a teared mask
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Ngày nắng nhạt, bầu trời xanh lơ như được phủ bởi lớp voan mỏng. Khuôn viên trường đông đúc, đâu đó vẫn ẩn hiển chút tĩnh lặng đặc trưng của buổi sớm mai – nơi những giảng đường là sân khấu, còn sinh viên là những diễn viên vừa tỉnh giấc, miễn cưỡng nhập vai vào một ngày mới.
wangho ngồi trên ghế đá cạnh thư viện, tay xoay xoay cây bút bi. Xung quanh cậu, những tán lá phong rì rào trong gió, tiếng chim ríu rít trên cao như nhấn nhá bản nhạc nền cho bức tranh yên bình. wangho suy nghĩ đôi chút về mọi thứ, những cơn sóng đang cuộn trào.
Dạo gần đây, sự điềm tĩnh của lee sanghyeok khiến wangho thấy khó chịu cách lạ kỳ. Cậu vốn thích nhìn thấy sự chao đảo, bối rối trong ánh mắt người khác mỗi khi trò đùa của mình thành công. Đối với sanghyeok, cậu lại chẳng nhận được gì ngoài vẻ mặt bình thản như gương nước tĩnh lặng, như thể mọi mưu mẹo đều bị nhìn thấu và phớt lờ. Điều này làm cậu cảm thấy... thất bại.
Cậu nhíu mày, ánh mắt dán vào cuốn sổ ghi chép đặt trên bàn tay mình. Trong đây là những ghi chú triết học của anh mà wangho đã "mượn" từ hôm qua, không quên ghi lại một lời nhắn châm chọc trên trang đầu:
"Đừng sống như bức tượng. Đời thú vị hơn nếu cậu biết nhếch mép cười."
Buổi thảo luận nhóm chiều nay là cơ hội tốt để wangho thử nước cờ khác. Cậu chọn vị trí ngồi ngay đối diện sanghyeok, cố tình kéo ghế phát ra âm thanh chói tai khi cả phòng đã ổn định. Một vài ánh mắt khó chịu quay lại nhìn, nhưng han wangho chỉ mỉm cười lịch sự, như thể tiếng động chỉ là tai nạn vậy.
"Xin lỗi, mọi người," cậu vừa nói vừa khẽ liếc về phía anh.
Nhóm bắt đầu thảo luận về đoạn trích trong sách, và như thường lệ, sanghyeok nhanh chóng trở thành người dẫn dắt bằng giọng nói trầm ổn, phân tích sắc bén. Đương nhiên là han wangho không ở đây để nghe giảng. Cậu chờ đến khi anh vừa nói xong ý quan trọng nào đó thì chen ngang, giọng điệu pha chút thách thức:
"Ý cậu là gì khi nói rằng sự thật có thể chủ quan? Có phải cậu đang ám chỉ rằng bất kỳ lời nói dối nào cũng có thể được biện minh không?"
Cả nhóm im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sangyeok, có cả ánh mắt thích thú của wangho. Cậu muốn xem anh chàng này sẽ làm gì.
lee sanghyeok cũng không vội trả lời. Anh ngước lên, ánh mắt chạm vào wangho, sắc như ánh thép. Thay vì nổi giận hay tỏ vẻ bối rối, anh lại bình thản đáp:
"Sự thật có thể bị bóp méo, nhưng không ai có thể thay đổi bản chất của nó. Dù bị phủ đầy bụi, nó vẫn là sự thật."
"Thế còn người bóp méo nó thì sao?" wangho nghiêng đầu, nụ cười nhếch nhẹ. "Họ có đáng được tha thứ không?"
Lần này, một tia sáng lóe lên trong mắt lee sanghyeok. Trước khi lựa chọn trả lời, anh nghiêng người về phía trước - chỗ mà han wangho đang tỏ vẻ ung dung, giọng nói chậm rãi mà sắc bén như lưỡi dao lướt trên da:
"Người ta không tha thứ cho kẻ nói dối, wangho. Người ta chỉ tha thứ cho lý do họ nói dối."
Không khí trong nhóm thảo luận bỗng trở nên nặng nề. wangho cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, cơ mà cậu lại là diễn viên chuyên nghiệp nên ngoài mặt thì wangho chả để lộ điều gì.
"Lý do à?" Cậu cười nhạt. "Vậy còn cậu, lee sanghyeok? Cậu có lý do gì để sống như cuốn sách giáo khoa biết đi vậy?"
Vài người trong nhóm bật cười khe khẽ, phá tan sự yên tĩnh đáng sợ lúc nãy. Anh nhìn thẳng vào wangho, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp mặt nạ mà cậu vẫn luôn đeo.
"Và cậu thì sao, wangho?" sanghyeok hỏi ngược lại, giọng điệu điềm nhiên đến lạnh lẽo. "Cậu đeo bao nhiêu mặt nạ trong cuộc sống của mình thế?"
Câu hỏi ấy như mũi tên bắn trúng tim đen của wangho. Cậu cảm thấy lồng ngực mình siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Chỉ một cái thôi," han wangho đáp, giọng nhẹ như không. "Và nó đủ tốt để cậu không nhận ra, đúng không?"
sanghyeok không trả lời. Anh chỉ mỉm cười nhạt, nụ cười mà wangho không thể hiểu được – và điều này khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết.
Buổi thảo luận kết thúc, wangho rời khỏi phòng cùng nụ cười nhẹ nhõm. Vừa bước ra hành lang, cậu đã bị chặn lại.
"Cậu nghĩ mình hiểu tôi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
wangho quay lại. lee sanghyeok đứng ngay cửa ra vào, tay cầm cuốn sổ ghi chép mà cậu đã "mượn." Trên tay anh, tờ giấy ghi lời nhắn đã bị xé đôi, nửa nằm trên sàn, nửa còn lại hờ hững giữa ngón tay.
"Không dễ như cậu nghĩ đâu." sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt không còn vẻ lạnh nhạt mà thay vào đó là một sự cảnh giác kỳ lạ. "Nếu cậu định chơi trò gì, hãy nhớ rằng tôi không dễ bị lừa đâu, wangho."
Lần này, cậu không cười. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước đối thủ thực sự, người không chỉ nhìn thấu lớp mặt nạ của cậu mà còn sẵn sàng lật ngược nó.
"Thú vị đấy," han wangho thì thầm, đôi mắt sáng lên như ngọn lửa nhỏ. "Chúng ta hãy xem ai mới là người chiến thắng đi, lee sanghyeok."
Nói xong, han wangho rời đi, để lại phía sau không khí ngột ngạt đầy căng thẳng. Cậu cảm thấy một thứ cảm xúc mà wangho chưa từng cảm nhận trước đây: nỗi háo hức của người đang bước vào trò chơi mà chính cậu cũng không biết mình sẽ thắng hay thua.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com