Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tiệc

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một khách sạn cao cấp, nơi diễn ra bữa tiệc mà Lee Sanghyeok đã nhắc đến. Khi Wangho bước xuống xe, ánh đèn flash lập tức lóe lên. Những phóng viên đã đứng sẵn bên ngoài, như thể họ đã đoán trước rằng tối nay em sẽ xuất hiện cùng Sanghyeok.

Nhưng Wangho vẫn bình thản. Em quen với những ánh nhìn soi mói này từ lâu.

Sanghyeok bước đến bên cạnh em, dáng vẻ ung dung, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu đi được khí chất của một doanh nhân quyền lực. Anh đưa tay ra, không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ ý định.

Wangho nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, rồi chậm rãi đặt tay mình lên đó. Ngay lập tức, tiếng xì xào vang lên.

"Hai người thực sự xuất hiện cùng nhau..."

"Chẳng lẽ cuộc hôn nhân này không phải là sắp đặt sao?"

Wangho nghe thấy, nhưng chỉ khẽ nhếch môi. Nếu họ muốn đoán già đoán non, thì cứ để họ đoán.

Bàn tay của Sanghyeok ấm áp và chắc chắn. Hai người họ cùng nhau bước vào sảnh tiệc, nơi những doanh nhân, chính trị gia và những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh đều đang chờ đợi.

...

Khi cả hai bước vào, không khí trong hội trường hơi chững lại một chút. Đa số những người có mặt ở đây đều quen biết Sanghyeok, nhưng việc anh xuất hiện cùng Wangho khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

Một người đàn ông trung niên, có vẻ là cổ đông trong tập đoàn của Sanghyeok, bước tới với một nụ cười đầy ẩn ý.

"Chủ tịch Lee, tôi cứ tưởng cậu sẽ đến một mình. Không ngờ cậu lại đưa... ừm, phu nhân theo cùng."

Câu nói có vẻ bông đùa, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dò xét.

Sanghyeok vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "Dù sao thì đây cũng là vợ hợp pháp của tôi." 

Anh hơi nghiêng đầu nhìn Wangho. "Đưa em ấy theo, cũng là chuyện hiển nhiên."

Wangho nghe vậy, nhưng chỉ cười nhạt. Em không thích bị xem như một món trang sức đi kèm, nhưng nếu đã chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân này, thì cũng không cần thiết phải tỏ thái độ.

Người đàn ông trung niên bật cười ha hả, vỗ vai Sanghyeok. 

"Cậu đúng là biết cách làm người khác bất ngờ."

Sau khi người đó rời đi, Wangho khẽ liếc nhìn Sanghyeok. 

"Anh có vẻ quen với việc đóng kịch nhỉ?"

Sanghyeok cầm ly rượu vang từ tay nhân viên phục vụ, nhấp một ngụm rồi đáp nhẹ: "Chẳng phải em cũng vậy sao?"

Wangho không nói gì, chỉ nâng ly rượu của mình lên.

...

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn trong không khí sang trọng và xa hoa, nhưng bên trong những cuộc trò chuyện đầy vẻ xã giao ấy là vô số toan tính ngầm.

Wangho bước ra khu vực ban công để hít thở không khí. Từ khi bước vào đây, em đã cảm nhận được nhiều ánh mắt không mấy thiện ý hướng về phía mình. Điều này cũng không quá lạ – em không phải là một người trong giới kinh doanh, và cuộc hôn nhân giữa em và Sanghyeok chẳng khác nào một sự kiện gây chấn động đối với những kẻ đang theo dõi tập đoàn Lee.

"Cảm thấy ngột ngạt sao?"

Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng. Không cần quay lại, Wangho cũng biết đó là Sanghyeok.

Em khẽ cười. "Không ngờ chủ tịch Lee cũng có lúc quan tâm đến cảm xúc của tôi."

Sanghyeok đứng bên cạnh, đặt khuỷu tay lên lan can. 

"Tôi không muốn người ta nghĩ rằng vợ hợp pháp của tôi quá yếu đuối."

Wangho hừ nhẹ. "Anh đang lo cho hình tượng của mình hơn là tôi thì đúng hơn."

Sanghyeok không phủ nhận, cũng không phản bác, chỉ cười nhạt. Wangho nhìn sang anh, đôi mắt anh ta vẫn sắc bén như cũ, nhưng trong thoáng chốc, Wangho cảm thấy như có một sự do dự rất nhỏ lóe lên rồi vụt tắt.

"Nếu em thấy khó chịu, có thể về trước."

"Còn anh?"

"Tôi còn phải gặp vài người."

Wangho hiểu. Dù sao, đây cũng là một bữa tiệc thương mại, và Sanghyeok là trung tâm của mọi sự chú ý. Anh chẳng qua chỉ là một cái tên bên lề.

"Vậy thì tôi sẽ ở lại."

Sanghyeok nhướng mày. "Tôi tưởng em không thích những nơi thế này?"

Wangho nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt ánh lên vẻ khó đoán. 

"Tôi chỉ tò mò xem... sẽ có những kẻ nào muốn thử nhắm vào tôi."

...

Ở một góc khác của bữa tiệc, Minhyung đang nâng ly rượu, lặng lẽ quan sát mọi người. Là phó chủ tịch của tập đoàn Lee, anh không lạ gì những sự kiện như thế này. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Wangho khiến anh có chút lo lắng.

"Anh nghĩ họ có thể sống yên ổn bên nhau không?"

Minhyung quay sang, thấy Wooje đang cầm một ly nước ép, chống cằm nhìn về phía Sanghyeok và Wangho.

"Ý em là anh cả và anh Wangho?"

Wooje gật đầu. "Họ giống như hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy."

Minhyung thở dài. "Đó không phải điều chúng ta có thể quyết định. Họ đã chọn bước vào cuộc hôn nhân này, thì tự họ sẽ phải tìm cách đối mặt."

Wooje mím môi. "Em chỉ không muốn thấy anh cả đau lòng thôi."

Minhyung im lặng, trong lòng cũng có cùng suy nghĩ.

...

Ở gần lối vào, Minseok len lén nhìn quanh. Em không quen với những nơi như thế này, nhưng vì tò mò về bữa tiệc có sự tham gia của anh trai mình, em đã lén xin một tấm vé từ một người quen.

"Lén lút như vậy làm gì?"

Giọng nói vang lên bên tai khiến Minseok giật mình quay lại. Khi thấy người trước mặt là Minhyung, em thoáng chột dạ.

"Anh... sao lại ở đây?"

Minhyung nhướn mày. "Anhlà phó chủ tịch ở công ty, tất nhiên là có mặt rồi."

Minseok cười gượng. "Tôi chỉ muốn xem thử anh trai tôi có ổn không thôi."

Minhyung nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ đưa tay kéo Minseok ra khỏi lối đi.

"Làm gì vậy—"

"Có người đang theo dõi em."

Minseok kinh ngạc, nhưng khi quay đầu lại, em thực sự thấy một người đàn ông lạ mặt đang lướt qua, ánh mắt đầy dò xét.

Minhyung hạ giọng. "Bữa tiệc này không đơn giản đâu, đừng đi lung tung."

Minseok im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

Nhưng trong lòng em, một cảm giác bất an chợt dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com