Đêm tân hôn lặng lẽ
Tiệc cưới kéo dài đến tận khuya. Những vị khách quyền quý lần lượt rời khỏi khách sạn, để lại một không gian dần trở nên yên tĩnh. Wangho nghe giọng nói trầm gần bên.
"Chuẩn bị đi tôi đưa em về"
Trời vừa chập tối, ánh đèn đường hắt qua cửa kính xe, vẽ những vệt sáng dài lên gương mặt bình thản của Lee Sanghyeok. Anh một tay cầm vô-lăng, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lạnh của Han Wangho, người vừa chính thức trở thành vợ hợp pháp của anh cách đây vài giờ.
"Không cần diễn nữa đâu, ở đây không có người"
Nhưng bàn tay đó vẫn không buông, em cũng chẳng màn để ý đến nữa, dù sao tay em cũng đang lạnh. Wangho dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng trong đầu lại hỗn loạn đủ thứ cảm xúc. Hôm nay, em đã bước vào một cuộc hôn nhân không biết sẽ đi về đâu, nhưng lòng lại không cảm thấy quá bất an. Có lẽ vì người ngồi cạnh em lúc này, dù chẳng nói lời nào, lại mang đến một cảm giác an toàn đến lạ.
Sanghyeok khẽ liếc qua Wangho, ánh mắt dịu đi một chút. Anh siết nhẹ tay em.
"Mệt à?"
Wangho chớp mắt, sau đó quay sang nhìn Sanghyeok. "Không hẳn."
"Vậy ngủ một lát đi, đến nhà tôi gọi."
Wangho hơi khựng lại. "Nhà anh?"
Sanghyeok bật cười, giọng trầm ấm: "Nhà chúng ta."
Tim Wangho chợt lỡ một nhịp.
...
Han Wangho đứng gần cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn xuống thành phố về đêm. Trong đầu em không ngừng vang lên lời chúc mừng sáo rỗng, những cái bắt tay xã giao, cùng ánh mắt đầy ẩn ý của những người có mặt hôm nay. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, liệu có thực sự bền vững?
Cánh cửa phòng tắm bật mở, kéo em về với thực tại. Lee Sanghyeok bước ra với mái tóc vẫn còn ướt, chiếc áo sơ mi trắng thả lỏng vài cúc trên, để lộ xương quai xanh sắc nét. Anh không nhìn Wangho, chỉ lẳng lặng đi đến quầy rượu, rót cho mình một ly whisky.
"Anh định ngủ ở đâu?" Wangho lên tiếng, giọng điệu không mang theo cảm xúc.
Sanghyeok xoay nhẹ ly rượu trong tay, rồi nhấp một ngụm. "Giường lớn đấy, đủ chỗ cho cả hai."
Wangho nhíu mày. "Anh nghĩ tôi sẽ vui vẻ làm một cặp vợ chồng đúng nghĩa với anh sao?"
Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn kính, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Wangho. "Tôi chưa bao giờ mong chờ điều đó."
Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Hai người đàn ông, bị ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn, nhưng chẳng ai thực sự thuộc về ai.
"Vậy thì tốt." Wangho quay lưng lại, cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế. "Tôi sẽ ngủ trên sofa."
Dù sao, nghề bác sĩ này của Wangho cũng luyện cho em kỹ năng, ngủ chỗ nào cũng được. Sanghyeok không phản đối, chỉ lặng lẽ uống tiếp ly rượu. Anh biết rõ cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại không thể giải thích được.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhấp nháy như những ngôi sao xa xăm. Một đêm dài đang chờ đợi cả hai, và đây chỉ mới là sự khởi đầu của mối quan hệ đầy thử thách này.
...
Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng tân hôn rộng lớn. Trái ngược với vẻ xa hoa của căn phòng, bầu không khí bên trong lại lạnh lẽo đến lạ.
Wangho mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở khoảng giường bên cạnh – trống trơn. Nhưng em nhớ rõ hôm qua mình nằm trên sofa mà. Em khẽ thở ra, cũng không bất ngờ. Đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok không ngủ lại đây. Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một bản hợp đồng, không có lý do gì cả hai phải chia sẻ không gian riêng tư.
Em bước xuống giường, chỉnh lại áo ngủ rồi đi vào phòng tắm. Đôi mắt trong gương phản chiếu một sự bình tĩnh giả tạo, nhưng sâu thẳm bên trong lại có chút trống rỗng.
Ở phía bên kia ngôi biệt thự, Sanghyeok đã thức dậy từ sớm, đang ngồi trong phòng làm việc. Đống tài liệu trên bàn chất cao, nhưng đầu óc anh lại không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Hình ảnh của Wangho bất giác lướt qua tâm trí anh – dáng vẻ bình tĩnh, nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vô cảm.
"Tôi đồng ý."
Lời thề hôn nhân hôm qua vang vọng trong đầu, khiến anh khẽ nhíu mày. Anh không quen cảm giác này, cảm giác như mình đã bước vào một mối quan hệ mà bản thân không thể kiểm soát hoàn toàn.
Có tiếng gõ cửa. Wooje ló đầu vào, ánh mắt tò mò. "Anh không định ăn sáng sao?"
Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ lật qua một trang tài liệu rồi mới cất giọng trầm ổn.
"Anh bận."
Wooje thở dài, đi hẳn vào trong, tiện tay cầm một tách cà phê trên bàn lên ngửi thử.
"Anh có vợ rồi đó, ít ra cũng nên giả vờ làm một người chồng tử tế chứ."
Sanghyeok liếc cậu em trai, giọng điệu không mấy để tâm.
"Vậy em muốn anh làm gì? Cùng ăn sáng, rồi ân cần hỏi han hôm qua ngủ có ngon không?"
Wooje nhún vai, ngồi xuống đối diện. "Không cần đến mức đó. Chỉ là... dù cuộc hôn nhân này không có tình yêu, nhưng nếu đã kết hôn thì ít nhất cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu. Wangho trông không giống người dễ chịu đâu."
Sanghyeok không nói gì, nhưng trong đầu lại nhớ về biểu cảm lạnh lùng của Wangho. Em ấy quả thật không phải kiểu người yếu đuối hay dễ bị thao túng.
...
Bên dưới phòng ăn, Wangho ngồi xuống bàn, bình tĩnh gắp một ít salad vào đĩa của mình.
Người giúp việc cúi đầu lễ phép. "Chủ tịch vẫn chưa xuống, ngài có muốn đợi không ạ?"
Wangho không ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng một giọng bình thản: "Không cần."
Em không cần đợi ai cả, đặc biệt là một người vốn không quan tâm đến sự tồn tại của mình.
Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Wangho vừa ăn vừa lướt qua lịch trình trong ngày, tâm trí đã chuyển hướng sang công việc. Sau khi dọn dẹp xong, em rời biệt thự để đến bệnh viện.
...
Tại bệnh viện, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Nhân viên y tế bận rộn với những ca bệnh, tiếng bước chân vội vã vang khắp hành lang. Wangho khoác áo blouse trắng, bước vào phòng làm việc. Nhưng vừa đặt túi xuống bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Han."
Em quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Seojin – một bác sĩ cùng khoa. Seojin là người khá thân thiết với em trong bệnh viện, nhưng đôi khi cũng thích trêu chọc em.
"Nghe nói hôm qua cậu cưới chủ tịch Lee. Tôi đã nghĩ cậu sẽ xin nghỉ vài ngày để tận hưởng tuần trăng mật." Seojin dựa người vào bàn, khoanh tay trước ngực.
Wangho nhìn đồng nghiệp, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi không có thói quen nghỉ làm."
Seojin nhướn mày. "Lạnh lùng như mọi khi."
Anh ta chưa kịp nói thêm thì y tá trưởng bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Bác sĩ Han, có ca cấp cứu cần anh gấp."
Wangho lập tức đứng dậy, gương mặt trở nên nghiêm túc. "Tôi đến ngay."
Seojin nhìn theo bóng lưng em rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Chậc, thật tiếc cho chủ tịch Lee. Có vẻ như vợ anh ta chẳng mấy quan tâm đến chuyện hôn nhân này."
...
Buổi chiều, khi Wangho trở về biệt thự, trời đã sẫm tối. Em bước vào nhà, cởi áo khoác, nhưng chưa kịp đi lên lầu thì một giọng nói vang lên.
"Em về muộn vậy?"
Em dừng bước, nhìn về phía phòng khách. Sanghyeok ngồi đó, một tay cầm ly rượu, ánh mắt trầm ổn nhìn em.
Wangho không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Tôi có ca trực."
Sanghyeok đặt ly rượu xuống bàn, giọng điệu vẫn bình thản.
"Em có thể báo trước. Ít ra tôi nên biết lịch trình của người sống chung nhà với mình."
Wangho khẽ nhướn mày, cảm thấy có chút mỉa mai.
"Vậy sao? Tôi cứ tưởng chúng ta không cần quan tâm đến nhau."
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Cả hai đều là những người có cá tính mạnh, không ai chịu nhượng bộ.
Cuối cùng, Sanghyeok đứng dậy, bước đến gần Wangho. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân.
"Tôi không quan tâm cuộc hôn nhân này có phải là sắp đặt hay không."
Anh dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén.
"Nhưng từ giờ, chúng ta cần ít nhất một chút sự hợp tác. Tôi không muốn có một cuộc hôn nhân mà cả hai đều phớt lờ nhau."
Wangho nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm không để lộ cảm xúc. Một lát sau, em khẽ cười, nhưng nụ cười đó không mang chút ấm áp nào.
"Nếu chủ tịch Lee đã nói vậy, tôi sẽ cố gắng."
Dù lời nói nghe có vẻ nhượng bộ, nhưng cả hai đều hiểu rõ – giữa họ vẫn còn một khoảng cách rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com