâu thêm chút nữa sợ "mẹ vợ" không cho hắn qua lại với em thì khổ. Mặc dù bây giờ cả hai chẳng phải mối quan hệ yêu đương gì, chỉ là mối quan hệ "win-win" mà thôi. Mà cũng chẳng phải, Sanghyeok đâu có "win" cái gì, trả nợ cho em, chăm em, chiều em. Còn em thì liếc anh, khó chịu với anh...
Nhà của Wangho toạ lạc tại khu phố khá cũ kỹ, xe ô tô chẳng thể vào, chỉ có thể đậu trước ngõ và đi bộ vào bên trong mà thôi.
Ngạc nhiên thật đấy, nhà của em rất gọn gàng và sạch sẽ. Khoảng sân bé tí còn được trồng thêm vài luống rau xanh mướt.
Sanghyeok cẩn thận bỏ giày bên ngoài, hắn rón rén đi sau lưng em để vào gặp phụ huynh của Wangho.
"Con về rồi"
Sau khi vào phòng dẹp cặp, Wangho dẫn Sanghyeok vào căn bếp nhỏ, nơi mẹ em đang nấu đồ ăn thơm nức mũi.
"Mẹ ơi đây là sếp của con"
Mẹ đang nấu giở nồi canh trên bếp, bà xoay lưng lại nhìn khi nghe Wangho dẫn sếp của em về nhà.
"A chào cậu, cậu là sếp của Wangha nhà tôi à?"
Gương mặt của người phụ nữ trước mặt khiến Sanghyeok hơi giật mình, rồi hắn tươi cười đáp lại bà.
Hoá ra là phu nhân, lần nữa bà lại quay về với Wangho. Sợi dây mẫu tử giữa họ đứt đoạn quá sớm. Bây giờ họ lại tái ngộ.
"Chào cô, cháu là bạn của Wangho thôi ạ"
Nếu phu nhân cũng đầu thai chuyển kiếp, lẽ nào người đó cũng vậy?
"Ô ai đấy? Wangho dẫn bạn về à?"
Không ngoài dự đoán, là ông ấy.
"Cháu chào bác, cháu là bạn của Wangho"
"Thằng Wangho chưa từng đem bạn về nhà, cháu là người đầu tiên đấy"
Sanghyeok không cần biết lời này có thật hay không, hắn đã cười tủm tỉm không thể dừng được rồi. Phó tổng được mời dùng cơm với người nhà em nhân viên thôi đã vui muốn nhảy dựng lên rồi.
Wangho bây giờ đã thấm được bản hợp đồng gán nợ rồi, làm gì có ai cho không ai cái gì. Tan làm về nhà mệt rả người còn phải tiếp đón sếp đến 10 giờ tối, cứ phải ngồi nói chuyện với hắn đến tận khuya hắn mới chịu về nhà.
____
"Đừng tới gần"
"Lee Sanghyeok, đời này, kiếp này ta thua dưới tay của ngươi rồi"
"Không, Wangho"
Sanghyeok hét lên, hắn ngồi bật dậy giữa đêm, kí ức của tiền kiếp vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của hắn mỗi đêm.
Với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, hắn mở ra thư viện ảnh để ngắm nhìn người mà hắn đã nhung nhớ rất lâu.
Đưa tay niết nhẹ lên khuôn mặt của người trong ảnh, Wangho với nụ cười thật tươi lúc đang họp bàn kế hoạch.
"Làm sao bây giờ? Anh nhớ Wangho quá đi"
"Sáng nhanh giùm cái, nhớ Wangho sắp chết rồi"
"Đẩy Ryu Minseok vào vị trí nào để đôn Wangho lên làm thư ký của mình bây giờ nhỉ?"
______
Mấy sốp yêu của iem đọc truyện zui zẻ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com